Chương 3: Tựa Như Đã Chấm Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn cứ như mọi ngày tôi cùng ba tập luyện. Người Saiyan càng bên bờ vực cái chết thì khi hồi phục sẽ càng mạnh thêm. Hai cha con chúng tôi tập theo kiểu đấy á.

Tôi sẽ trở nên mạnh hơn để 1 ngày nào đó tiêu diệt sạch sẽ lũ quái vật đã cướp đi sinh mạng của mẹ tôi. Chắc chắn sẽ là vậy.

Năm tôi 9 tuổi một biến cố lớn đã sảy ra. Người thân duy nhất còn lại của tôi tức bố tôi đã nhiễm 1 loại bệnh lạ. Tôi lo lắm, thật sự rất sợ bởi ông là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng.

Ôi con người chỉ thích làm biếng thời xưa, con người không quan tâm đến ai khác của tôi đâu rồi. Tôi tự hỏi vì sao mình lại thay đổi nhiều đến thế. Quan tâm lo lắng cho cha mẹ mình? Trước giờ nếu có thì chỉ là diễn để có cuộc sống bình thường thôi nhưng từ khi đến thế giới này thì nó là một câu chuyện khác

Câu chuyện về cuộc đời của một cô bé sống ở nơi luôn có nguy hiểm rình rập nhưng có cha mẹ luôn yêu thương mình chứ chả phải là câu chuyện về một cô tiểu thư giàu có luôn diễn vai người tốt.

Quay lại với vấn đề chính bố tôi đang nằm trên giường trong một căn lều nhỏ. Từ khi mẹ mất tôi đã cố gắng để thay thế mẹ trong gia đình này. Đã nhiều lần bố khuyên tôi nên cố gắng tìm cách để ra khỏi hành tinh này một mình đi nhưng làm sao tôi dám cơ chứ.

- Có lẽ số phận của ta đã được định đoạt rồi, con gái à nghe lời bố dặn đừng lún sâu quá vào hận thù nó chỉ làm cho con càng đau khổ thôi.

- Bố nói thế chả khác nào kêu con không được trả thù bọn quái vật đã giết hại mẹ mình kia chứ! Bố phải ở lại với con để một ngày nào đó tiêu diệt sạch sẽ không chừa một con quái vật nào trên hành tinh này chứ!

- Quy luật sinh tồn nó sẽ như thế, không có gì là đủ giống như việc ta cần ăn rau củ để sống qua ngày nhưng với quái vật thì có chế độ dinh dưỡng khác. Con nên học cách lắng nghe và tha thứ nhưng nếu con muốn tiêu diệt hết quái vật thì cũng được vì ta cảm nhận được chúng rất đau khổ khi phải sinh tồn từng ngày.

Những lời nói hôm nay của bố tôi cứ như khắc sâu trong tâm trí của tôi vậy. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được những lần bố tôi tập luyện để tăng cường sức mạnh cho tôi là để làm gì. Sức mạnh được sinh ra là để bảo vệ, giải thoát hoặc chỉ đơn giản là tiêu diệt kẻ xấu chứ không phải là để lạm dụng cho thù hận.

Và thế là hôm ấy người quý giá nhất đối với tôi ở thời điểm hiện tại đã chính thức từ giã cõi trần để đến với cõi trời, trở thành những vì sao trong vũ trụ.

Vài năm sau tức lúc tôi 12 tuổi, giờ đây không ai bên cạnh nên tôi di cư khắp nơi để tìm chốn thanh bình trên hành tinh đầy rẫy sự chết chóc ( Nói chung là giờ nhỏ sống tự do tự tại và đã trở thành người rừng). Chỉ số sức mạnh hiện tại là 4 (Ẩn sức mạnh để tránh bị phát hiện ấy).

Một ngày nọ, có một phi thuyền đâm thẳng xuống hành tinh này do chịu tác dụng của trọng lực. Ây da, lại là một người xui xẻo rồi haizz. Nếu đó là tôi của lúc trước thì sẽ mặc kệ và bỏ đi nhưng giờ thì sao?

Giờ thì đi cứu người đó chứ sao! Giúp người ta rồi người ta giúp lại mình cũng là một quy luật sinh tồn mà, gét go!!

Shollat bay thẳng đến chỗ phi thuyền đang rơi cầm lấy nó rồi từ từ hạ cánh. Sau khi đáp đất an toàn, ai đó đã bước ra khỏi đấy và rồi cảm ơn tôi rối rít.

Lâu lắm rồi không nói chuyện với con người làm tôi khá là kiểu khó xử ấy, không biết đối đáp như nào luôn. Tôi im lặng một hồi lâu thì cũng lên tiếng nói chuyện được vài chữ. Người ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Người ấy tự xưng là người trên hành tinh Yardart đang đi tìm người giúp đỡ để đánh bại đội quân Frieza đang lộng hành ở nơi đấy. Trong lúc không để í thì bị trọng lực cuốn vào hành tinh này luôn.

- Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi. Hm nhưng từ giờ cậu tính như nào?

- Chắc là tôi sẽ dùng dịch chuyển tức thời để đến một hành tinh khác, dù cho có hơi tốn Ki.

Tôi khó hiểu trước cách dùng từ của người đối diện. Nó là thứ sức mạnh gì đó ghê gớm lắm sao?

- Ki là gì? 

- Ki là một năng lượng hữu hình có trong tất cả sinh vật với trọng tâm chính của nó là ở trung tâm của cơ thể. Bằng cách xuất nó ra, một cá nhân có thể thao tác và sử dụng nó bên ngoài cơ thể.

- Ồ ra vậy! - Shollat đập tay tỏ vẻ đã hiểu rõ

- Vậy dùng Ki gì đó có thể thi triển được dịch chuyển tức thời để thoát khỏi đây hả?

- Ừm đúng vậy, cậu có muốn đi chung với tôi không? Mà khoang đã... - Cô gái ấy nhận ra sự bất thường

- Lúc rơi tôi cảm thấy trọng lực nặng lắm mà sao giờ nhẹ thế?

- À hành tinh này nổi tiếng trọng lực cao nhưng cũng có vài chỗ gần bìa trọng lực thấp lắm!

- Ủa khoang, cậu sống ở đây bao lâu rồi mà tôi cảm nhận được sức mạnh của cậu yếu thế!

- Từ lúc sinh ra đến giờ luôn

- Ồ ra vậy...Hả? Sống lâu đến thế trên hành tinh được cho là nguy hiểm nhất nhì vũ trụ không ai dám đặt chân đến mà sao...

- ... ta tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, chiêu dịch chuyển tức thời gì đó của cậu có thể mang theo tôi thì làm ngay đi. Bọn quái vật sắp đến rồi đấy!

- Hả? Tôi có cảm nhận thấy gì đâu.

Vừa nói xong một con quái vật xong đến, tôi liền cầm tay cậu ấy kéo sang bên cạnh để né đòn. Phù, mém mất người có thể giúp mình ra khỏi đây luôn. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà!

_______________________________

Note: Nói thật tui đã quên mất tên nhân vật chính cho đến khi lên mạng tìm lại củ hẹ.

Votee đee

07.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro