Chương 2: Cuộc Sống Mới Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con của chúng ta trông càng ngày càng giống em nhỉ? - Người đàn ông nào đó nói.

- Vâng! nhìn trên đầu của con bé có hai cộng râu màu xanh nè, trông nó cũng giống anh thật đấy!!

- Nhưng chỉ cần anh nôn ra là có con rồi mà, hồi đó em tốn công 9 tháng 10 ngày mới sinh ra được một đứa làm chi?

- Nếu sinh con kiểu đó thì nó chỉ mang gen của anh thôi chứ đâu có mang gen của em! Vì thế mới phải liều một phen chứ! Con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ mà!!

- Ồ ra thế! - Đập tay tỏ vẻ đã hiểu, ông tỏ vẻ vui mừng. Đứa con này sẽ tượng trưng cho tình yêu của chúng ta sao? A nghĩ đến thôi là đã thấy vui quá rồi!

Tiếng ồn ào nãy giờ làm tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Năm nay tôi 4 tuổi tính từ lúc sinh ra tại nơi đây.

- Em có cảm nhận được gì không? - Cha tôi nói với vẻ lo sợ.

- Là bọn chúng sao? Đây là lần di dời thứ 5 rồi đấy! Em sợ lương thực sẽ không còn đủ đâu!!

- Biết làm sao được, bọn đấy 1 năm sẽ đánh hơi ra mùi người khi ở một chỗ quá lâu mà.

- Đành phải đi gấp thôi, em chuẩn bị đồ cần thiết chưa?

- Vâng, xong hết rồi. Giờ chỉ cần đi gấp thôi - Mẹ tôi trả lời với thái độ gấp gáp, vẻ bồn chồn lo lắng hiện đầy trên khuôn mặt.

- Con ơi dậy chưa?

 Dụi mắt xong ngáp dài. Tôi đứng lên và cầm lấy bị đồ của mình đã được mẹ giao cho

- Dạ vâng đi thôi ạ, con cảm nhận được bọn chúng gần lắm rồi!

Cả nhà tôi bắt đầu tháo căn lều để dời đi nơi khác. Đi được một đoạn xa, tôi định quay đầu nhìn lại chỗ mình sinh sống thì bị mẹ che mắt lại. Bà ấy nghĩ rằng có lẽ con bé nhà mình vẫn chưa sẵn sàng để nhìn nó đâu.

_________________________

  - Đây là chỗ mới của chúng ta nhỉ? Hm cũng tạm ổn

 Mẹ của tôi Spinaks vẫn luôn như thế, là người lạc quan nhất trong gia đình. Có lẽ đọc đến đây thì mọi người sẽ thắc mắc rằng gia đình tôi đang sống ở đâu nhỉ? Không phải là đại dịch zombie hay gì trong phim ảnh đâu. Bọn tôi đang ở trên một hành tinh sống như chết luôn ấy.

Tên của nó thì tôi không biết nhưng nơi đây có thể gọi là một trong những hành tinh khắc nghiệt nhất vũ trụ cũng không sai. Ở đây có trọng lực gấp 100 lần Trái đất và càng đi sâu vào trung tâm thì lại càng tăng. Trọng lực lớn nhất ở hành tinh này gấp 100000 lần Trái đất và thấp nhất là gấp 25 lần so với Trái đất. 

Nếu rảnh rỗi thì đừng xin nông nỗi mà đến hành tinh này. Khí hậu ở đây rất khắc nghiệt. Ba mẹ tôi ở đây cũng là do đang đi phi thuyền thì bay ngang qua đó rồi bị trọng lực đè xuống. Họ phải mất rất nhiều thời gian để quen với nó. Trong một lần đi kiếm lương thực thì họ gặp nhau và rồi nảy sinh tình cảm và từ đó tôi ra đời.

Tôi sinh ra trong hoàn cảnh như thế đấy! Bà chị thần ấy nói chỉ có chuẩn.

.

.

.

.

.

.

THẾ NHƯNG

.

.

.

.

.

.

MỌI CHUYỆN NÓ CÒN 

.

.

.

.

.

.

.

.

TỆ HƠN TÔI NGHĨ RẤT NHIỀU

.

.

.

.

.

Năm tôi 7 tuổi đã có một biến cố lớn sảy ra. Mẹ tôi đã chết do quên đồ khi đang di chuyển sang nơi khác và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được thứ mà mẹ mình đã luôn che dấu.

Những con quái vật tưởng chừng như vô hại ấy xé xác mẹ tôi ra thành nhiều mảnh và ăn nó. Không đủ thỏa mãn chúng bắt đầu xé xác lẫn nhau để ăn cho thỏa cơn đói và con còn lại Sẽ Là Kẻ Chiến Thắng.

Quá đủ đau khổ cho ngày hôm nay rồi. Tôi nhìn con quái vật ấy với ánh mắt câm phẫn. Chính nó, chính bọn chúng đã cướp đi người quan trọng của tôi. Cha tôi có đủ sức mạnh để có thể tiêu diệt được bọn chúng nhưng ông không làm thế. Trước khi di dời...

- Lương thực của chúng ta sẽ không đủ cho cả 3 người nữa đâu! Em nghĩ rằng mình cần làm điều gì đó để cứu lấy con chúng mình. - Với ánh mắt sẵn sàng hi sinh Spinaks như muốn khẳng định rằng mình sẽ chết.

- Em định làm gì cơ chứ!? Chả lẽ...em muốn làm như kế hoạch lần trước mà đôi ta đã bàn sau?

- Để bảo vệ những người mà mình yêu quý, em sẵn sàng hi sinh cả tính mạng! Nó cũng sẽ là nguồn động lực để giúp con bé trở nên mạnh hơn và với sức mạnh đó con bé sẽ ra khỏi được cái hành tinh quỷ quái này! - Giọng nói của bà trong rất kiên quyết. Bà là người Saiyan nhưng rất quan tâm con cái của mình.

- Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc rằng em sẽ phải chết! - Banjo rưng rưng nước mắt.

- Em tin rằng kì tích sẽ đến mà, đừng lo lắng nhé anh yêu! 

Hồi tưởng kết thúc và giờ đây ông đang nhìn con gái mình bằng ánh mắt đau buồn. Hai cha con ôm chầm lấy nhau bật khóc nức nở và đây có lẽ là lần cuối cùng ông được ôm con bé. Trong cơn tức giận, con bé chuyển hóa thành super saiyan cấp 1. Sấm sét khắp nơi ùa về, chỉ số sức mạnh bây giờ có thế lên đến tầm 1 tỷ điểm sức mạnh.

Nhiều năm về sau vẫn cứ như mọi năm gia đình tôi chuyển nhà sang nơi khác nhưng giờ đây hình bóng của người phụ nữ lạc quan yêu đời đã không còn hiện diện trong gia đình này nữa.

________________________

Note: Hay thì vote đeee. Tui đổi cả kiểu viết chỉ riêng bộ này thôi đấy!!

18.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro