CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




___________________________________

- Miko- san, chị nghĩ là sẽ ổn sao?_ Trunks nhìn Miko. Tất nhiên là nó cũng lo lắng khi nghe Whis nói vậy rồi.

- Không sao mà! Chúng ta sẽ chiến thắng!_ Miko chắp tay.

- Bố em vừa mới nghe tin đã mừng phát ngất. Bố nói là sẽ luyện tập chăm chỉ._ Goten cười.

- Đúng! Chúng ta cũng sẽ luyện tập thật chăm chỉ. Nhưng việc đó phải để sau đã. Bây giờ, việc cấp thiết của chúng ta là giành lấy 15 triệu zeni trong cuộc thi sẽ tổ chứ sau 1 tuần nữa.

- Làm thôi!

Và trong suốt một tuần đó, hai đứa nhóc chỉ toàn học. Sáng trưa chiều tối đến khuya cũng học. Vì thế mà chúng ăn nhờ ở đậu nhà Miko suốt một tuần liền. Đối với chúng cả một tuần đó thật nhàm chán vì chúng hầu như không được vận động tay chân. Và bữa cuối cùng, Miko cho chúng xả hơi bằng cách đấu tập với Goku. Cả hai trông rất thích thú.

Sáng ngày tổ chức cuộc thi, tại đại sảnh.

Nơi đây quy tụ toàn những gương mặt quyền quý sang chảnh. Con của những nhà quyền quý đó cũng tham gia cuộc thi. Trông đứa thì đeo kính cận, đứa thì lờ đờ như sắp ngất.

- Miko- san, sao mấy anh chị kia trông ghê thế?_ Goten kéo áo Miko lại.

- Học nhiều quá đó mà!_ Miko thản nhiên đáp.

- Oi... ít ra thì trông bọn mình cũng lành lặn nhỉ?_ Trunks sợ hãi nhìn lại hội trường một lần nữa.

Chợt một cây bút lăn đến chân Goten, thằng bé đang định nhặt lên thì một giọng nói chanh chua vang lên nghe chói cả tai:

- Này... thằng nhóc bẩn thỉu kia! Ngươi có biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không mà dám động bàn tay của mình vào đó?!

Miko quay lại, là một mụ già tròn quay như cái lu, mặt trét cả đống phấn, đi theo sau là một thằng nhóc chừng 15 tuổi, mặt mày hống hách trông không khác gì mẹ nó. Miko cố gắng kiềm chế, cô nắm lấy vai Goten và Trunks:

- Thôi chúng ta không nên ở đây nữa! Đi sang kia nhé!

Mụ già kia lại giở giọng hạch sách:

- Ối chà! Này con bé kia, cơ hội được diện kiến ta đây không có nhiều đâu! Mày tỏ vẻ như vậy là coi thường ta đấy à?

Miko cố gắng kiềm chế hết công suất. Cô nắm chặt vai hai đứa nhóc làm chúng thấy đau điếng nhưng không dám kêu la nửa lời.

Miko quay lại:

- Vậy phu nhân! Bà muốn tôi làm gì?!

Mụ già kia nở nụ cười trông thật đáng ghét:

- Hohoho! Quỳ xuống nhặt chiếc bút làm bằng kim cương đó lên và dâng lên cho ta!

Tiếng mụ ta cười nghe còn ghê hơn cả Whis. Việc này đã thu hút rất nhiều những người khác chú ý đến. Không ai dám cãi lại bà ta là vì bà ấy là chủ tịch tập đoàn RJ, chuỗi tập đoàn đứng thứ 2 thế giới chỉ sau tập đoàn Capsule nhà Bulma. Bà ta mà đã ghét ai, chỉ cần phẩy tay một cái là toàn bộ gia sản nhà đó bay sạch. Có lẽ đó cũng là lí do mà những người máu mặt cũng không dám làm gì bà ta cả.

Nhưng Miko thì khác nhé! Đụng đến chị... cưng chết chắc rồi.

Miko cười đầy thách thức nhìn bà ta. Sau đó cô dẫm lên đầu cây bút và khẩy nó lên cao, rồi dùng tay bắt lấy.

Mụ già đó bực tức:

- Không phải như thế! Phải là quỳ xuống và dâng lên cho ta!

Miko cười nham hiểm làm cả cái đại sảnh phải sợ hãi.

- Dâng? Bà nói gì ấy chứ? Mẹ tôi tôi còn chưa nghe mắc gì phải nghe bà?

Nói rồi cô bấm tay một cái và "Crack!" Cái bút của mụ ta gãy làm đôi. Cả hội trường lại càng sợ hãi hơn.

- Nghe nói kim cương là vật cứng nhất, sức máy cũng khó mà bẻ được. Vậy bà nhìn xem, kim cương tôi còn bẻ được thì cái cổ, cái tay, cái chân của bà sẽ như nào nhỉ?

Mụ già đó sợ quá liền ra lệnh cho mấy chục tên vệ sĩ của mình xông lên. Tên nào tên nấy cầm súng xả như điên. Nhưng xin lỗi nhé, bắt đạn là nghề của Goten và Trunks rồi. Chúng bắt không thiếu viên nào. Trái lại còn cho lũ vệ sĩ kia mỗi người một đấm.

Cả hội trường lại được một phen sợ hãi tột độ. Một số người không chịu được liền ngất đi. Lũ trẻ 14 15 tuổi khóc nháo nhào đòi về. Nhưng có lẽ, khiếp đảm nhất phải là mụ già kia kìa. Miko còn chưa kịp làm gì, bà ta đã cúi mình dập đầu xin lỗi như một cái máy.

Nhưng Miko còn chẳng thèm care bà ta dù chỉ một chút. Cô ung dung dắt Trunks và Goten đi báo danh trước con mắt kinh ngạc của toàn thế mọi người.

Sau đó cô phải đợi thêm 3 tiếng để lũ nhóc đi thi. Và dành ra 2 tiếng đợi kết quả. Nhưng đến lúc có kết quả thì lại càng ức chế hơn.

Những đứa trẻ khác đều được trả bài còn Goten và Trunks chỉ được thông báo là trượt. Nhìn mụ già kia cười lén mình, Miko sôi máu lên tận hội đồng chấm thi quậy thêm một phen nữa. Tất cả từ giám khảo đến thí sinh và phụ huynh đều sợ vỡ mật. Cuối cùng Goten và Trunks đã được chấm tối đa và đồng giải nhất. Vậy là hai đứa có đến 20 triệu zeni.

Cái này mà gọi là công bằng gì chứ? Rõ ràng là bức ép người ta mà:)))

Miko cùng hai đứa nhóc bước ra cổng chuẩn bị về.

Trunks ngồi vào trong xe. Khuôn mặt thằng bé đã dãn ra một chút.

- Miko- san! Chị ngầu ghê luôn ấy! Dọa cả giám khảo sợ mất vía._ Goten thở ra một hơi.

- Ai bảo họ bất công với học trò của chị!_ Miko cười.

- Nhưng em thấy... chắc không chỉ có nhiêu đây đâu nhỉ?_ Trunks nhắm mắt.

Miko cốc đầu Trunks:

- Đúng là thông minh đấy! Chị vẫn còn một chiêu nữa!

- Là gì thế?!_ Goten hỏi lại.

Miko không nói gì, chỉ cười cười làm hai đứa nhóc khó hiểu.

Tại Capsule Corp.

Một người phụ nữ ngoài 30 với mái tóc màu xanh dương đang cầm chiếc điện thoại của mình, nói như gắt vào máy:

- Đánh sập tất cả các trụ sở của tập đoàn RJ cho tôi. Dám động đến con trai bà... bà cho biết tay.

Nghe đâu hai ngày sau, tập đoàn RJ phá sản. Đúng là một câu chuyện buồn...

____________________________________

Cảm giác chương này như teenfic ấy. Lại lỡ buff chị rồi :)))

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro