CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là cha con. Cute y chang nhau...


___________________________________

Từ trong một gốc cây, Ma bước ra với khuôn mặt soái ca đẹp chết người. Hắn ta có thể đốn tim hàng nghìn cô gái chỉ bằng một nụ cười.

- Xin chào?! Cô biết ta ở đây từ bao giờ?_ Hắn buông giọng nói giống đặc cái giọng của bố Miko ra để nói chuyện làm cô hơi giật mình một chút, nhưng sau đó cũng trấn tĩnh lại.

- Oh? Ra ngươi là cái kẻ hôm nọ đấy à?

- Không sai! Là ta! Nhưng sao cô chẳng có chút tức giận nào hết vậy? Ta nhớ hôm đó cô tức đến nỗi thổi bay cả ta luôn mà!_ Ma cười.

Miko vẫn tỏ vẻ không cảm xúc, thảnh thơi uống trà. Ma có chút cứng đờ do cô gần như chẳng thèm quan tâm đến nụ cười chết người của hắn. Hắn ho khan:

- Khụ... hôm nay ta đến để thông báo cho cô một chút việc!

- Thông báo???_ Miko bỏ tách trà xuống. Ma cảm thấy hơi vui vì cô đã bắt đầu quan tâm đến những gì hắn nói rồi đấy.

- Ừm... 3 tháng nữa, ta muốn tổ chức một trận so tài giữa Trái Đất và hành tinh D của ta. Mỗi bên 5 chiến binh, thấy thế nào?

- Tại sao ta phải chấp nhận yêu cầu của ngươi?_ Miko thản nhiên.

- Hm... thật ra ta đang đắn đo không biết có nên xâm lược Trái Đất hay không. Lại nghe bên này có người đánh nhau với cả Beerus- sama nên muốn thử xem thế nào ấy mà!

- Ngươi nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Xâm lược Trái Đất? Hm... vậy thì, ta cũng nên chấp nhận yêu cầu của ngươi nhỉ?_ Miko thẳng thắn nhìn Ma làm hắn giật mình. Xưa giờ chưa có người con gái nào dám nhìn thẳng vào hắn. Mà kể cả có nhìn xong, nếu không phải đi Tây Thiên thì cũng mất khá nhiều máu. Vậy mà Miko, người con gái này thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt hắn. Mặt hắn bất giác đỏ rực lên.

- Ta... có việc rồi! Ta đi đây... pái pai... cô, cô gái mạnh mẽ..

Nói rồi hắn biến mất luôn. Không chút dấu vết.

- Tên dở hơi này! Muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Ngay cả cái địa điểm và thời gian còn không thông báo, đến bằng niềm tin à???_ Miko bực tức đứng lên. Chợt...

"RẦM!!!", một tiếng nổ lớn làm mặt đất rung chuyển vang lên. Miko còn chưa kịp nhận ra thì một vật gì đó hay đúng hơn là ai đó đang bay đến đây. Miko nhanh chóng bay đến đỡ người đó. Và thật ngạc nhiên, con người tả tơi nằm trên tay mình lại là...

- Chú Krillin!!!!

Tại nhà của Goku,

- Ahhhh!!!

Đó là tiếng la thấu trời của Krillin, Số 18 đang bôi thuốc bên cạnh thở dài:

- Ngồi yên! Nếu không làm sao em bôi thuốc? Mà... anh nghĩ gì mà lại đòi đấu với Goku thế?

- ah... anh chỉ muốn xem khoảng cách giữa mình và cậu ấy mà... ah!_ Krillin sờ tay vào bọng mắt sưng tấy lên của mình.

Số 18 cũng không nói gì nữa. Chỉ mỉm cười thoa thuốc cho chồng.

- Mọi việc cũng ổn thỏa rồi. Cháu xin phép về đây ạ!_ Miko cúi người với Goku và Chichi.

- Cảm ơn cháu nhé!_ Goku cười.

Và thế là Miko cùng Trunks ai về nhà nấy. Trên đường đi, cô cứ luôn suy nghĩ về lời mời của Ma lúc chiều.

Sáng hôm sau.

- Heh? Một cuộc so tài liên hành tinh?_ Trunks đang ngồi chán nản thì chợt nhảy dựng lên khi nghe Miko kể về cuộc đấu tập với Ma.

- Nghiêm trọng vậy luôn sao? Nếu chúng ta thua thì Trái Đất sẽ bị xâm lăng sao???_ Goten cũng đứng lên.

- Đúng! Nhìn mặt hắn có vẻ hắn không nói đùa. Vậy hai em nghĩ sao? Có muốn tham gia không?

- Tất nhiên là có rồi! Bọn em sẽ rủ thêm cả bố nữa!!

- Cảm ơn hai đứa! Có hai đứa với chú Goku và Vegeta là đủ rồi!_ Miko chắp tay.

- Ah! Thế thì không được! Bố em đi tập với Whis chưa về!_ Trunks nói.

- Chuyện đó thì không phải lo. Chị sẽ gọi chú ấy về. Quan trọng hơn là Goten....

Goten ngạc nhiên:

- Em?

- Hm... em phải thuyết phục cô Chichi cho chú Goku đi. Quan trọng là ở cô ấy thôi.

- Hả? Nhiệm vụ như vậy sao em làm được! Mẹ thậm chí còn không cho em chiến đấu!_ Goten ái ngại.

Trunks thở dài nhìn Goten. Cậu đứng lên nói:

- Đi! Về nhà cậu! Chúng ta sẽ xin mẹ cậu!

- Nhưng mà bằng cách nào?

- Chúng ta sẽ thắng cuộc thi Athena và giành lấy 15 triệu zeni. Tớ nghĩ lúc đó mẹ cậu sẽ cho đi thôi.

- Ah! Ý hay quá! Quả là Trunks. Nhưng cậu không cần tiền của mình sao?

- Không cần! Đây là giúp Goten đó! Chúng ta mau đi thôi!

- Ừm! Hẹn gặp chị sau nhé Miko- san!

Nói rồi hai đứa trẻ bay vụt đi bỏ lại Miko đứng trơ ra đó. Cô chống tay lên cằm tỏ vẻ suy tư:

- Hai đứa nó... không lẽ có gian tình...

Xong cô tự lấy hai tay vỗ vào má mình:

- Không không.... tụi nó còn là trẻ con mà! Đúng rồi! Bây giờ là phải báo cho Vegeta biết về trận đấu.

Nói rồi cô vào nhà lấy ra một cái công tắc màu đen. Cái này là Whis cho cô để tiện liên lạc.

Cô ấn vào cái công tắc, lập tức nó phát sáng và hiện lên hình ảnh của Whis.

- Ara! Chào Miko- san! Lâu lắm mới thấy cô gọi cho tôi nhỉ?_ Whis cười.

- Chào Whis- san! Lão già vẫn đang ngủ sao?!

- Vẫn ngủ! Mà... cô gọi có chuyện gì thế?

- Ah đúng rồi! Tôi cần gặp chú Vegeta. Ông giúp tôi được chứ?

- Được thôi! Vegeta- san, Miko- san muốn gặp cậu này!

Lập tức hình ảnh liền thay đổi. Nó không còn là khuôn mặt của Whis nữa, khuôn mặt của Vegeta xuất hiện.

- Chào chú Vegeta!_ Miko cười.

- Ta đang bận lắm! Có gì nói mau!_ Vegeta khoanh tay tỏ vẻ gắt gỏng.

- Đừng thế mà chú! Thật ra là.....

Miko ngồi kể cho Vegeta nghe mọi chuyện. Vegeta cười phấn khích:

- Oh? Vậy là cái hành tinh D đó muốn thách thức chúng ta? Tốt thôi, ta sẽ cho chúng ngậm hành.

Miko cười:

- Cháu biết chú sẽ nói thế mà! Cảm ơn chú! Làm ơn gọi Whis đến giùm cháu!

Vegeta biến mất và Whis lại xuất hiện.

- Tôi có chuyện muốn hỏi ông, Whis- san! Cái hành tinh D đó nó như thế nào vậy?

Whis bảo chờ một chút rồi ngắt máy. Vừa lúc đó lũ nhóc cũng về. Chúng làm dấu OK tỏ vẻ mọi thứ đều suôn sẻ. Miko cũng rất hài lòng về cách làm việc của chúng.

Một lúc sau, Whis gọi lại và nói:

- Tôi tìm thấy rồi đây! Hành tinh D. Nghe nói đó là một hành tinh không có ánh sáng. Cư dân ở đó trông khá giống người Trái đất. Đặc biệt, họ rất ranh ma, quỷ quái, hiếu chiến và tàn bạo. Như thế này mà đi giao đấu liệu có ổn không?

Miko đắn đo suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Họ có mạnh không?

- Những người dân thì không mạnh lắm. Nhưng chính quyền hành tinh thì tôi không nói được rồi!

- Thế thì chẳng lo! Chúng tôi vẫn ổn. Cảm ơn ông, Whis- san.

___________________________________

Cha... Ma đã lên sàn. Tớ nói trước là ảnh cũng không phải dạng hiền lành gì đâu. Mà có thành main được không thì... tùy duyên :)))

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro