❖ Chương 43: Thám Hiểm Vũ Trụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Doraemon tự trách bản thân, Nobita lo lắng hớt hả muốn đuổi theo bằng chong chóng tre thì bị Doraemon cản lại. Còn cô mỏi chân định di chuyển cho đỡ mỏi thì vừa mới lùi chân về liền đạp trúng vật cứng liền mất đà ngã về sau.

Mông tiếp đất một cái "bịch--" rõ đau và rất quê. Hyouki lập tức tìm kiếm thứ gì đã khiến cô ngã thế này, một quả cầu phát sáng kèm theo những gai nhọn chỉa ra.

Cô nhặt lên, rồi đứng dậy phủi bụi quần áo mình.

"Nhìn nó đẹp quá đi!" Shizuka cảm thán, ánh sáng nó nhàn nhạt tỏa ra.

"Hình như nó là đồ rơi từ phi thuyền kia đó, Trái Đất không có vật này" Hyouki nhìn viên đá khẳng định.

"Với cái này, ta sẽ thể tìm được bọn họ!!" Doraemon mừng rỡ.

"Thiệt vậy sao!!" Nobita lấy lại tinh thần.

" ﹝Phi thuyền cứu nạn vũ trụ﹞! " Doraemon đem một con tàu cỡ trung bằng sắt quen thuộc thường thấy trong các tập phim.

"Chỉ cần có viên đá, chúng ta có thể đuổi theo tìm ra nguồn gốc nơi xuất xứ của nó rồi!" Doraemon vui vẻ giải thích, sau đó lại thay đổi sắc mặt nghiêm túc hỏi tụi cô:

"Nhưng vũ trụ là nơi rất nguy hiểm, các cậu suy nghĩ kĩ chưa?"

"Biết là vậy nhưng chúng ta đâu thể bỏ mặc hai người họ" Nobita.

"Mình cũng đi" Shizuka nhìn sang Hyouki.

"Mình cũng vậy" Hyouki nhận được tín hiệu của cô nàng, cô biết mình không còn đường từ chối và vốn dĩ cô cũng không định từ chối.

Doraemon mở cửa bước vào, bỏ viên đá vào hộp để hệ thống xác định. Cậu mèo máy quay sang ba người tụi cô lần nữa hỏi:

"Các cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng!" Ba người đồng lòng trả lời.

"Xuất phát!!" Doraemon nhấn nút màu vàng, lập tức phi thuyền như tên lửa phóng thẳng lên bầu trời.

Vượt qua những tầng mây càng lên cao, và qua cả tầng khí quyển tiến vào vũ trụ rời khỏi Địa Cầu thân quen.

Bên phía Luis.

"Ui chời chời" Luis cùng hai cậu nhóc nhào ra khỏi hộp trò chơi.

"Hay quá chúng ta thoát rồi!!" Jaian và Suneo mừng rỡ ôm nhau.

Ầm ầm ầm.

"Gì vậy, nhìn coi đây đâu phải phòng của Nobita?!!" Jaian hoang mang phát hiện bản thân đang trong một căn phòng lạ hoắc.

"Nơi này giống nhà kho hơn" Suneo nhìn đồ đạc linh tinh chất đống trong đây.

"Chúng ta bị bắt cóc rồi, các cậu cứ bình tĩnh đi!" Luis phủi lớp bụi trên sàn rồi thản nhiên ngồi xuống.

"Bị bắt cóc??" Suneo và Jaian tròn xoe mắt kinh ngạc trước lời nói bình thản của anh.

"Đúng vậy, bắt cóc ra khỏi Trái Đất. Đây nè" Luis bình tĩnh bấm đại nút trên bảng điều khiển gần đó. Vật che cửa sổ trên nóc tàu mở ra, bên ngoài là không gian mênh mông không xác định.

"Huhuhu phải làm sao đây!" Suneo sợ hãi bật khóc.

"Các cậu cứ bình thường, Hyouki và nhóm Nobita sẽ cứu chúng ta thôi. Tin mình đi, chúng ta cùng chơi ván cờ nhé" Luis mỉm cười lục từ trong đống đồ chất đống kia ra bàn cờ vua nhìn hai cậu nhóc.

"Luis, cậu không lo rằng Doraemon không phát hiện ra tụi mình bị bắt cóc sao?" Suneo nín khóc hỏi.

"Bạn bè phải tin tưởng nhau chớ, nào nào cứ bình tĩnh thôi" Luis trấn an.

Hai cậu nhóc được Luis trấn an cũng nhẹ nhõm hơn, lòng cầu nguyện nhóm Nobita nhanh chóng tới cứu bọn họ.

Bên phía Hyouki.

"Chúng ta vẫn trong bước nhảy không gian hả?" Nobita thắc mắc.

"Có thể chúng ta đang đi đến một nơi rất rất xa trong vũ trụ" Doraemon phỏng đoán.

"Hình như đã rời khỏi bước nhảy rồi"

Bọn cô thông qua cửa sổ nhìn bên ngoài không còn chiều không gian vô định nữa. Mà ra tới đâu đó ở vũ trụ.

"Chúng ta đến gần nơi xuất xứ của viên đá rồi đấy!" Doraemon thông báo.

Ầm ầm...

Phi thuyền rung chuyển dữ dội, cơ thể bọn cô ngay sau đó mất trọng lực mà bị nhấc bổng lơ lửng trong không gian tàu. Trong những tình thế bất ổn thế này, cô theo phản xạ giữ chặt Shizuka để cô nàng không lạc khỏi mình.

Phi thuyền bị hút chiều không gian mới, chiều không gian huyền ảo mang màu tím, những tia sét xanh hung tợn đánh lung tung trong chiều không gian. Phi thuyền bị ảnh hưởng rung lắc dữ dội.

"Ahhh, có chuyện gì vậy Doraemon!!" Nobita giữ chặt cửa sổ để bản thân không bị văng đi mất.

"Có lẽ chúng ta chịu ảnh hưởng từ cơn bão từ trường!!" Doraemon hoảng hốt nói.

"A, con tàu trong hình!" Nobita phát hiện ra con tàu quen thuộc cách tàu mình không xa.

"Đúng rồi, Jaian, Suneo và Luis đang lạc trong đó"

Chợt tia sét đánh vào phi thuyền bọn cô khiến động cơ bị hỏng nặng.

"M-Mình sẽ dùng ﹝khăn trùm thời gian﹞ để sửa chữa thuyền, còn cái này là ﹝bình xịt vũ trụ﹞" Doraemon lấy ra bình xịt đem nó xịt lên người cả đám rồi giải thích: "Xịt cái này lên người giống như mặc đồ phi hành vũ trụ trong không gian vậy đó! Cho dù bên ngoài không có không khí thì chúng ta cũng không bị hút ra ngoài"

"Doraemon, cẩn thận!" Shizuka và Hyouki đồng thời nhắc nhở.

Doraemon mở cửa, nhìn lỗ hở lòi ra linh kiện hư hỏng nặng của phi thuyền. Cậu mèo máy chau mày lấy ra ﹝khăn trùm thời gian﹞, vừa định đặt xuống thì tia sét đánh ngang làm cậu ta giật mình quăng mất khăn trùm còn bản thân thì xém bay theo.

"Doraemon!!" Hyouki quan sát từng hành động Doraemon, thấy cậu mèo vừa rơi xuống, cô nhanh tay tới chụp tay cậu mèo máy kéo về.

"Chúng ta đành bỏ lại con tàu này và bám vào con tàu kia thôi!" Doraemon nhìn về con tàu lớn màu vàng đó.

Bọn cô gắn động cơ lên lưng, sau đó hướng tới con tàu đó.

"Giữ chặt tay tôi" Hyouki nhìn sang Shizuka, thấy cô nàng đã nắm tay mình thì cô yên tâm bay lên.

Tới con tàu, Doraemon dùng ﹝chiếc vòng xuyên thấu﹞ đột nhập vào con tàu. Vào bên trong, bọn cô rón rén quan sát xung quanh thả chậm bước chân.

"Mọi người cẩn thận, chúng ta chưa biết người ngoài hành tinh thế nào!" Doraemon vừa di chuyển vừa nhắc nhở bọn cô.

Doraemon dẫn đầu, cậu mèo máy dựa tường, vừa ló đầu ra nhìn thì thấy gương mặt quỷ dị chình ình phóng cận mắt.

Doraemon mất hồn hét lên dẫn theo Nobita cũng hoảng sợ hét theo bỏ chạy. Cô và Shizuka giữ tay nhau đi sau chưa kịp load tin tức thì. . .

"Hahaha, là mình mà!!" Luis gỡ mặt nạ ma quỷ anh chôm từ đống đồ vật Trái Đất được đặt trên con tàu này.

"Luis, anh lại quậy phá" Hyouki biết ngay là anh giở trò trêu bọn cô.

"May là Hyouki không đi đầu, nếu là em chắc xỉu mất rồi!!" Luis nhe răng cười nghịch ngợm và bị cô trừng mắt cảnh cáo. Cô cũng sợ mấy trò hù bất ngờ này, tim muốn rớt ra ngoài.

"Mấy cậu!!" Jaian và Suneo mừng rỡ bắt tay, trao nhau cái ôm khi gặp lại bạn bè mình.

"Chúng ta thật sự bị UFO bắt cóc ư?!" Jaian và Suneo bây giờ hoàn toàn tin lời Luis nói.

Cả đám ngồi xuống nói chuyện, và suy đoán sự việc vừa rồi.

Một lúc sau, con thuyền đã thoát khỏi con bão từ trường. Doraemon tận dụng thời cơ này dùng bảo bối tìm chủ nhân con tàu và nhờ họ đưa về Trái Đất.

"Những người ngoài hành tinh trên con tàu này như thế nào nhỉ" Suneo thắc mắc.

"Là người có gương mặt đáng sợ, xấu xí, chảy xệ như chất nhờn" Luis trợn mắt, nhe răng làm mặt quỷ đáng sợ hù bọn nhóc.

Sắc mặt bọn nhóc có chút sợ, sợ gương mặt bẹo hình bẹo dạng đó của anh hơn người ngoài hành tinh.

"Ghê quá ông cố, dẹp đi" Hyouki ngứa mắt đánh vào vai Luis, anh cười hì hì xoa vai bị đánh của mình.

"Thôi chúng ta cứ tìm họ nói chuyện đi!" Doraemon dùng ﹝vòng tròn xuyên thấu﹞ đặt vào bức tường rồi ló đầu ra hỏi: "Có ai ở đây hông?"

Bọn cô chui ra ngoài nhìn xung quanh, đi dọc theo hành lang. Hành lang âm u không đèn.

"Có khi nào họ là người ngoài hành tinh xấu xí, xấu xa, độc ác, tàn bạo không" Jaian lo lắng hỏi. Vừa dứt lời ánh sáng đi ngang cốc ngay đầu cậu ta.

"Cậu gây sự hả?!" Jaian nắm cổ áo Suneo giơ nắm đấm hăm dọa.

"Mình có làm gì đâu!" Suneo vội vàng thanh minh.

"Ánh sáng kia" Luis chỉ đốm sáng trên đầu Jaian và Suneo.

"Là cái đem cái hộp trò chơi chứa anh và hai cậu ta đi đấy" Hyouki nói.

Cánh cửa mở ra, một cậu nhóc trạc tuổi bọn cô, mái tóc bạch kim óng ánh, tai đeo headphone vàng. Đốm sáng trên tay hóa thành cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, đằng sau là con robot to lớn.

"Chúng tôi là nhóm Thiếu niên vũ trụ kỵ sĩ đoàn, tại sao các người lại xâm nhập vào tàu vũ trụ của chúng tôi" Cậu nhóc tóc bạch kim.

"Ai thèm xâm nhập vào tàu mấy người, chính mấy người đã bắt cóc chúng tôi tới đây!!" Jaian tức giận nói.

"Làm gì có chuyện chúng tôi bắt mấy người lên đây!" Một con robot khác chạy ra, thiết kế hình tròn, chân là 1 bánh xe, hai tay cầm nắm mang hình vòng tròn.

"Các người bị bắt vì tội xâm nhập trái phép vào tàu chúng tôi, Gorogoro mau bắt bọn họ lại" Cậu ta lạnh lùng ra lệnh.

Con robot khổng lồ gấp đôi người bọn cô tiến tới. Jaian nóng giận đi tới xô con robot đó nhưng không xi nhê còn bị nó đánh cho choáng váng.

Bọn cô trở về nhà kho cũ, bảo bối vòng tròn cũng bị tịch thu.

Jaian và Suneo bực mình đập cửa muốn họ thả ra, còn bọn cô ngồi góc chờ đợi.

"Hiểu lầm rồi, chúng ta đợi cơ hội giải thích thôi" Luis.

"Đúng vậy, còn cách chờ thôi" Doraemon.

"Trong lúc đó chúng ta chơi cờ đi!!" Luis lấy ra cờ tỷ phú từ đống đồ nọ rủ rê.

*Danh hiệu kẻ lạc quan trong mọi trường hợp chắc là anh ta. Nhớ lúc đi nhà ma với bạn bè, cả đám bị hù sợ muốn đăng xuất thì anh ta lại cười hà hà hứng thú dọa người lại nhân viên. Anh ta sợ thứ gì nhỉ? Quên mất rồi* Hyouki nhìn Luis, anh nhận thấy cô nhìn mình liền nháy mắt, ngón trỏ và ngón cái dựng lên đưa lên cằm.

Hyouki nheo mắt phán xét dời mắt đi sang nhìn Shizuka còn hơn nhìn con người vô tri kia.

Bọn cô đúng từ khó khăn tìm ra lạc quan, ngồi chơi cờ. Đến khi tàu rung chuyển, khung cảnh bên ngoài thay đổi.

"Hình như họ đáp xuống hành tinh nào đó" Doraemon suy đoán.

"Hành tinh nào?" Nobita

"Mình trong đây sao mà biết được" Doraemon gãi đầu.

"Nè, thả chúng tôi ra" Jaian đập cửa.

"Ê ê, sắp thành tỷ phú rồi mà" Luis có chút hụt hẫng vì tàu đã đến nơi, trận sắp đi đến hồi kết.

"Về nhà rồi chơi tiếp, hình như Doraemon có cánh cửa thần kỳ mà nhỉ?" Hyouki nhìn quân cờ của mình theo sau Luis, số tiền với nhà cô chỉ kém anh ta một chút.

"Ơ! Doraemon cậu có mang theo đúng không" Jaian mỉm cười nhìn sang Doraemon.

"Đương nhiên là có rồi, Hyouki không nhắc là quên luôn đấy" Doraemon mò trong túi thần kỳ lấy ra cánh cửa.

"Chúng ta tới sân bóng ha" Doraemon mỉm cười.

"Đồng ý" Jaian và Suneo hào hứng.

"Khoan mấy cậu chờ một chút sao không thám hiểm vũ trụ tí cho vui" Nobita ngăn mọi người.

"Thám hiểm nhiêu đây cũng đủ rồi" Suneo nhanh chóng từ chối.

"Ờ thì mình thấy Nobita nói cũng đúng đó! Mới nhiêu đây mà dừng lại cũng uổng" Jaian khịt mũi.

"Nếu có gì nguy hiểm thì chúng ta có thể dùng cánh cửa này để về nhà" Jaian.

"Cũng được, nếu một chút chắc không sao đâu" Doraemon.

"Haha, anh thắng rồi! Mấy cái boardgame này anh là bá chủ rồi" Luis hớn hở cười lớn, anh ta hớn hở nhảy vũ điệu freestyle ăn mừng trận thắng của bản thân.

"Về Trái Đất tôi sẽ gỡ lại, anh đừng nhảy trêu chọc tôi" Hyouki trừng mắt cảnh cáo anh ta đang cố ý chọc ghẹo mình.

"Từ khi có Luis thì mình mới thấy mặt khác của Hyouki, thì ra cậu ấy có thể tức giận mắng người, thậm chí đánh người" Suneo để ý.

"Hai anh em họ thân thiết vui vẻ ghê, làm mình cũng nhớ tới em gái mình đang ở nhà" Jaian bỗng nhớ đến cô em gái Jaiko của mình.

Sở dĩ Jaian và Suneo nói là cô và anh là anh em thì Luis có kể rằng anh là anh trai họ của cô. Mặc dù hai thân xác cô và anh đang sống chẳng có liên quan gì với nhau.

Đợi bảo bối của Doraemon đục xong lỗ vừa đủ trên tường con thuyền của người ta.

"Chúng ta bắt đầu đi khám phá vũ trụ thôi!!" Doraemon hô lên.

"Đi thôi!!" Cả đám hưởng ứng, bước chân hào hứng bước theo Doraemon vào trong lỗ không gian.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Phải đăng bớt thôi, chứ viết không đăng là ngâm giấm lun. Hiện giờ tui viết xong movie "Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ" rồi. Không phải sau movie này đâu, sau cái này là người cá cơ. Tui tiết lộ trước movie tui viết tiếp theo là gì cũng được. Dù sao cũng hong ai biết tui viết gì với movie đó :))

Spoil xíu nữa tui có đẩy xíu tiến triển của hai bạn nhà. Còn ở khúc nào thì kiên nhẫn đợi thôi, chứ tui cũng không nhớ rõ, viết xong tui quăng 1 xó đến khi chuẩn bị đăng thì đọc lại chỉnh sửa :))

Ngày đăng: 04/02/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro