❖ Chương 42: Người Quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Vài ngày trước nhà cô có một sự kiện quan trọng, đó là chào đón một thành viên mới!

Cô nhìn thằng nhóc 9 tuổi đứng sau lưng mẹ nhỏ, đôi tay nhỏ nắm chặt vạt áo của mẹ, đôi lông mày thằng bé chau lại cực kỳ cảnh giác nhìn cô. Hyouki nhướng mày tự hỏi bản thân cô bộ trông giống người xấu lắm hay sao mà thằng bé lại biểu hiện sắc mặt đó?

"Thằng bé sợ chó" Mẹ nhỏ dường như đọc được câu hỏi trong lòng cô nên đã lên tiếng lí giải thắc mắc.

Hyouki gật gù ngoái đầu nhìn Callie với Lilac đứng sau mình. Hai đứa nó đang hớn hở định chạy ào đến chào đón thành viên mới. Nhưng nghe mẹ nhỏ nói vậy mà sượng trân, sau đó buồn bã rũ đuôi biết thân biết phận đi ra chỗ khác.

Thằng bé thấy Callie và Lilac đi xa thì thở phào nhẹ nhõm buông vạt áo mẹ nhỏ ra. Lúc này chuyển mắt sang đối tượng là cô.

"Chào em, chị là Hyouki" Hyouki lịch sự cười, nhìn đứa nhỏ trầm mặc nhìn lại cô.

"Em ấy gọi là Shion, từ nay sẽ là thành viên của gia đình chúng ta" Hazuki vui vẻ thông báo.

Hyouki nghe được mẹ lớn kể lại rằng mẹ của Shion mất từ khi cậu nhóc còn nhỏ. Hai ba con Shion nương tựa nhau sống, nhưng một số chuyện không hay xảy ra và ba cậu nhóc biết trước số phận của mình nên nhờ mẹ lớn với mẹ nhỏ chăm sóc hộ.

Ba cậu nhóc gửi hết số tiền dành cả cuộc đời nhờ hai mẹ của cô nuôi dưỡng. Hai mẹ cô và ba mẹ Shion là bạn trung học rất thân thiết và vô cùng tin tưởng lẫn nhau. Nên mới làm ba cậu nhóc mới ra quyết định nhờ hai mẹ nuôi dạy.

Quay về hiện tại cô đã có thêm một đứa em trai. Sau nhiều ngày sống chung, cô nhận định thằng bé này hướng nội trầm tính, ngoan ngoãn, tự lập vô cùng.

Tự giác làm bài tập, chán thì xem tivi, tự ngồi xếp hình, hoặc vẽ. Cậu nhóc thích nhất là vẽ, hai mẹ biết điều đó nên mua đồ dụng cụ giấy bút đầy đủ cho cậu muốn vẽ khi nào thì vẽ.

Cô cố gắng tiếp cận Shion và cậu nhóc cũng chịu mở lòng. Khó lắm mới gặp được đứa nhóc tầm tuổi này mà ngoan ngoãn nhẹ nhàng dễ thương chết đi được, đầu tóc tròn tròn xù xù, đôi mắt to tròn trong veo, ngượng ngùng khi gọi cô là chị hai.

Nhiều lúc ngứa tay nhịn không được liền sờ đầu thằng bé, vừa đặt xuống thì hai vai Shion giật bắn mình dùng đôi mắt đen láy hoảng hốt xem cô.

"Xin lỗi, chị muốn sờ đầu em thôi"

"K-Không sao" Shion nghe vậy buông cảnh giác để mặc cô sờ tóc mình.

*Wow, ngoan quá, cưng quá đi!!* Hyouki nhìn mái tóc thằng bé bị cô xoa tới phồng xù lên hết nhưng vẫn không thái độ bực bội gì.

Cốc...cốc...cốc

"Chị đi mở cửa" Hyouki đứng dậy đi ra ngoài mở cửa xem ai đến nhà mình.

Cánh cửa mở ra, một cậu trai cao hơn cô vài cm, mái tóc xanh dương nổi bật cùng đôi mắt xanh trùng màu, gương mặt xán lạn đứng đối diện nhìn cô. Cậu ta nở nụ cười thân thiện, hàm răng đều và trắng tinh.

Cô nheo mắt cảnh giác dò hỏi:

"Anh là ai?"

"Anh là Luis Walter, là hàng xóm mới chuyển đến, cũng là người quen biết thân thuộc nhất của em!!" Cậu ta nhìn chằm chằm cô rồi nở nụ cười làm cô khó hiểu.

*Ai đây? Biến thái hả trời, giờ đóng cửa còn kịp không?!" Hyouki lo ngại quan sát cậu ta.

"Anh cũng giống em được chuyển sinh đến thế giới hoạt hình này!" Luis thẳng thắn vào vấn đề.

"Vì sao anh biết tôi?" Hyouki càng thêm cảnh giác, không lẽ anh ta phát hiện ra sự thật và định trừ khử cô.

"Em nỡ quên người anh trai thân thiết này rồi sao~" Luis rưng rưng nước mắt nhìn cô.

Hyouki hoang mang lui về sau, cô nhớ cô đâu có anh trai nào. . .Ủa khoan? Nếu là anh ta thì có thể, nhưng mà sao có thể trùng hợp đến thế.

"Phong?"

"Đúng đúng, chính là anh!!" Luis mừng rỡ, ánh mắt sáng rực như thấy vàng.

Ánh mắt cô vẫn nghi hoặc xem anh ta. Nhiều lời muốn kiểm tra anh ta là người thật hay giả mạo nhưng rốt cuộc cô lại chọn hỏi:

"Vì sao anh đến được đây và biết tôi đang ở đây?"

"Sau khi em chết vì đột quỵ, không lâu sau đó anh bị trượt ngã cầu thang không qua khỏi. Khi anh tới đây có gặp vị thần cai quản, bằng khả năng ngoại giao thì anh biết được em cũng đến đây."

"Vậy anh sống thân xác này từ nhỏ đến lớn sao?"

"Không, linh hồn thân xác này lúc anh vừa đến thì cậu nhóc đã rời đi. Năm 11 tuổi cậu nhóc bị người đẩy ngã xuống cầu thang bị thương nghiêm trọng, sống thực vật 1 năm rưỡi. Còn thêm khoảng thời gian anh phải tập vật lý trị liệu để đi lại bình thường, xin xỏ lắm mới được gia đình chuyển về Nhật sinh sống và học tập ở đây!" Luis tóm tắt mọi việc xảy ra.

"Vậy sao, ngoại hình khác thật, trông anh thật giống mấy nhân vật anime" Hyouki đánh giá.

"Hehe, đẹp trai đúng không, lúc anh nhìn gương cũng sửng sốt không ngờ có một ngày bản thân sở hữu gương mặt xinh trai thế này" Luis tự tin khoe khoang gương mặt.

"Nếu không có gì thì tôi xin đóng cửa" Hyouki khi biết người quen thì không cần khách sáo câu nệ nữa.

"Khoan khoan, đáng lí ra mời anh vô uống nước uống trà gì chớ!!" Luis

"Về nhà anh uống đi" Hyouki đóng cửa tiễn thẳng khách, cô bước vào nhà nhìn thấy Shion căng thẳng đấu mắt với Lilac.

Lilac nghịch ngợm muốn chọc ghẹo con người nhỏ bé kia. Biết cậu ta sợ mình, nó càng hưng phấn muốn hù dọa.

"Lilac đừng chọc Shion nữa" Hyouki nhắc nhở.

Lilac nghe lời đành chạy đi Callie gây sự. Hyouki ngồi trên ghế sofa, ngẫm nghĩ về Luis.

Mối quan hệ giữa cô và Luis ở thế giới cũ là tình anh em thân thiết bình thường. Như anh trai và em gái trong nhà, thậm chí gia đình anh xem cô như con gái trong nhà mà đối đãi.

Cô biết anh qua người bạn của mình, anh ta là một thợ xăm khá nổi tiếng vì đẹp trai và những hình xăm độc đáo mang phong cách cá tính riêng biệt. Cô không xăm, nhưng bạn cô xăm và dụ dỗ cô tới đây để giới thiệu người quen, nói thẳng ra muốn ghép đôi mai mối này nọ.

Luis kiểu người cực kỳ thân thiện thích kết bạn bốn phương, phải nói cực kỳ hướng ngoại. Ngoại hình bên ngoài anh cao, cân đối, style bad boy, mặt điển trai đào hoa lừa tình gì đó, ban đầu cô nghĩ anh có khả năng cao là một kẻ hay đi lừa gạt tình cảm người khác.

Cho khi nói chuyện với anh một thời gian thì cô mới thấy anh ta hay làm mấy trò ngớ ngẩn, hướng ngoại lại thêm tính nhiều chuyện. Đặc biệt khi anh ta giới thiệu bản thân là một Asexual, và thuộc dạng kiểu người thích yêu đương thuần khiết không thích đụng tới tình dục. Lúc cô nghe tới đó cô nghĩ anh ta nói dối, cô còn bảo anh chưa hẳn là thực sự yêu người ta nên ngại đụng chạm.

Ai yêu lại không muốn phát sinh chuyện ấy với người mình yêu. Dù biết tình yêu chủ yếu nhưng chuyện ấy góp một phần gắn kết vào tình yêu giữa đôi bên.

Luis kể về vài mối tình cũ đã chia tay trước đó vì người ta cảm thấy anh không yêu họ, không muốn tiến thêm bước với họ. Cuối cùng họ buông tay anh, và anh về con đường độc thân.

Có khoảng thời gian anh cảm thấy lo lắng vì mình khác thường so với người khác. Anh từng nghĩ mình mắc bệnh về sinh lý nhưng khám sức khỏe không có dấu hiệu gì bất thường. Khi người khác nói về đời sống tình dục, anh không có phản ứng hứng thú gì với nó, cảm thấy tẻ nhạt.

Tuy nhiên về phương diện tình cảm, anh vẫn cảm nhận và rung động rõ ràng sự lãng mạn, ấm áp, yêu thích giữa hai người.

Anh mày mò tìm hiểu trên Internet thì mới phát hiện ra trên thế giới có người giống anh, và thuật ngữ gọi những người như vậy là Asexual. Cô nghe anh chia sẻ thêm mới nhận ra trong LGBT ngoài những cái tiêu biểu ta biết đến thì còn có thêm nhiều xu hướng tính dục khác.

Về phần cảm nhận của anh đối với cô là ấn tượng ban đầu với cô có ngoại hình trông khá giống như người em gái quá cố của anh. Lúc cô được anh cho xem ảnh cô cũng khá ngạc nhiên, thật sự trên thế giới vẫn những con người giống nhau dù không chung máu mủ.

Cô ấy cũng bằng tuổi cô nhưng năm 18 tuổi, một cô gái xinh xắn tràn đầy thanh xuân, ấp ủ vô số ước mơ hoài bão, là niềm tự hào của cả gia đình... Nhưng điều ấy đã bị dập tắt tàn nhẫn bởi tai nạn giao thông trên con đường đi thi tốt nghiệp và tử vong tại chỗ, khi hay tin gia đình anh cực kỳ thương tâm suy sụp tinh thần khoảng thời gian rất dài. Nỗi đau không thể chữa lành trong lòng bọn họ.

Ngoài ra còn là vì tính cách hiền lành và hoàn cảnh của cô nên anh và cả gia đình anh cảm thấy thương xót vì vậy quan tâm xem cô như người nhà.

Phải nói cô có phước lắm mới gặp gia đình của Luis và được họ xem người thân trong nhà. Sở dĩ khi nãy cô thẳng thắn đuổi anh vì biết tính anh không có để ý mấy việc này, cô và anh hay gây sự chọc ghẹo nhau như anh em ruột chứ không để trong lòng gì nhiều.

Nhớ sương sương kí ức cũ, Hyouki quay về thực tại nhìn thấy Shion nhìn mình, cô mỉm cười nhéo yêu má cậu nhóc rồi về phòng nghỉ ngơi.

Sang ngày hôm sau, cô gặp được người quen chính là Luis. Anh ta bước vào lớp thì tiếng la hét mất kiểm soát từ mấy bạn nữ cất lên. Luis biết nhan sắc của mình, anh ta tự tin giơ tay chào mọi người:

"Chào mọi người, mình là Luis Walter từ nước ngoài chuyển đến đây, hi vọng được mọi người giúp đỡ!"

Luis được thầy chuyển tới chỗ cách chỗ cô không xa. Tuy tuổi của thân xác anh đang sở hữu đáng lẽ phải học trường trung học cơ sở nhưng vì tai nạn nên anh phải học bù lại kiến thức.

Khi vừa ra chơi có nhiều người xoay quanh anh. Luis thích giao lưu tuy nhiên chỉ muốn giao lưu với người anh muốn làm quen chứ không phải ai cũng vậy. Luis khách sáo đáp lời rồi rời khỏi chỗ đến chỗ của Hyouki nhanh chóng làm quen với nhóm Nobita.

Quả nhiên tài giao tiếp anh mau chóng thu hút mấy đứa nhóc khi tụi nó muốn nghe anh kể về những thứ ở nước ngoài. Tuy lúc đầu tụi nhóc ghen tỵ anh đẹp trai, nhà giàu hơn nhưng sau khi nói chuyện lại thân thiết như anh em chí cốt.

Luis thậm chí hòa nhập nhanh hơn cô mà theo tụi nhóc bày trò quậy phá nghịch ngợm, đã vậy còn hay lôi kéo cô theo.

...

"Ay da, may quá từ chối được bọn họ không tham gia cái trò tàu bay chiến đấu không gian vũ trụ gì gì đó" Hyouki ngã người trên giường, thoải mái đem bản thân hòa tan vào gối mềm chăn êm.

Cô nằm một lát nhưng ai ngờ ngủ quên hồi nào không hay và ngủ thẳng một mạch tới chiều, Hyouki mơ màng thức dậy thẫn thờ ngồi một lát rồi nhấc cái thân đi tắm rửa.

Xong xuôi xuống nhà ăn cơm tối, cô đem mấy bịch rác gom lại đi vứt. Nãy ngủ quên nên chưa đổ rác, đoạn đường tới bãi rác không xa, vừa lúc tản bộ cho tiêu hóa.

Hyouki vừa đặt bịch rác xuống thì tia sáng chớp lên. Cô giật mình thu hồi tay không lẽ bản thân phạm phải việc sai trái nào đó mà bị bắt?!

"Hyouki!!" Giọng nói quen thuộc gọi cậu, thì ra là Nobita, Doraemon và Shizuka.

"Mấy cậu làm gì ở đây, tối rồi cầm máy ảnh chụp cảnh gì sao?" Hyouki thắc mắc hỏi ba người họ.

"Bọn tớ cần tìm hộp đồ chơi không gian, Jaian Suneo và Luis còn mắc kẹt trong đấy" Doraemon giải thích, cầm máy ảnh hướng về bãi rác chụp.

Nobita bên cạnh nhận nhiệm vụ quan sát những bức ảnh được chụp, bởi chiếc máy ảnh này có thể chụp quá khứ đã xảy ra trước đó qua từng bức ảnh.

*Luis? Già đầu rồi ham chơi với mấy đứa nhỏ* Hyouki thở dài đứng cạnh dùng giấy lau hai tay mình trong lúc chờ kết quả.

"Vẫn còn"

"Hộp vẫn còn"

Cho đến khi bức ảnh xuất hiện đốm ánh sáng nâng chiếc hộp đồ chơi lên. Doraemon phân tích hướng đi của nó rồi tiếp tục chụp.

"Chúng ta mau đuổi theo thôi" Doraemon.

Hyouki được dắt tay chạy cùng, cô nhìn Shizuka lại lôi kéo mình theo. Thái độ của cô vô cùng thản nhiên không như lúc ban đầu còn ngạc nhiên ngỡ ngàng, việc này lặp đi lặp lại đến không còn gì bất ngờ. Một điều hiển nhiên, cô nghĩ bản thân đã chấp nhận gia nhập nhóm thì trách nhiệm giải cứu bạn bè đồng đội chứ.

Ánh sáng đó đã đem cái hộp ra sau trường học, Doraemon từ túi lấy ra bốn chong chóng che cho bốn người. Bọn cô vội vàng bay đi, tiếp tục nhờ máy ảnh để xác định vị trí cụ thể của ánh sáng kỳ lạ đó.

Đáp xuống ngọn núi, bọn cô nhìn ngó xung quanh cố gắng tìm tung tích nào sót lại ở vụ biến mất bí ẩn.

"M-Mấy cậu!!" Doraemon hốt hoảng kêu lên, bọn cô nhanh chóng đến gần chưa kịp hỏi thì đập vào mắt là bức ảnh chụp được ánh sáng đó đem cái hộp lên con tàu khá lớn.

"UFO??" Nobita tròn mắt kinh ngạc.

"Vậy là ba người họ bị người ngoài hành tinh bắt cóc đi mất rồi!!" Doraemon hoảng hốt.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

[Ảnh minh họa]

Shion tóc đen, không có khuyên tai.
Luis tóc xanh.

Ngày đăng: 04/02/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro