✥ Chương 4: Đến Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⋇⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰

Hai mẹ con dạo hết vòng siêu thị, ngoài mua mấy đồ mẹ nhỏ yêu cầu. Hai mẹ con ghé mấy quầy ăn thử để ăn ké. Được ăn miễn phí thì phải tranh thủ.

Say sưa chơi cũng gần hết nửa ngày trời thì hai mẹ con mới chợt nhớ ra nhiệm vụ đến đây để làm gì. Tức tốc hai người mau chóng đi tính tiền và về nhà. Nhìn sắc trời sụp tối càng hoảng loạn. Lúc đi rõ ràng là tầm hai giờ trưa, giờ gần 7 giờ tối rồi.

Đứng trước cửa nhà, hai mẹ con liếc nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt. Cuối cùng chẳng còn tia hi vọng gì, đành ngoan ngoãn chịu cơn thịnh nộ từ mẹ nhỏ.

Cạch----

Hazuki nhìn phòng khách lẫn nhà bếp tối thui, tiếng tích tắc đồng hồ vang từng giây kèm theo tiếng thở giữa không gian yên tĩnh. Chậm rãi tháo giày xếp gọn gàng, Hyouki nhanh chóng thực hiện theo sau.

Hai mẹ con bước vào, Hyouki  vươn tay tới công tắc bật đèn. . .

"Uiii!!!" Hazuki và Hyouki đồng thời giật bắn mình nhìn mẹ nhỏ ngồi im lặng sofa nhìn hai người. Đôi mắt sắc lẻm ấy quan sát mọi hành vi của hai người, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ hai người họ bị băm thành từng mảnh.

"Giỏi quá nhỉ, đi chơi tận giờ mới về. Ngắm cô nào đẹp quá không chịu về hay gì?" Yuuhi điềm tĩnh cất tiếng, giọng điệu không còn ôn nhu dịu dàng như hồi sáng. Cơn giận đang kìm nén xuống, chỉ cần một cái gật đầu từ Hazuki là căn nhà sẽ ‘cháy’ sáng nhất khu phố.

"Mẹ nhỏ bớt giận, do con ham ăn ham chơi trong đó nên mới đòi mẹ lớn"

"Không phải, là do mẹ lớn không nhớ giờ giấc, nên mới đưa con về giờ này"

Hai mẹ con đổ lỗi về phần mình, Yuuhi trừng mắt nhận ra hai mẹ con họ thông đồng bao che nhau. Yuuhi lắc đầu đành từ bi buông tha hai người một lần, đem giỏ đồ mua từ siêu thị vào nhà bếp.

"Hai mẹ con mấy người tắm rửa sạch sẽ đi, hôi muốn chết!"

Nghe được những lời này, hai người đồng thời gật đầu rồi tự động lui về phòng ai nấy tắm.

.

.

.

"Hyouki, ngày mai con phải đến trường nên hôm nay ngủ sớm, biết chưa đấy!"

"Đến trường?"

"Quên nói với con rằng con sẽ được học chung với nhân vật chính trong câu chuyện này đấy. Thú vị không!!" Hazuki nở nụ cười đầy hưng phấn.

"Học chung lớp với Nobita luôn ạ? Con không muốn dính líu đến mấy nhân vật chính đâu, phiền lắm!!" Hyouki lắc đầu từ chối.

"Không sao đâu đây là phim hoạt hình cho trẻ em, sẽ không có chết chóc kinh dị"

"Nhưng con chỉ muốn cuộc sống bình yên"

"Linh hồn của bé con đã trưởng thành, con bé có thể tự chủ cuộc đời mình." Yuuhi ngước nhìn nói với hai mẹ con họ.

"Vậy được rồi, mẹ lớn mẹ nhỏ tôn trọng quyết định của con"

Sáng hôm sau.

Những tia nắng sớm ban mai len lỏi qua khung cửa sổ hiu hắt rọi cô bé đang ngủ say sưa. Đôi mày thanh tú nhíu lại, chậm rãi nâng mí mắt, con ngươi đen láy hiện ra mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy sau giấc mộng.

Hyouki lim dim mắt nhìn xung quanh, thầm nghĩ bụng chắc là cô dậy quá sớm. Cô vươn vai ưỡn ngực dự định ngã người ngủ tiếp.

Vừa mới đặt lưng xuống giường thì bất ngờ âm thanh bất ngờ reo vang phòng, Hyouki giật mình bừng tỉnh hớt hả đem chuông báo thức tắt đi. Sau đó lười biếng nằm xuống.

Mặc dù cô nhắm mắt nhưng tiềm thức của cô đang đấu trí dữ dội. Một bên là khuyên ngủ tiếp, một là bảo thức dậy.

Nửa tỉnh nửa mê là trạng thái hiện tại của cô. Cuối cùng Hyouki quyết định dùng hết sức lí trí cuối cùng ngồi dậy để rồi ngã xuống giường úp mặt vào gối ngủ tiếp. . .

Cho đến khi bị mẹ nhỏ trực tiếp kêu dậy. Mẹ nhỏ khác hẳn mẹ lớn, không có dạng ôn nhu như mẹ lớn. Gọi lần một, lần hai không nghe thì đừng trách vì sao mẹ nhỏ vô tình.

Đợi khi xuống dưới lầu sắc mặt cô vô cùng tỉnh táo. Nãy bị mẹ nhỏ nghiêm khắc giáo huấn một trận cho nên thân đủ sợ rồi.

Hyouki ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng. Bữa sáng bình yên trôi qua.

Hyouki được hai mẹ chở đến trường học. Chân vừa đặt xuống nền đất mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Hyouki ngẩng cao đầu bước đi đầy tự tin như minh tinh.

Nhìn ngôi trường ngoài thực tế quả thật lớn hơn trong phim, đằng sau ấy xuất hiện một ngọn núi xanh.

. . .

"Các cậu, các cậu!! Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy!!" Một cậu bạn hớt hả chạy vào, vừa vào thì miệng đã rao to lan truyền thông tin.

Tiếp nhận thông tin ấy, cả lớp thích thú nháo nhào lên. Họ tò mò nhìn bạn bè của mình bàn tán rất nhiệt tình về chủ đề người bạn mới này, có người mong sẽ là bạn trai nào đó đẹp trai, có người ước là bạn nữ xinh xắn.

Cho đến khi thầy giáo nghiêm trang bước vào. Mái tóc đen chẻ ngôi giữa, đeo cặp kính gọng vuông, vài nét nhăn hiện lên trên gương mặt thầy tạo cho người cảm giác thầy rất khó tính, nhất là khi lần đầu gặp gỡ. Thầy luôn chỉnh chu lịch sự trong bộ vest nâu cùng với chiếc cặp vuông nâu thường xuyên xách ngay bên mình.

Và hôm nay cũng thế, thầy cất bước vững vàng đi đến bục giảng. Đặt chiếc cặp sang một bên, lớp trưởng hô khẩu lệnh đứng chào thầy. Thầy vui vẻ nở nụ cười đáp lại các học trò của mình:

"Thầy chào các em, mời các em ngồi. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, mời em vào đây!"

Hyouki đứng cửa đã căng thẳng muốn chết, tuy nhìn vẻ ngoài trông cô ‘ bình chân như vại ’ nhưng đó chỉ là đánh lừa người nhìn. Tâm trạng nơm nớp thấp thỏm hơn bao giờ, cảm giác tựa hệt ngày đầu tiên cô được mẹ dắt tay đến trường.

Nghe đến tiếng gọi của thầy là biết đã đến ‘đất diễn’ của mình, Hyouki hít thật sâu rồi thở dài ra, mạnh dạn tiến vào trong.

Đứng cạnh thầy giáo, Hyouki nhìn xuống là hàng loạt ánh mắt nào là tò mò, nào là ngạc nhiên, tất cả đều đổ dồn lên người cô. Cô không mắc chứng bệnh sợ xã hội, sợ đám đông gì đó. Nguyên nhân chính đó là nghĩ bản thân thật vinh hạnh khi được tận mắt gặp các nhân vật chính, nhân vật phụ mà người ta khẳng định là hư cấu.

Nghĩ đến bản thân được sống và sinh hoạt chung môi trường với những con người chỉ trong phim truyện mới có. Vậy là cô sẽ thấy được Doraemon, thấy được các bảo bối thần kì trực tiếp bằng mắt.

Hyouki hiểu rõ cảm giác hiện tại của mình là thế nào rồi. Không phải là sợ hãi, nhút nhát mà đó là do hưng phấn đến mức muốn hét lên. Nhưng do kìm nén cảm xúc kích động, giọng nói cô có chút run rẩy:

"Mình. . .mình là Fujihara Hyouki, rất mong được giúp đỡ!!!"

⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⋇⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰

Tác giả: Không phải mình cố ý lặn đâu. Mình viết chương này cũng mấy tuần trước rồi mà lười chỉnh sửa. Mình cố chỉnh sao cho nó ổn nhất, chắc hẳn đâu đó vẫn có lỗi chính tả mà mình vô tình bỏ sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro