✥ Chương 3: Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mình viết truyện thì mình rất để ý mấy lỗi chính tả hay không viết hoa đầu câu hoặc tên nhân vật. Nếu ai đọc thấy sai chính tả thì báo mình. Đôi khi dò vẫn sẽ sót! Cảm ơn!

⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⋇⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰

Hai mẹ phát hiện ra con gái đang nhìn, cũng ngượng ngùng dời đi.

Hazuki nắm tay nhỏ bé của cô, ân cần dặn dò:

"Bé con, tên của con là Fujihara Hyouki, con năm nay 11 tuổi. Chúng ta đang ở Nerima thuộc thành phố Tokyo, Nhật Bản. Suy nghĩ hiện tại của con đúng rồi, tụi ta là mẹ lớn mẹ nhỏ của con được sống trong thân thể mới này. Con bây giờ cũng vậy, học cách thích ứng và sống tốt cho tương lai. Và chào mừng con trở lại!!"

Hoa gật đầu chấp nhận với tên mới, thân thể mới này. Cô chỉ mong sống hạnh phúc với hai mẹ cô thật lâu, không như kiếp trước. Từ giờ cô sẽ là Hyouki, cô sẽ thích nghi với môi trường mới này.

Gia đình ba người thắm thiết ôm nhau, ngồi bên nhau tâm sự vài chuyện xưa.

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

Hyouki đứng trong nhà vệ sinh, cô rửa mặt xong, hai tay vịn hai bên thành bồn rửa tay mà chợt nhớ về lúc nãy. Ngượng ngùng một điều là khi nãy cô chưa đánh răng súc miệng mà ăn sáng và nói chuyện như đúng rồi, hi vọng là hai mẹ không để ý chứ không ngượng chết cô.

Vệ sinh sạch sẽ kĩ càng, Hyouki tươi tắn bước ra nhìn mẹ lớn đang dọn dẹp giường cho mình, Hyouki vội vàng chạy đến. Giành cái chăn trong tay mẹ lớn, gấp gáp nói:

"Cái này để con tự làm, con lớn rồi không cần phiền mẹ đâu!!"

"Ui cha, bé con nhà tui trưởng thành rồi, mừng rớt nước mắt" Hazuki giả vờ xúc động muốn khóc, nét diễn không gì giả hơn làm cô bất lực mà cười trừ.

Hazuki bên cạnh nhìn con gái thuần phục xếp chăn, cô ấy nhướng mày thầm đánh giá cũng chuyên nghiệp quá chứ. Đợi Hyouki xếp xong, hai mẹ con cùng nhau xuống lầu dưới.

Mùi hương quen thuộc truyền đến khoang mũi cô. Đây rồi, là món tủ của mẹ nhỏ, lâu lắm rồi không ăn, cô nhớ nó lắm.

Hyouki với thân nhỏ bé lon ton xuống trước ngồi vào bàn nhìn mấy dĩa thức ăn nóng hổi mà mẹ nhỏ dọn sẵn. Cô ngửi mùi hương kích thích bao tử, nuốt nước miếng đầy thèm thuồng mặc dù vừa nãy mới ăn xong chén cháo.

"Quỷ nhỏ tham ăn" Hazuki ngồi bên cạnh nhéo mũi cô cưng chiều. Đem cơm xới ra chén cho ba người.

Sau đó hai mẹ con nhìn dĩa thức ăn trước đó nhưng không động đũa. Dĩ nhiên chờ đợi mẹ nhỏ cùng ăn, đó như quy tắc của gia đình. Bữa cơm gia đình thì có đủ thành viên vào bàn cùng ăn mới ngon chứ.

"Bé con, hai mẹ có một điều bất ngờ chưa nói với con!"

"Dạ?"

"Gia đình hàng xóm cạnh nhà chúng ta rất đặc biệt! Lát nữa con với mẹ lớn đi qua bên đó biếu chút quà làm quen!"

"Dạ~~" Hyouki ngoan ngoãn đáp, gắp thêm miếng thịt bỏ vào miệng mình vui sướng nhai.

"Tí nữa chị dẫn con bé đi dạo khu phố sẵn tiện mua giúp em vài món đồ, em sẽ ghi ra cho chị" Yuuhi gắp ít rau qua chén của Hyouki, nhìn Hazuki nhàn nhạt nói.

Sau khi cơm nước xong, hai mẹ con dắt nhau chuẩn bị đi qua nhà hàng xóm. Đúng lúc đó mẹ nhỏ từ phóng bếp ló đầu ra, cẩn thận nhắc nhở mẹ lớn.

"Khoan đã, chị quên đội nón cho con kìa, thời tiết hôm nay khá nắng đó"

"Quên mất, xin lỗi bé con!" Hazuki đem nón vành rộng được treo trên móc, dịu dàng vén những cọng tóc nghịch ngợm tóc trước mặt cô, ân cần đội nón giúp cô.

"Không sao ạ!" Hyouki nhe răng cười tươi, cô thật thích cảm giác có mẹ quan tâm. Đã bao lâu rồi mới cảm nhận chân thật đến thế, đôi khi cô sợ hãi đó chỉ là giấc mộng, sẽ biến mất khi cô không cảnh giác.

Hyouki ngạc nhiên nhìn cảnh sắc ngoài trời, những kiến trúc của các căn nhà khá cổ điển như trong mấy phim hoạt hình, anime. Hazuki dắt tay cô đi, Hyouki loay hoay đầu nhỏ nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá chúng.

Ở đây bình yên vô cùng, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe lướt qua, đa phần là người dân đi bộ. Dừng lại trước căn nhà có thiết kế cực kì quen thuộc, hình như cô từng thấy ở đâu rồi nhỉ.

Mang theo những dòng suy nghĩ nối tiếp bước chân của Hazuki.

Cho đến khi người phụ nữ trung niên mở cửa thì cô mới nhớ ra căn nhà này đã thấy ở đâu. Và người phụ nữ này chẳng khác gì bà Tamako - mẹ của Nobita!!

Chắc không ai đầu tư đến nỗi cosplay từ khu phố, từ nhà đến tính cách nhân vật đâu nhỉ. Như vậy tốn không ít tiền.

Hazuki mở lời trao ít quà nho nhỏ đầy lòng thành, bà Tamako khách sáo nhận lấy và cảm ơn. Hyouki ngơ ngác chào bà, cô có nhiều điều muốn hỏi mẹ lớn lắm rồi. Vậy đây là bất ngờ hai mẹ nói đến ư?

Trên đường đi đến siêu thị, Hyouki được mẹ lớn giải đáp tất cả thắc mắc. Hazuki nhìn con gái phản ứng không khác gì cô ấy và Yuuhi khi biết tin, đều ngỡ ngàng không thể tin vào mắt mình.

"Con tưởng xuyên không chỉ có trong phim truyện!"

"Có lẽ chết đi cũng không ai ngờ được chuyện gì. Có người nói chết thì lên thiên đàng, có người nói xuống địa ngục. Có người lại bảo trở thành cát bụt của Trái Đất. Khoa học không thể chứng minh những chuyện tâm linh này, linh hồn đưa đi chẳng thể quay về. Thôi thì được sống, ta hãy sống có ích cho đời!" Hazuki mỉm cười nhìn đoạn đường phía trước, điểm đến hiện ngay trước mắt rồi.

Hyouki nhìn mẹ lớn, nhìn thấy mẹ lớn như tỏa hào quang sáng trong mắt cô. Phải, mẹ lớn của cô dù xảy ra chuyện gì cũng luôn mỉm cười đi thẳng về phía trước. Suy nghĩ của mẹ lớn luôn luôn hướng về những điều tích cực.

Chính vì điều đó luôn là sức hút riêng biệt của mẹ lớn đối với mỗi người. Nguồn năng lượng tích cực từ mẹ lớn tạo người khác cảm giác thân thiện dễ gần gũi, khiến người khác thoải mái đến gần. Chắc một phần ấy mà mẹ nhỏ mới mê mẩn mẹ lớn đến giờ. Cô từng nghe mẹ lớn kể vì sao mẹ nhỏ lại mê mẹ lớn đến vậy. Nhưng có lẽ không tiện kể vào lúc này.

Bởi vì hai mẹ con họ phải mua ít đồ mà mẹ nhỏ nhờ rồi!

⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⋇⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰

Đôi lời lảm nhảm của tác giả

Tác giả: Thường thường mấy truyện mới này viết ra. Một số bạn đều có cảm hứng viết, viết kha khá nhiều chương đầu. Rồi mấy chương sau hết cảm hứng, hết ý tưởng lại buông xuôi. Dĩ nhiên nhiều tác giả đã cố gắng hoàn thành tác phẩm của mình và điều đó nhờ động lực. Chân thành nói thật, động lực thật sự giúp một phần thúc đẩy con người tiếp tục cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro