❖ Chương 17: Khách Sạn Blikin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Suốt buổi học, Nobita cứ thẫn thờ không quan tâm điều gì kể cả thầy giáo đang giảng bài mà phải chú ý đến cậu. Cuối cùng cậu bị thầy bắt ra ngoài hành lang đứng vì tội quát thẳng vào mặt giáo viên.

Khi tan học, dù cô và cậu ta đi chung con đường nhưng cả hai không hề giao lưu một chữ. Hyouki vốn không có chuyện gì để nói với cậu ta, cô rất ít tiếp xúc nhiều với khác giới, trừ khi đồng điệu sở thích hoặc kiểu người thông minh tinh tế dịu dàng. 

Nobita từ nãy giờ mãi buồn bực chuyện bị Jaian và Suneo chê cười chọc trúng tim đen. Cậu hậm hực một mạch về nhà, cô cũng về nhà của mình.

Cạch--

Mở khóa cửa nhà, Hyouki liền phát hiện một chiếc vali nằm chình ình trước mắt. Cô đóng cửa nhà lại không nói gì mà đem chiếc vali lên phòng ngủ.

Trước khi đi đến khách sạn thì cô thay một bộ đồ khác thoải mái hơn. Ngày thường đi học cô đều mặc váy cho giống con gái người ta, cho đến khi về nhà liền thay quần ống rộng, quần thể thao, quần đùi,... Miễn là quần. Hyouki cảm thấy mặc quần rất thoải mái vì có thể chạy, leo trèo hoặc ngồi tự nhiên hơn váy.

Đôi lúc sẽ nhận được ánh mắt của người đi đường khác. Có lẽ thế giới này đa số con gái, phụ nữ đều mặc váy mặc đầm. Cô thuộc số ít còn lại mặc quần nên họ thấy lạ. Nhiều chuyện thì nơi nào cũng có nhưng nói riêng tư hay nói trước mặt người ta thì Hyouki cũng chả để tâm. Sớm muộn thì xã hội cũng dần thay đổi để thích ứng gu thời trang mới được du nhập từ văn hóa nước ngoài.

Mấy loại quần áo đều do chính tay cô vẽ rồi dùng "Máy ảnh tạo mốt" để chụp sau đó cất vào tủ đồ.

Quay về chủ đề chính, sau khi thay quần áo thì Hyouki mới lấy chiếc chìa khóa nhỏ được gắn vali. Cô để ý thấy nhãn mác in dòng chữ "Fujihara" trên chiếc vali này. Công nhận hay thật, dù cô không có khai tên họ nhưng bọn họ vẫn biết.

Mở nắp vali ra, hai bên thanh cánh cổng từ từ trồi lên và xuất hiện một cổng không gian huyền ảo dẫn tới khu nghỉ dưỡng.

Hyouki không chần chừ tiến qua cánh cổng. Cô sửng sốt nhìn bãi biển xinh đẹp trước mắt, cát trắng nước xanh sóng biển vỗ rì rào đánh vào bờ.

"Ê! Hyouki!!!"

Hyouki quay đầu về hướng phát ra giọng nói kêu mình. Không cần đoán là ai, chắc chắn chính là Nobita. Cậu ta vô cùng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cô ở đây.

"Hyouki, cậu từ chiếc vali đến nơi này hả?" Nobita

"Đúng vậy, nó xuất hiện ngay cửa nhà mình." Hyouki gật đầu.

"Đây là đâu mà đẹp quá nhỉ" Doraemon nhìn xung quanh chép miệng cảm thán.

Bỗng âm thanh như tiếng động cơ xe vang lên ngày càng gần lại chỗ cả ba người.

"Xe không người mà vẫn chạy ư?" Nobita ngạc nhiên lần nữa.

Chiếc xe đến chỗ ba người rồi dừng lại hẳn.

"Nó dừng lại rồi kìa!" Nobita.

"Nhìn như chiếc xe đồ chơi loại lớn ấy!" Sở dĩ Doraemon nói vậy vì thực chất nó cũng là robot mô phỏng xe đồ chơi được chạy bằng dây cót.

"Lên xe thôi." Hyouki chủ động ngồi một mình ở hàng ghế sau còn hàng ghế phía trước nhường cho hai cậu ta ngồi.

"A cái này chỉ để làm kiểu thôi à!" Doraemon nắm thử cái vô lăng xoay vài vòng.

"Không biết nó đưa mình đi đâu ha"

Chiếc xe tự động lăn bánh trên bãi cát.

"Chiếc xe này không người lái mà vẫn chạy được nữa sao" Nobita

"Xe này là xe tự động, chỉ cần vặn chìa khóa lên cót đằng sau xe thì xe sẽ chạy. Nguyên tắc hoạt động của nó như một chiếc xe đồ chơi" Hyouki nhàn nhạt ngồi ở đằng sau giải thích.

"Thì ra là vậy!" Doraemon gật gù.

"Wow, mau nhìn kìa!" Nobita ngạc nhiên nhìn một tòa nhà lớn sừng sững trước mắt.

Đằng sau khách sạn còn có đồi núi và núi tuyết, tất cả đều giống như in quảng cáo.

"Sao giống khách sạn quá vậy?" Doraemon.

"Cậu nói đúng rồi đấy, đó là khách sạn mà chúng ta sẽ ở!"

"Cậu biết nơi này sao Hyouki?" Nobita

"Đây là khách sạn mà mình thấy trên tivi!" Hyouki.

"Nó tự dừng lại rồi này!" Doraemon ngạc nhiên nhìn chiếc xe dừng lại ngay trước cửa khách sạn.

Cả ba người tò mò xuống xe, Nobita bước lên bậc thang đầu tiên một âm thanh lạ thu hút sự hiếu kì của cậu.

"Doraemon, Hyouki cầu thang này hình như làm bằng gì á!"

Cộp--Cộp--Cộp

Âm thanh vang lên tạo cảm giác như cầu thang chỉ xây để tiện đi lại bên ngoài còn bên trong xem ra là rỗng.

"Hình như cầu thang này làm bằng kim loại ấy!" Doraemon

"Vậy đây thật sự là khách sạn Blikin mà ba đã đặt!!" Doraemon và Nobita trố mắt nhìn nhau.

"Này hai người, mau vào thôi!" Hyouki ung dung mở cánh cửa, cô nhìn phía trước không gian tối đen thì khá e ngại đành quay đầu nhắc nhở hai con người kia.

"Được, tới liền!" Nobita và Doraemon theo sau.

Nhìn thấy một mảnh đen tối trước mắt, Nobita theo phản xạ nép gần Doraemon.

"Sao mà tối thui vậy. . .hình như không có người ấy" Nobita ngập ngừng bám lấy Doraemon

"Xin cho tôi hỏi ở đây có ai không ạ?" Doraemon

Bừng--

Đèn được bật lên chiếu sáng khắp đại sảnh. Một hàng "người" đang đứng chào đón các cô cậu.

Từ trái qua phải là một chú thỏ màu hồng với thân hình tròn mập mạp hai lỗ tai vểnh cao, đặc biệt là hai đồng tử ở hai vị trí riêng biệt trong mắt. Tiếp đến là một chú hề họa mặt trắng bóc, hai má hồng, mũi đỏ, môi vẽ son hai bên khóe miệng kéo dài tới mang tai, toàn thân mặc một bộ áo liền quần mang tông màu hồng dạ quang kết hợp với cổ áo nhún bèo màu xanh lá quen thuộc của trang phục chú hề mà ta thường thấy.

Bên cạnh chú hề là quản lí mặc bộ vest nghiêm chỉnh, khuôn mặt có một đường dọc ở giữa kéo dài từ trán xuống mũi xuống râu, đặc biệt không có miệng còn đôi mắt chỉ có tròng trắng không có đồng tử. Cuối cùng là ban nhạc đang đánh trống thổi kèn nhiệt liệt chào đón khách đến.

"Xin chào quý khách!" Quản lí.

"Xin chào gia đình Nobi và gia đình Fujihara" Chú hề.

"Hân hạnh được đón tiếp" Thỏ hồng

"Chào mừng quý khách đến với khách sạn Blikin, tôi xin được giới thiệu tôi là Blikin!" Blikin vừa nói vừa di chuyển đến gần ba người.

"H-Hình nhân kim loại biết nói kìa!!" Nobita hoảng loạn núp sau Doraemon.

"Vậy hình nhân kim loại không được phép nói sao?" Blikin

"D-Dạ không phải!" Nobita lắc đầu.

"Xin mời quý khách lên phòng~" Thỏ hồng lon ton chạy đến chỗ các cô cậu.

"Hành lí của quý khách cứ để cho tôi." Chú hề

Ba người nhìn nhau hiểu ý gật đầu, Nobita đại diện đứng ra nói:

"Chúng tôi không có mang hành lí."

"Nhung công việc của tôi là mang hành lí thưa quý khách!"

"Không sao, không sao chúng tôi có hành lí!" Doraemon từ trong túi thần kì lấy một đống hành lí giả đưa cho robot chú hề.

"Được rồi, bây giờ mời quý khách theo tôi đi nhận phòng." Blikin

"Xin mời đi theo hướng này!"

"Mời theo hướng này"

. . .

"Bây giờ còn rất nhiều phòng trống, không biết quý khách thích ở phòng nào để chúng tôi dẫn lên~" Tappu (thỏ hồng) vừa nhảy vừa trò chuyện với các cô.

"Cho chúng tôi ở phòng nào càng cao càng tốt!" Nobita

"Còn cậu thì sao Hyouki?" Doraemon

"À ừm, chắc mình ở phòng kế bên phòng của hai cậu." Hyouki.

"Vậy xin mời quý khách lên tầng 4" Tappu.

Cạch--

"Wow~ đẹp quá!!" Doraemon và Nobita bất ngờ nhìn khắp căn phòng được bố trí rất sang trọng và trang nhã.

Hyouki đứng ngoài cửa nhìn sơ qua rồi đi vào phòng bên cạnh. Cô theo thói quen dò xét xung quanh chỗ lạ kiểm tra có camera quay lén nào không.

Đang cẩn thận kiểm tra bỗng giọng nói Tappu cất lên:

"Thưa quý khách, chúng tôi có một nhắc nhở rằng quý khách có thể trải nghiệm toàn bộ dịch vụ miễn phí tại nơi này. Quý khách có thể thăm quan bất kể phòng trống nào cũng được nhưng xin phòng ở tầng hầm thì quý khách đừng có vô. Quý khách đã nhớ chưa?"

"Tôi nhớ rồi!" Hyouki gật đầu.

Cánh cửa vừa đóng thì âm thanh gõ cửa vang lên, từ ngoài truyền đến giọng nói của hai cậu ta:

"Hyouki ơi, đi tắm biển không!"

Hyouki suy nghĩ vài giây cũng quyết định theo hai cậu ta, một mình ở khách sạn vắng người này cũng khá đáng sợ.

Mặc dù đồng ý đi tắm biển nhưng cô lại không tắm chỉ ở trên bờ dọc nước hoặc chụp hình. Nobita thì không biết bơi nên cậu ta cũng đứng trên bờ giống cô.

Chơi được một lúc thì cả ba quyết định về lại khách sạn Blikin. Hyouki lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa.

"Đói bụng quá đi" Doraemon

"Khách sạn bị khóa ư? Phiền phức quá hà!" Nobita càm ràm.

Cửa lớn mở ra, quản lí đứng ngay quầy lễ tân chào đón ba người họ.

"Quý khách đã trở về rồi, quý khách tắm biển có vui không?" Blikin.

"Tại sao cửa khách sạn cứ bị khóa cửa hoài vậy?" Nobita

"Vì chúng tôi không muốn có kẻ gian đột nhập vào ạ!" Blikin

"Không lẽ khu vực này mất an ninh đến thế sao?" Doraemon

"À không, xin quý khách đừng hiểu lầm! Chỉ là chúng tôi phòng hờ xa thôi ạ. Tôi xin mời quý khách đi dùng cơm!" Blikin

"Hi hi đúng lúc quá đi, nhưng mà cơm có mắc quá không ạ?" Nobita e dè hỏi.

"Vì đang trong thời gian khai trương nên dùng cơm sẽ được miễn phí. Mời quý khách lên tầng 3!" Tappu chủ động dẫn đường.

"Thiệt hả!" Nobita

"Đi thôi, đi thôi!" Doraemon

. . .

"Ưm~ không ngờ họ lại nấu ăn ngon như vậy!" Nobita

"Đúng vậy, đúng vậy!" Doraemon tán thành

"Nhưng mà khách sạn tốt như vậy. . ." Nobita thắc mắc nhìn sang Doraemon

"Lại không có một bóng người!" Doraemon nối tiếp câu trên của cậu.

"Là do mới khai trương nên chúng tôi không đủ chi phí để quảng cáo. Vì vậy chúng tôi mới quảng cáo vào lúc nửa đêm đó ạ!" Tappu giải thích.

"Nhưng giờ đó thì đâu có ai coi?" Nobita

"Vậy nên nhờ quý khách giới thiệu với bạn bè giúp chúng tôi nha" Tappu

"Gì chứ chuyện đó tụi này làm được mà, đúng hơm?" Nobita.

"Ờm ờm" Doraemon

Hyouki gật đầu phụ họa.

"Vậy thì tốt quá! Nếu quý khách đã dùng bữa trưa xong rồi thì quý khách có thể lên ngọn núi kia để trượt tuyết! " Tappu lên thành cửa sổ chỉ ra ngọn núi tuyết trắng xa xa đằng kia.

"Cảm ơn, bữa trưa rất là ngon luôn ấy!" Nobita và Doraemon

"Cảm ơn vì bữa trưa!" Hyouki lịch sự cảm ơn.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
Đôi lời nói của tác giả:

Tác giả: Dạo này có hứng viết rồi~~ nhưng lười chỉnh sửa nha @_@. Tui biết sao tui lười rồi, là do viết hơn 1800 từ lướt mỏi tay đọc mỏi mắt. Mặc dù số từ không bằng mấy tác giả viết tiểu thuyết bên Trung.

Và cũng là tui sau khi than lười mà vẫn viết hơn 1800 từ. Nhưng do dựa lời thoại nhân vật trong phim thôi, chứ sao tui viết dài thế được =))

Ngày đăng: 12/03/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro