❖ Chương 16: Kì Nghỉ Mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Hyouki trầm tư ngồi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình đã một lúc lâu. Chiếc nhẫn bạc được thiết kế hai vòng nhỏ song song, mặt trên trang trí những bông hoa nhỏ nhỏ, đặc biệt nhất là viên đá nhỏ màu xanh nhạt nổi bật được đính ở giữa.

Đây là món quà của hai mẹ tặng cho cô, điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là chiếc nhẫn này không phải nhẫn bình thường. Mẹ lớn bảo rằng đây là nhẫn thần kì mà hai mẹ được người bạn thân tặng.

Người bạn ấy đến từ thế kỉ 23, thậm chí còn hơn Doraemon 1 thế kỉ, nghe có vẻ thật ảo diệu nhưng nó là sự thật không thể phủ nhận.

Chiếc nhẫn này là một bảo bối mang nhiều công dụng. Ngoài có thể lấy bảo bối còn giúp cô liên lạc với hai mẹ trong tình huống cần thiết.

Vì vậy chiếc nhẫn này không thể tùy tiện đưa cho những kẻ xấu, vì lòng tham của con người sẽ trỗi dậy lấn át đạo đức pháp luật. Hyouki dù được sở hữu món đồ bá đạo vậy nhưng cô không biết tên hay công dụng của tất cả các món bảo bối, chỉ nhớ vài cái đơn giản mà Doraemon thường đem ra sử dụng.

Đây quả thật là một lỗ hổng của thế giới này, một bí ẩn không lộ ra thì chẳng ai ngờ đến. Kể từ lúc cô tiếp cận các nhân vật chính thì cô chính thức trở thành kẻ đảo lộn quỹ đạo ban đầu của nguyên tác. Hyouki sẽ tìm cách che giấu sự việc này, tốt nhất không để bọn họ phát hiện thì cô lại rước thêm rắc rối vào mình. . .

========================

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày giải quyết xong chuyện ở Vương Quốc Gió. Vết bầm ngay lưng của cô cũng tan bớt rất nhiều, cuộc sống vẫn diễn ra một cách bất ổn nếu nam chính còn tồn tại.

"Shizuka, cũng đi Hawaii sao? Trùng hợp quá nhỉ, gia đình mình cũng sẽ đến đó đấy." Jaian

"Hai chúng mình mà gặp nhau ở đó chắc sẽ vui lắm ha!" Shizuka mỉm cười.

"Còn cậu Suneo, gia đình cậu sẽ nghỉ mát ở đâu vậy?" Jaian.

"Mình hả? Kì nghỉ lần này ngắn quá nên gia đình mình sẽ đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ thôi à!" Suneo.

"Vậy còn Hyouki? Gia đình cậu có đi đâu không?" Jaian.

"Chắc mình sẽ ở nhà, gia đình mình bận rộn lắm!" Hyouki cười cười đáp, thực chất thì cô không thích ra ngoài khi không có việc quan trọng.

Dự định trong khoảng thời gian nghỉ này cô sẽ đọc truyện, chụp hình, chơi đàn, nghe nhạc, lướt điện thoại hay xem phim gì đó. Kiếp trước cô đã dành một khoảng thời gian để xác định bản thân thật sự mắc hội chứng "Cô độc hướng ngoại" (Outgoing Autism)⁽¹⁾. Và hội chứng đó vẫn duy trì theo cô đến kiếp này, miễn sao là linh hồn của cô vẫn còn tồn tại.

(1): Một bên là cô độc là không có ai ở bên, một mình đơn độc. Một bên là hướng ngoại là cởi mở, hòa đồng, nhiệt huyết và dễ hòa mình vào với những người xung quanh. Tưởng chừng như đây là hai khái niệm hoàn toàn đối cực. Dù thế nhưng vẫn còn tồn tại một hội chứng mang tên "Cô độc hướng ngoại" ( Outgoing Autism)... Còn tiếp ở Google nếu các cậu muốn tìm hiểu thêm

"Ha ha ha, mấy cậu cũng chịu khó thật đấy. Kì nghỉ bây giờ đi đâu cũng chật kín người, đi chơi làm gì cho chật chội đông đúc. Thà ở nhà còn sướng hơn nhiều, đúng không Hyouki!" Nobita bỗng nhiên bật cười, cậu ta đi đến bên cạnh cô tìm kiếm sự đồng tình.

"À ừm" Hyouki gật đầu có lệ, cô đương nhiên nhìn thấu được tính cách bên trong con người cậu ta. Mặt thì tỏ vẻ không ghen tị nhưng về đến nhà lại tìm Doraemon khóc lóc này nọ.

"Ha ha ha! Nobita này, không phải kì nghỉ nào cậu cũng ở nhà sao?" Suneo cười châm chọc.

"Suneo nói mình mới nhớ đấy!" Jaian bật cười xấu xa nhìn Nobita.

"Vậy thôi kì nghỉ này cậu ở nhà tự vui vẻ ha Nobita." Suneo vẫy tay

"Tạm biệt nha Nobita. Hyouki!"

"Tạm biệt hai cậu Nobita, Hyouki!"

"Tạm biệt nha Nobita! À Hyouki, mình sẽ mua quà về cho cậu còn Nobita cậu không có quà đâu nên đừng chờ nha!" Suneo nói thêm câu trêu chọc Nobita.

Tạm biệt nhau xong thì nhà ai nấy về nhưng cô là hàng xóm của cậu ta nên con đường về chung hướng. Trên đường đi Nobita cứ lải nhải bên tai cô rằng cậu ta không thèm đi mấy nơi đó, rồi gì ở nhà vui nhiều, còn ước mấy cậu ta gặp mưa khi đi chơi.

Hyouki ậm ừ nghe, cô biết cậu ta đang rất hâm mộ các bạn dù sao còn nhỏ mà. Nhìn bạn bè đồng trang lứa được gia đình dẫn đi chơi thì ghen tị chứ. Cô thì khác, kể từ ngày hai mẹ mất đi thì cô chẳng còn vui vẻ nữa. Sống cùng với cô chú, nếu đi chơi thì cùng lắm đi với nhà trường hoặc đi với gia đình cô chú.

Nhưng dần dần cô cảm thấy ở nhà là ổn nhất, một mình thoải mái bộc lộ bản thân tự do làm những gì mình muốn. Đi chơi nhìn gia đình cô chú hạnh phúc, bản thân chỉ biết ngậm ngùi buồn tủi. Năm cấp hai thì bị cả lớp âm thầm tẩy chay. Từng chút một dẫn tới căn bệnh tự kỷ. . .

Hyouki tạm biệt Nobita rồi về thẳng nhà mình. Bước vào phòng mình, cô dẹp cặp sách sang bên rồi ngã lên giường. Thất thần một lúc lâu, Hyouki mới chịu ngồi dậy đi tìm cây đàn của mình.

Cắm điện vào xong xuôi, cô khởi động bằng một bản nhạc đơn giản. Cầm guitar điện trên tay, ngón tay chơi đàn một cách thuần thục.

Cứ vậy bất giác cô chìm đắm vào thế giới âm nhạc riêng của bản thân chẳng ai làm phiền cả.

. . .

Thấm thoắt đã đến buổi chiều, Hyouki dọn dẹp đồ vật về vị trí cũ để đi đón hai người mẹ của mình trở về nhà.

Cả nhà đang ăn cơm, Hyouki lên tiếng bắt chủ đề:

"Mẹ lớn, mẹ nhỏ"

"Hửm?" Hai người đồng thanh chờ cô nói tiếp.

"Lại có chuyện mới xảy ra rồi ạ, hôm qua khách sạn Blikin tìm đến con"

"Khách sạn Blikin?" Yuuhi lạ lẫm với cái tên này, hình như nàng ấy chưa coi qua bộ này.

"Trong bộ đó mẹ lớn nhớ sương sương là trùm cuối là con robot đầu to to đúng không?" Hazuki.

"Bộ đó tên Mê Cung Thiếc, con cũng nhớ được vài tình tiết ấn tượng chứ không nhớ hết. Ở thế giới này nhiều chuyện xảy ra quá nên kí ức về các bộ phim dài cũng dần nhạt nhòa! Đợi xảy ra thì con mới nhớ!" Hyouki.

"Phải a, sống ở đây càng lâu làm đôi lúc mẹ nhỏ và mẹ lớn của con còn quên tới quên lui mấy chuyện đặc biệt ở kiếp trước!"

Gia đình đang vui vẻ trò chuyện chợt tiếng chuông điện thoại bàn reo lên gián đoạn không khí ấm áp. Hyouki chủ động đi đến bắt máy, cô nghe đầu dây bên kia giọng nói không ai khác là nam chính Nobita.

"Hyouki hả?"

"Ừm, có việc gì sao?"

"Thông báo cho cậu một chuyện, mình được ba mẹ dẫn đi tới một khu du lịch nơi đó có biển, có tuyết,..." Nobita đầu dây kia hưng phấn mà khoe khoang.

"Chúc mừng cậu" Hyouki nhàn nhạt đáp, dù sao cô cũng sẽ gặp cậu ta sớm.

"Hyouki, gia đình cậu không định đi đâu thật ư?" Nobita.

"Có chứ, mình cũng có chuyến đi chơi tại khu nghỉ dưỡng!"

"Hay quá, vậy tạm biệt cậu. Mình đi hỏi ba nơi đó ở chỗ nào đây!" Nobita mỉm cười rồi cúp máy.

Hyouki quay về chỗ ngồi của mình và ăn tiếp phần cơm trong chén, tiếp tục trò chuyện với hai mẹ.

Nằm trên giường, cô chợt nhớ lại đêm hôm qua. . .

-Hồi tưởng-

Nửa đêm khuya trăng thanh, gió lặng.

Hyouki đang chìm trong giấc ngủ. Bỗng tivi tự động bật lên, âm thanh rè rè của chiếc tivi khi không bắt được đài nào hoạt động giờ này. Vốn là con người nhạy cảm với mọi thứ, Hyouki bừng tỉnh vì âm thanh lạ.

Mơ hồ vài giây đầu, cô nhận ra tivi tự động bật lên không có ai tác động vào. Tâm lý Hyouki khẽ lung lay, cô liếc ngang ngó dọc chẳng thấy ai. Tiếng rè rè cứ vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya.

Cô vươn người đi tìm chiếc remote gần chỗ mình. Khi vừa định tắt thì tivi lại kết nối được một kênh nào đó. Trên màn hình hiện bãi cát trắng nước xanh, đồng thời phát lên một giọng người đàn ông đang giới thiệu về khu nghỉ dưỡng của họ.

Càng nghe càng thấy quen quen cho đến khi thấy khách sạn qua màn ảnh.

"Xin hãy đến với chúng tôi, khách sạn Blikin! Hân hạnh được phục vụ quý khách!"

"Vậy còn phòng trống chứ ạ?" Hyouki

"Khách sạn chúng tôi luôn có sẵn phòng trống để chào đón quý khách!"

"Có thể chừa cho gia đình chúng tôi phòng nhé!" Hyouki nghĩ vài giây rồi chốt đơn.

"Được chứ quý khách! Xin chúc quý khách có một chuyến trải nghiệm vui vẻ tại khu nghỉ dưỡng của chúng tôi!"

Dứt lời, màn hình trở về chế độ không có tín hiệu với âm thanh rè rè như vừa nãy. Hyouki bấm nút tắt, không gian trở nên tối tăm và yên tĩnh. Xong việc, cô đắp chăn tiếp tục ngủ.

-Kết thúc hồi tưởng-

Đang suy nghĩ vu vơ vài thứ về chuyện đã qua trong quá khứ, bất giác Hyouki ngủ thiếp hồi nào không hay.

. . .

Sáng hôm sau.

Hyouki liếc ngang nhìn sắc mặt ủ rũ của nam chính, cô nghĩ một lúc mới nhận ra lúc này nam chính phát hiện ra ba cậu ta đặt khách sạn trên tivi. Nói ra thật buồn cười, cô cũng đã đặt phòng khách sạn thông qua tivi nhà mình.

"Sắp được đi chơi coi bộ cậu không vui nhỉ?" Hyouki

"Hả. .có không vui sao? Ha ha mình đang lo bài kiểm tra của mình sẽ bị mẹ thấy không nữa" Nobita chột dạ đảo mắt lảng tránh chủ đề này.

"Hyouki, Nobita chào buổi sáng!" Shizuka từ đằng sau đi đến.

"Chào cậu!"

"Chào. . .buổi sáng. .Shizuka" Nobita ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt Shizuka, hôm qua cậu ta còn tự tin khoe khoang với cô nàng nhưng mọi chuyện đã vỡ lẽ ra.

"Được đi chơi cậu không vui sao?" Shizuka.

Toàn thân cậu ta bắt đầu luống cuống, cậu không ngờ rằng hai người họ không hẹn mà hỏi một vấn đề y chang. Cậu không biết nên trả lời thật hay lấp liếm vụ này.

"Thật ra, chuyện tối qua. . ."

"Chuyện tối hôm qua là cậu nói xạo đúng không!" Suneo cười đắc ý nhìn cậu.

"Là cậu dựng chuyện đúng không" Jaian cười châm chọc

"M--Mình dựng chuyện gì chứ! Mình đi chơi thiệt mà!!" Nobita tức giận phản bác

"Vậy chừng nào, ở đâu, cậu nói đi." Suneo tiến tới chỉ vào người Nobita.

"C-Chuyện đó mình phải giữ bí mật, nếu không người ta đổ xô đến đông đúc thì sao!" Nobita nói xong không nhìn mặt ai nữa liền vội vã bỏ đi trước.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Đôi lời muốn nói của tác giả:

Hayon: Quay random trúng bộ này, mà bộ này lâu quá tui không xem lại á. Tính ra là tui đợi thứ 7 hay chủ nhật gì đó mới đăng. Nhưng nay nhân dịp Quốc tế Phụ nữ thì tui đăng tặng luôn. E hèm~

Mình xin chúc các bạn nữ đọc những dòng này là: Ai khỏe mạnh thì vẫn giữ được sức khỏe tốt, ai đang bệnh thì sớm khỏi bệnh. Gặp được may mắn, gặt hái thành công trong công việc và học tập.

Mình hi vọng các bạn sẽ thật hạnh phúc bên người cạnh các bạn yêu quý. Và hi vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt để các bạn có thể nở một nụ cười chân thành nhất nhé! (◍•ᴗ•◍)💚~

Ngày đăng: 08/03/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro