Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng quả trứng ấy cũng được ấp cho đến khi nở ra.

Cả hai quả nở cách nhau một ngày, quả trứng của Nobita nở trước sau đó là của Dekisugi.

Khi quả trứng của cậu nở Doraemon là kinh ngạc bao nhiêu khi nó là một quả trứng khủng long, là một con thằn lằn đầu rắn.

Một màu cam nhẹ với tiếng kêu dịu làm cho Nobita không khỏi yêu thương đứa bé mới chào đời này.

Một cái tên cũng từ đó mà ra, Pisu.

Quả trứng nở Nobita đã gọi ngay cho Dekisugi, anh vội chạy đến nhà cậu ngay vào buổi sáng để xem quả trứng nở kia.

Đúng như anh nghĩ nó là một loài không phải khủng long, thật mai mắn khi em ấy không ấp quả trứng của anh.

Thở phào nhẹ nhõm anh đưa mắt nhìn đứa nhỏ mới ra đời kia, có vẻ không sợ anh thì phải. Còn đến gần anh cho anh chạm vào.

" Nó có vẻ thích cậu đấy" Doraemon một bên nói

" Vậy à" Anh cũng không biết có phải hay không

" Quả trứng của cậu thế nào rồi Dekisugi?"

" Vẫn ổn, được ấp trong lòng kính" Anh xoa nhẹ đầu Pisu

" Vậy cậu định làm gì khi nó nở?"

" Chắc hẳn là nuôi nó" Anh rũ mắt, dù gì anh cũng có khả năng để nuôi một con khủng long.

" Cậu điên không? Nó là khủng long cậu còn dám nuôi" Doraemon suýt chút nữa nhảy dựng lên

" Nếu tớ không nuôi nó, Nobita sẽ là người nuôi nó " Anh đâu có điên để cho cậu nuôi một thứ nguy hiểm như vậy?

" Cậu thừa biết Nobita sẽ làm như vậy đúng không?"

" Đúng như cậu nghĩ rồi, Nobita có tấm lòng lương thiện gặp chuyện sẽ ra tay cứu giúp"

" Vậy cậu định nuôi nó ở một nơi như trong nhà?"

" Không, tớ đã có một nơi để nuôi nó. Có thể nói nó giống như một nơi để cho thú cưng chơi đùa" Dekisugi trầm ngâm nói

" Một nơi để cho thú cưng chơi?" Nghe câu nói của anh mà Doraemon kinh hãi một phen, đây là khủng long... Vậy mà có thể coi nó là thú cưng để nuôi nấng sau?

" Hai cậu nói gì vậy?" Nobita từ bên ngoài đi vào còn mang theo một cái khăn mềm như là mới mua về

" Không có gì quan trọng đâu" Doraemon cười nói

" Pisu có vẻ rất thích cậu thì phải Dekisugi" Nobita nhìn Pisu đang ve vãn anh kia mà nói

" Vậy là không nên rồi, Nobita phải là người được Pisu thích nhất vì cậu là người ấp đứa nhỏ này nở mà" Anh xoa nhẹ đầu Pisu sau đó bế lên đưa qua cho cậu

Được khăn bông bao bọc cảm giác mềm mại làm cho Pisu dễ chịu, hôm nay trời không nắng gắt như mọi hôm nó mát mẻ gió nhẹ làm cho người ta cảm thấy thoải mái biết bao

Dekisugi ở nhà cậu một ngày nói qua cách chăm sóc khủng long thế nào cho tốt nhất, dù gì anh cũng tìm hiểu về khoản này nên không cảm thấy lo lắng khi chỉ lại cho Nobita.

Khi anh trở về nhà, cánh cửa khép lại anh tiến đến căn phòng kính. Một quả trứng được ấp bên trong như có dấu hiệu sắp nở. Anh híp mắt, theo tình trạng này ngày mai chắc hẳn nó sẽ nở đến lúc đó anh cũng nên giải quyết nó một chút.

Cho đến ngày hôm sau, không biết bằng thế lực nào Nobita đã có mặt trước nhà anh rất sớm, anh có phần bất ngờ còn nghĩ có phải cậu biết mình định giải quyết khi quả trứng đó nở hay không mà đến nhà anh sớm như vậy.

Nếu cậu ở đây thì anh không thể nào ra tay được, bây giờ nói khéo đuổi cậu về thì càng không sắc trời tối đen. Bây giờ là mùa hè nóng oi ả làm thế nào lấy ra nhiều mây mà kéo đế như vậy?

Bây giờ mà cậu về chắc chắn sẽ dầm mưa, còn cả mưa cũng không hề nhỏ. Anh đành để cậu vào nhà, trong lòng cậu còn có một cái hộp bên trong chắc có lẽ là Pisu bên trong.

Cậu bước vào tò mò nhìn anh:" Qủa trứng của cậu thế nào rồi? Tớ muốn nhìn nó quá"

" Nó bên trong, cậu theo tớ" Anh đóng cửa cũng theo đó cửa cũng khóa lại, anh đi trước cậu đi sau đến căn phòng ấp trứng.

Cánh cửa vừa mở ra cậu bất ngờ ở bên trong, nói đúng hơn cậu ngưỡng mộ Dekisugi. Mọi thứ trong căn phòng như thể căn phòng thí nghiệm hay nói đúng hơn là phòng ấp trứng dành riêng cho khủng long.

Pisu từ trong hộp đem đầu nhỏ của mình ra xem mọi thứ, cậu vẫn còn đang bị những thiết bị làm cho choáng ngợp nào để ý đến Pisu đang tung tăng trong căn phòng.

" Dekisugi cậu đúng là phú nhị đại" Nobita không khỏi thốt lên, nhìn mà xem thiết bị trong đây tất cả đều là mới, hàng khó mua mà bây giờ nó tụ họp lại một chỗ làm cho người ta không khỏi nghi ngờ cuộc đời.

Anh phì cười vì lời nói của cậu, giống một đứa con nít vậy.

" Cậu cười gì đấy, tớ nói thật đó. Ba cậu là người giàu trong top thế giới sau?" Cậu đôi mắt sáng lấp lánh mà hướng nhìn anh

" Cũng không phải" Anh cười nhẹ nói

Cậu nghi hoặc ' Cũng không phải ' là ý gì đây?

" Pi Pi " Nghe thấy tiếng kêu của Pisu cả hai quay sang tiếng phát ra âm thanh

Ngạc nhiên khi thấy Pisu ở gần quả trứng còn có nó đang cố phá vỏ để ra ngoài, anh không vui khi nhìn thấy nó đang cố gắn khi thoát khỏi vỏ bọc. Cậu ngược lại mong chờ một sinh linh của thời đại xưa sinh ra.

Khi quả trứng nở hoàn toàn tiếng sấm chớp giáng xuống, hàng loạt những âm thanh chói tay vang lên tiếng đổ vỡ cũng theo đó tiếng chó sủa vang inh ỏi. Tiếng gió xé tang cả không gian làm cho mọi thứ như đón nhận một thứ không thuộc về thế giới này.

Một thân ảnh nhỏ toàn thân màu đen, đôi mắt hiện lên ánh kim sắc bén. Anh nhíu chặt mày nhìn thứ màu đen kia.

Ánh mắt chết chóc như vậy bây giờ lại ở thế giới hòa bình, nếu như nó rơi vào tay kẻ xấu nó sẽ thành vũ khí giết người đích thực không thể bàn cải gì cả.

Rắn sau? hay trăn? Anh không biết nó đích sát là gì. Nếu nó là titanoboa cerrejonensis thì có thể anh xử lí được. Nhưng con này không phải, anh đau đầu khi nhìn thấy sinh vật mà mình không biết đến kia.

" Nó là rắn nhỏ sau?" Nobita cất tiếng, bước nhanh đến gần quả trứng

" Nobita!!!" Anh giật mình mà kéo cậu trở lại

" Sau vậy?" Cậu có chút hoảng khi bị anh kéo lại

" Cậu đợi một chút... Đợi tớ xem nó có nguy hiểm không sau đó cậu có thể xem nó sau có được không?" Nhìn thấy cậu hoảng như vậy anh vội giải thích

Nghe được anh nói, cậu gật đầu đồng ý. Anh thở phào mà buông tay cậu ra đi đến trước tấm kính cách con mà Nobita coi là rắn nhỏ kia.

Hai ánh mắt một người một thú chạm nhau như thế muốn giết đối phương, đôi mắt ánh kim nhìn Dekisugi một cách chết chóc. Anh quyết định không nên giữ thứ này lại, giữ lại người ấy sẽ bị thương.

Anh đưa tay ấn công tắc để bào mòn oxy bên trong lòng kính thật không mai Pisu nhanh tay hơn anh đã ấn cho lớp kính biến mất. Anh chậc một tiếng muốn bắt lấy con rắn nhỏ kia nhưng nó quá nhanh trườn trên sàn lao thẳng đến chỗ Nobita đang đứng.

Vẩy đen thân hình dài uốn lượng trên mặt sàn lạnh ngắt, tiếng xì xì âm thanh rợn người cùng với đôi mắt ánh kim đang sáng như thể tìm thấy con mòi bây giờ chỉ còn việc cho vào miệng.

" NOBITA CẨN THẬN" Tiếng cảnh báo vang lên hướng đến cậu, cậu bị làm cho giật mình nhìn đến sinh vật đang tiến đến chỗ mình kia làm cho thập phần sợ hãi.

Pisu không biết lúc nào đã đứng trước Nobita vui vẻ chào đón bạn mới.

Rắn nhỏ kia vẫn không giảm tốc mà tiếng đến cho của cậu, Dekisugi đã chuẩn bị tinh thần để tiễn con rắn này đi rồi. Hành động của nó làm cho anh sững sờ.

Nó quấn quýt Nobita không chịu buông, như thế đang làm nũng vậy. Nobita có thể cảm nhận được thứ gọi là tình cảm chân thành của động vậy, sự sợ hãi ban nãy đã tan biến không còn nữa.

Cái ngồi xuống đem rắn nhỏ quấn lên tay mình, cười đến vui vẻ mà nói chuyện cùng nó.

Dekisugi thả lỏng thứ nắm trong tay của mình ra, cả người nhẹ nhõm ôm Pisu ở dưới nền nhà đối diện với cậu nhưng giữ khoản cách an toàn cho Pisu.

" Rắn nhỏ này đáng yêu như vậy, Dekisugi cậu định đặt tên cho nó là gì?" Nobita xoa nhẹ đầu rắn hỏi

" Zippy " anh cười đáp câu hỏi của cậu, ánh mắt nhìn con rắn nhỏ kia không mấy thân thiện.

" Nhưng mà Zippy lớn hơn so với Pisu nhỉ?" Cậu bất chợt nói làm cho một người một rắn giật cả mình

" Đúng là có lớn hơn nhưng không đáng kể đâu, tớ có nơi rộng hơn để chăm sóc nó mà" Anh cười nói, ánh mắt nhìn Zippy hận không thể đem nó nướng lên

" Vậy sao, như vậy là tốt rồi Zippy"

Cậu ở cùng anh đến hết mưa rồi cùng Pisu về nhà, cậu rợi đi anh đã đem rắn vào phòng.

Đối diện với nhau, một người một rắn một cách nghiêm túc.

" Zippy, tao biết mày cố ý ở trong trứng đó" Anh khoanh tay từ trên nhìn xuống rắn kia

Rắn kia không vui trừng mắt xì xì nhìn anh.

" Bây giờ Nobita đang rất thích mày nên tao không đem mày về viện nghiên cứu, tạm thời mày ở nhà tao một thời gian đi. Có thời gian tao sắp xếp cho mày đến chỗ rộng hơn tốt cho quá trình phát triển "

Rắn ta hiểu gật đầu lại trường đến tìm chỗ ngủ.

Anh nhìn nó một cái cũng không nói gì, trở về phòng mình.

2 tuần sau đó Nobita ngày nào cũng đến nhà anh, anh rất chào đón cậu đến chơi. Nhưng đem Pisu theo rất bất tiện, đứa nhỏ này càng lúc càng thêm lớn không thể cứ khư khư đem bên mình.

Anh đề nghị để Pisu ảnh chăm sóc, nếu cậu không an tâm thì có thể đi cùng anh đến chỗ anh đã chuẩn bị để nuôi dưỡng Zippy.

Nobita ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy, nghĩ đi tính lại thì rất bất tiện khi đem Pisu theo. Đứa nhỏ này càng lớn thì sẽ dễ bị người khác phát hiện ra.

Cậu đồng ý với anh, cả hai hẹn nhau vào hôm thứ 6 để đến nơi kia.

Trở về nhà Nobita đã nói với Doraemon về ý định này, y không phản đối gì mà đồng ý. Để Pisu cho Dekisugi chăm sóc là một chọn không tồi dù gì tên đó giàu đỗ vách.

Thứ 6 cũng đến, chiếc xe hơi đã đậu trước nhà cậu. Dekisugi ổn trọng chào bà Tamako rồi đem Nobita cùng với Pisu được thu nhỏ vào trong xe.

Trên xe tài xế im lặng không nói bất cứ thứ gì, ngăn cách họ là một không gian khác không nghe tiếng nói.

Cậu rất cẩn trọng với việc có người khác ngoài bạn mình biết sự tồn tại của Pisu, anh như cảm nhận được điều đó đã ngăn cách âm thanh.

" Cậu có thể đem Pisu ra ngoài rồi, yên tâm không ai nghe bọn mình nói gì đâu"

Nobita cảm kích nhìn anh đem Pisu từ trong hộp ra, Pisu được ra ngoài vui vẻ kêu lên thấy anh liền gần gũi.

Dekisugi ôm Pisu mà chơi đùa cùng.

Hai tiếng sau thì đến nơi, bước xuống xe một cảnh quan khác biệt hiện rõ trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro