Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xét một lượt cả hai không ai bị thương, thứ muốn tìm đã tìm được bây giờ phải trở về nhà tìm sự giúp đỡ của Doraemon.

Cả hai trên người toàn mà đất và cát, có vẻ cả hai không chu toàn cho bản thân mình lắm. Cứ thế mà tiến về nhà Nobi, Dekisugi được mời làm khách đến nhà.

Lên đến phòng của Nobita không thấy Doraemon ở đâu cả, chắc hẳn đã đi đâu đó làm mát cơ thể dù gì Doraemon cũng không chịu được nóng. Cả hai ngồi trong phòng rất nóng trên người bóng loáng một tần nước mỏng.

Dekisugi nhìn cậu nóng như vậy lòng có chút không vui , cậu thì chờ mãi không thấy Doraemon có chút không vui. Nhìn xem Dekisugi đang nhìn sang hướng khác gương mặt có vẻ khó chịu lắm thì phải. Trời quá nóng sau? Hay ở với cậu anh thấy khó chịu? Vật lộn tâm trí một hồi cậu chốt trời nóng Dekisugi cũng sẽ khó chịu.

Cậu đi xuống nhà lấy nước mà khăn lạnh đem lên cho anh, khi nhìn cậu chuẩn bị chu đáo anh không khỏi hạnh phúc. Lần đầu tiên Nobita làm việc này cho anh và cả lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy với anh.

Anh đắm chìm trong suy nghĩ của mình không hề để ý đến Doraemon đã trở về, khi hoàn hồn trở lại anh đã thấy cậu đang chùm khăn chùm thời gian vào quả trứng đầy đất kia.

Doraemon không biết nói gì thêm chỉ im lặng mà quan sát, lại đưa mắt đến chỗ của anh tưởng anh cũng bất lực giống như mình nhưng không nhìn kĩ một chút thì cũng biết anh và Nobita đã làm cái quái gì ngoài kia cả người bẩn hết cả. Còn thứ tròn bên cạnh anh nữa, điều này làm cho y trố mắt mà nhìn anh.

Này này, một học thần lại làm ba cái chuyện ngu ngốc gì vậy? Chết tiệt, có phải cậu bị Nobita tha hóa rồi không. Khi không lại trở nên ngu ngốc như vậy hả?

Hai con người này mà về chung nhà làm sau mà chịu nổi, một người được chiều và một người chiều.

Nghĩ đến thôi cũng đau hết cả đầu mà.

Nói mới nhớ vì cái gì mà Dekisugi lại tìm trứng khủng long? Y thật khó hiểu về vấn đề này.

Mà thôi, cho cả hai làm gì thì làm đi. Y cũng không để tâm lắm, từ túi thần kì y lấy thêm một chiếc khăn chùm thời gian đưa cho anh rồi đi ra khỏi phòng để cho hai con người kia chăm trứng.

Đến cuối cùng thì cả hai chờ mãi mà không có dấu hiệu gì cả, đồng hồ cứ xoay rồi lại xoay không biết bao nhiêu lần. Mà người Nobita lại không thoải mái, cậu trên người lắm lem đất cát rất khó chịu.

Tamako lên phòng nhìn cái đứa nhỏ người thì dơ còn không chịu đi tắm mà ngồi lì trong phòng, bà cảm thán không thấy nóng nực sau?

Mà kêu cả hai nhanh đi tắm đi, không thì đừng trách bà làm ra chuyện gì.

Nobita bị mẹ nói liền nhanh chân chạy xuống nhà tắm không quên đem theo anh xuống nhà, đồ bà Tamako đã để bên trong chỉ cần cậu và anh vào tắm là song.

Cậu kéo anh vào cởi bỏ quần áo bị bẩn kia qua một bên, sang nhìn đến anh trên người vẫn y nguyên không cởi cái nào thì nhắc nhở:" Chúng ta tắm nhanh lên xem mấy quả trứng"

Anh hoàn hồn lại, cái suy nghĩ đen tối luôn xuất hiện trong đầu của anh làm cho anh phân tâm.

Nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo bẩn trên người, anh sang đến gần bên cậu vòi sen cứ thế xã xuống cả hai người. Mát mẻ dễ chịu.

Ai nói nhà Nobi nhỏ, nó rất là to. Phòng tắm rộng rãi chứa rất nhiều người, cả hai bên trong không ngột ngạt chút nào.

Dekisugi nghĩ đến quả trứng mà mình tìm được kia, có phần không hiểu. Nếu tìm nó dễ như vậy thì tại sau những nhà nghiên cứu không tìm ra, có rất nhiều điểm anh chưa thể hiểu được.

Mặt cho anh suy nghĩ cái gì thì không biết bao giờ cậu đứng trực diện đối mặt với anh làm cho anh giật hết cả mình.

Cậu trên tay là xà phòng ngước nhìn anh nói:" Cuối xuống một chút" anh cao hơn cậu cả một cái đầu muốn để xà phòng lên tóc anh chỉ có cách kêu anh cuối xuống một tí.

Anh cuối xuống được bàn tay kia xoa nhẹ mái tóc, quả thực quá hạnh phúc đối với Dekisugi anh đây.

" Dekisugi cậu-" lời chưa nói hết Nobita im bặt

" Sau vậy?" Dekisugi thắc mắc hỏi

" Cậu bị thương!!" Nobita nắm chặt lấy bắp vai rắn chắc của anh nói

"?" Dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu anh

Bị thương? Anh á hả? Sau anh không thấy đau?

" Bị cả một mảng bên vai rồi này" Cậu sốt sắng nói, một bên vai trái của anh bị bằm một mảng to nó xanh xanh tím tím nhìn rất ghê.

" Mau tắm, tắm song tớ thoa thuốc cho cậu" Cậu vội vò đầu mình xã nước rồi quay sang đến anh.

Có vẻ cậu ấy náy khi chính mình làm anh bị thương nên đã không còn chán ghét anh nữa, thay vào đó là sự hối lỗi. Vết thương cũng không nhẹ, nhìn nó ghê như vậy mà.

Tắm nhanh lẹ cậu kéo anh lại lên phòng, áo anh còn chưa mặt vào đã bị cậu hấp tấp kéo đi. Trên tay còn có thuốc để thoa giúp anh.

Cậu ánh mắt đầy nghiêm trọng nhìn vết thương đang dần trở nên tồi tệ kia, quả thực không thể nào nhìn nổi nó mà. Cậu tay mở hộp thuốc một tay lấy một ít thoa lên vết thương, động tác nhẹ nhàng sợ làm cho vết thương càng trở nặng thêm.

Bôi được một lúc nhóm Jaian có ghé đến nhà Nobi chơi, Tamako vui vẻ tiếp đón đem bánh và nước trái cây lên phòng cậu.

Jaian mở cửa bước vào thấy cảnh cậu bôi thuốc cho anh thì nghi hoặc hỏi:" Hai cậu làm gì mà để bị thương?"

" Chỉ ngã thôi" Dekisugi nhẹ giọng nói, Nobita thì còn đang chú tâm thoa thuốc không để ý đến ba người kia đã vào phòng mình.

Đến khi thoa thuốc xong cậu thở phào một hơi, quay sang thấy cả ba người kia đang nhìn chăm chăm hai quả trứng được bao bởi khăn chùm thời gian.

" Nobita nó là gì vậy? Như một quả trứng" Suneo cất tiếng hỏi

" Là trứng" Cậu đậy nắp hộp thuốc lại cất vào hộp

" Trứng? To như vậy?" Nghi hoặc trong lòng

" Là trứng khủng long " Cậu bổ sung, cả ba ngơ ngác vì lời nói của cậu

" Cậu có bệnh?" Jaian tiếng tới đặt tay lên trán cậu

" Không có, tớ tin chắc nó là trứng khủng long " Trong thâm tâm cậu chắc chắn là như vậy

Ba người thở dài định cầu cứu Dekisugi thì anh cười chỉ vào một quả trứng:" Quả đó là của tớ"

Như sét đánh vào mùa hè ôi bức cả ba như bị treo ngược trên ngọn cây mà gào lên.

Điên rồi, điên rồi. Nobita chúng tớ còn hiểu còn cậu Dekisugi như vậy là sau vậy hả!????

Thấy anh và cậu nói chuyện với nhau về quả trứng mà cả ba không biết nói gì hơn, cứ thế thời gian trôi qua đã hai tuần kể từ khi tìm thấy quả trứng.

Đến một hôm khí trời mát mẻ hai quả trứng trong phòng của cậu được bọc khăn chùm thời gian, đồng hồ trên khán chùm dựng lại như báo hiệu đã được hồi sinh.

Hôm nay Dekisugi đến nhà cậu xem quả trứng như thế nào, khi cả hai vào phòng đã thấy sự khác biệt. Cậu nhanh chóng mở khăn chùm thời gian ra xem, một quả trứng đích thực là một quả trứng.

Hai mắt sáng rõ mà ôm lấy quả trứng nhìn sang Dekisugi anh đang bất động nhìn quả trứng của chính mình.

Không hay rồi, anh không thể để nó nở được.

" Cậu sau vậy Dekisugi?" Nobita tiếng đến hỏi

" Không...không sau" Dekisugi mỉm cười tay nắm lấy quả trứng

" Của cậu cũng là trứng khủng long đúng không?" Nobita cười tươi nói

" À ừm" Anh nhìn thấy nụ cười của cậu làm cho ngơ ngác, lần đầu tiên cậu cười với anh như vậy

" Chúng ta cùng nhau làm nở quả trứng nhé" Cậu sát mặt lại gần anh

" Được" Anh ánh mắt né tránh

Anh không biết chính mình có thể ấp quả trứng không, nó không nên xuất hiện ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro