Chương 2: Ngày thứ 1 sống chung với gia tộc Sakamaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Darling ai?

Cánh tay phải của Karl Heinz

Một kẻ nâng đỡ cho Karl Heinz

Làm tất cả mọi thứ theo yêu cầu của Karl Heinz

Tất cả đều nói Darling không ai thể động đến chỉ một sợi tóc!

"Tougo~ đứa con trưởng của ông đâu rồi?"

Mái tóc dài chạm đất bay trong không trung rồi quấn quanh cánh tay của ông. Đã mấy nghìn năm rồi, đến cả cái hình bóng của hai người vợ của ông cô còn không thấy! Rốt cuộc sau khi biến mất chuyện gì đã xảy ra?! Không lẽ những việc cô giúp ông đều bị gạt phang đi?!

"Darling, ta muốn ngươi trở lại vai trò của mình"

Khuôn mặt nghiêm chỉnh cùng phong thái quyết đoán, a~....đúng như cô nghĩ, trong cái biệt thự này nó loạn hết rồi!

"Kẻ chủ mưu ta đây sẽ giúp ngươi chăm sóc cho Eve thay bọn họ!"

Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ông. Sát khí cũng thế mà dâng cao, nếu nói năng lực làm việc của cô thì chính là không có từ nào để diễn tả!

Cordelia, Beatrix, Chirsta. Ba người họ đều tự tay Darling lựa chọn vào trong cuộc thí nghiệm mà không bị ông phàn nàn. Chứng cứ này cũng đủ để biết ông tôn trọng cô tới mức nào. Đến cả việc tự ý thay đổi kế hoạch ông chỉ mỉm cười nhắc nhở Darling vì ông biết cô không phải loại ngu xuẩn thích làm gì thì làm mà chưa suy nghĩ!

Có trong tay một người như vậy chẳng phải rất có lợi sao?!

"Phòng của Eve quản gia sẽ chỉ dẫn cho ngươi"

Cúi người 90° cùng phong thái nghiêm chỉnh, khuôn mặt lạnh tanh nhìn con người đang chết dần chết mòn bởi những chiếc răng ranh. Câu nói này đã ăn sâu vào trong tâm trí của cô, từ nhỏ phải học những quy củ của gia tộc, bị gò bó bởi các phép tắc. Cũng vì thế mà Darling mới có được ngày hôm nay, sống sót qua cơn nguy kịch!

"Đây là phòng của Eve"

Quản gia mỉm cười chỉ vào cánh cửa ngay bên phải, cô nhướn mày không lấy một tiếng gõ cửa mà hùng hổ vào. Nếu không nhầm....Darling của chúng ta đang rất muốn Eve học lễ nghi?! Darling à~ không phải ai cũng chịu được như cô đâu! Nhất là con người!

"Eve!"

"E...ve...?"

Yui mơ màng nhìn người con gái trước mắt. Gương mặt nghiêm khắc cùng sát khí cao chót vót khiến Yui giật bắn mình. Mồ hôi vẫn còn vương trên gương mặt mỹ miều của cô

"Ta tên Darling, chủ nhân của biệt thự này muốn ta dạy dỗ ngươi!"

Darling mạnh tay ném quần áo vào mặt cô rồi ra ngoài không lấy một lời giải thích rõ ràng. Mái tóc dài màu trắng chạm đất cùng với đôi mắt của vì tinh tú. Hình như Yui đã gặp đâu rồi?!

"A!....không lẽ nào...."

Chúa chính một kẻ ích kỉ

Ông sẽ không bao giờ giúp đỡ con người chuyện xảy ra

"D-Darling, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Yui lo lắng nắm lấy tay của Darling. Sau khi thay đồ xong cũng là lúc mức độ kiên nhẫn của Darling đã hết. Cô trách mắng Yui và bằng một cách nào đó cơn giận của Darling đã bị dập tắc đi bởi một câu nói

"Người là con của chúa?"

"Những đứa trẻ như ta đều được gọi với cái tên mà ông (chúa) ấy đặt ra nhưng ta thì khác....sinh ra có cha mẹ chỉ là ta quá đặc biệt nên ông ấy muốn nhận ta làm đứa con trưởng...."

Ánh mắt có chút đượm buồn nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Yui thật không hiểu, chúa trong mắt của họ rốt cuộc là cái gì?!

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi mới phát hiện ra mình đang ngồi ở phòng khách từ khi nào. Darling thở dài xoa trán, giờ phải giải thích từ đâu đây?

"Darling, sao chúa không phù hộ cho tôi? Liệu chúa là thật? Và còn...."

Darling chán nản cắt ngang lời Yui. Chúa có thật! Nhưng ông ấy chưa bao giờ phù hộ cho ai trừ khi đó là con của mình. Một kẻ ích kỉ như vậy mà được tinh tưởng sao?! Cô thà sống trong tình yêu sai trái của cha còn hơn sống trong cái yêu thương đầy trong sáng của chúa

"Hóa ra là vậy...."

Những lời mà Laito nói hôm qua đều đúng sao?! Lẽ ra cô nên biết sớm hơn....để rồi sẽ không có ngày hôm nay

Yui im lặng cúi đầu che đậy đi nỗi buồn trong lòng. Eve mà Karl Heinz chọn thật sự....quá yếu đuối!

"Một nữ nhân không biết bảo vệ mình, để yên cho Vampire hút máu đến không còn sức sống. Quá yếu đuối!"

Darling chống cằm nhìn phản ứng của Yui. Ánh mắt cùng với tâm trí bất lực, quả nhiên giống như cô nghĩ! Tất cả đều đã được Darling tính trước ngay từ khi mới vào gặp Eve. Thế giới này đối với cô chính là quá nhỏ bé, dễ đoán....!

"T-Tôi phải làm gì bây giờ?"

"Chịu đựng đến khi không còn một giọt máu mà chết"

Câu nói này chẳng phải quá tàn nhẫn sao?! Thế nhưng Darling vẫn chống cằm không một cảm xúc khiến người ta tưởng rằng cô là kẻ không có trái tim! Tất cả đều nghĩ vậy duy chỉ có cô và Karl Heinz đều biết rõ....

Yui kinh hãi nắm chặt góc váy nhìn Darling. Sao có thể?!....thật sự quá tàn nhẫn rồi....

"Trà hoa cúc thì sao?"

"Hả?"

Yui ngơ ngác nhìn tách trà từ khi nào đã yên vị trên tay của mình. Darling cười nhạt không nói gì mà thưởng thức tiệc trà buổi tối. Một Eve....nếu không muốn chết giống con gia súc thì hãy chết như một nữ hoàng. Kiêu sa mà lộng lẫy, dù đã nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn còn những kẻ tự dâng hiến cơ thể hầu hạ dưới ngôi một được chăm sóc kĩ lưỡng

Từ gia súc thành nữ hoàng

Điều này quá dễ dàng với những kẻ như Darling

Vứt bỏ cái gọi lương thiện, tôn nghiêm

Làm tất cả để chà đạp lên những kẻ thấp hèn, ích kỉ

Chỉ để khiến họ hầu hạ dưới chân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro