Chương 1: Darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không Darling

Thì Karl Heinz đã không ngày hôm nay

Tại một nhà thờ ở ngoại ô, không khí trong xanh cùng với ánh nắng dịu nhẹ vào cuối tuần, một khung cảnh tuyệt đẹp nếu không có tiếng than phiền của ai đó

"Aaaaaaa.....chán quá~!.....nè sơ, đến khi nào ta mới được ra ngoài? "

Cô gái đang chán nản mở mắt ngước lên nhìn sơ đang tái xanh mặt thở hồng hộc. Chuyện gì mà như ma rượt vậy?

Darling hóng hớt nhanh chân chạy ra ngoài khi sơ vô tình mở hé cửa. Mái tóc màu trắng khiến mọi thứ nó lướt qua đều biến thành những bông hoa hồng

"D-Darling....cô không được...."

Bà sơ béo hết hơi gọi lại. Cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt sơ rồi biến mất cùng những vì tinh tú. Xuất hiện rồi lại biến mất, đó chính là cách sống của Darling!

"Quý bà của chúng ta được tự do rồi sao?"

Sơ thở dài lấy chiếc khăn mà cha đưa cho lau mồ hôi. Darling vẫn luôn như vậy, cứng đầu, hoạt bát và thứ đặt biệt nhất chính là mưu mẹo. Cô là một trong số những đứa con mà chúa cưng chiều nhất. Đơn giản vì Darling có một đức tính kỳ lạ khó ai mà giải thích được

Karl Heinz đã từng tình cảm với Darling

Nhưng Darling vẫn vui vẻ không biết

Cho đến khi hai người gặp lại....

"Chán quá~!"

Darling mệt mỏi thả mình dưới dòng nước của dải ngân hà. Ở vùng ngoại ô này cô đã đi vòng quanh chưa đến 2 ngày. Nếu vậy ra khỏi nơi đây chắc không sao đâu nhỉ?

Đôi mắt đang nhắm mở ra nhìn hình ảnh của một cô gái đang bị tên tóc đỏ chói hút máu. Hể~ cậu bé này rất giống với một người cô đã từng gặp thì phải?! Xem nào....Cordelia?

"Karl Heinz, bạn tôi ơi....ông đã làm gì con bé tội nghiệp này?!"

Darling bất lực xoa đầu vỗ trán. Bỗng một luồng sáng ở dưới đáy biển hút cô vào một không gian mà không ai biết nó sẽ chở cô đi đâu

"Darling, cô tỉnh rồi sao?"

Cơn đau dần biến mất, đôi mắt phát sáng nhìn người đàn ông trước mắt. Sức hút hấp dẫn cùng phong thái bình thảnh nhất....cô đã gặp rồi?

"Darling?"

Khoan đã! Aaaaaaaaaaaa....lại nữa sao?! Cái hồ chết tiệt!

Darling tức điên lay người Karl Heinz. Ông không nói gì, chỉ cười nhạt xoa đầu cô. Vẫn không thay đổi nhỉ? Darling vẫn mãi là Darling

"Là...."

"Là tại cái hồ"

Darling cười trừ gật đầu. Ông bạn già của cô vẫn tâm lý quá ha?! Mà....chỉ có cô là lão hóa nhỉ?

Tóc giờ trắng hết rồi đâu còn là màu vàng ánh kim! Huhu~ cô muốn trẻ lại khi còn là một thiếu nữ kìa!

"Darling, cô có muốn xem vườn hoa của mình?"

Karl Heinz đưa tay trước mặt cô. Khi hai đôi mắt nhìn nhau, Darling luôn có cảm giác Tougo muốn nói gì đó nhưng lại bỏ đi

"Đôi khi tôi chẳng hiểu ông đang nghĩ gì luôn!"

Karl Heinz vẫn một biểu cảm nhất định trước mặt cô nhưng Darling không biết rằng chính bản thân là các vì sao lại được một vampire không có trái tim che trở

Giữa tình yêu tình bạn

Cái nào sẽ thắng?

Darling cùng bộ váy trắng nhảy nhót khắp vườn hoa. Nhảy lên rồi lại nhẹ nhàng chạm đất, cứ thế những chú dơi không biết từ đâu ra bu xung quanh đôi chân trần kia

"Tougo, nếu một ngày tôi biến mất trong màn đêm thì ông có tìm tôi không?"

Nụ cười tươi cùng với cái quay người tuyệt đẹp khiến Karl Heinz không tự chủ hôn lên bàn tay của cô. Đôi mắt vàng rực sáng giữa ánh trăng thu lại những hình ảnh nó vừa nhìn thấy

"Bất kể ở đâu đi nữa ta vẫn mãi tìm kiếm hình bóng của em"

Darling không nói gì, chỉ mỉm cười hiền hậu cùng ông vào phòng khách thưởng thức đồ ngọt do quản gia làm

"Lâu rồi không được ăn bánh của ông làm, ta thật sự rất nhớ chúng! Biết không, macaron ở nhà thờ chúng dở tệ!"

Darling làm mặt khó ở khi kể lại lúc cô còn ở nhà thờ. Căn phòng của cô khá rộng, trên đầu giường là một bức tường kính trong suốt có thể nhìn thấy mọi vật ở sân sau còn ở dưới và bên phải chẳng có gì ngoài bức tường trắng! Thật sự chán đến mức mỗi ngày chỉ nằm trên giường nhìn cánh cửa bên trái, mong chờ một thứ gì đó sẽ xảy ra nhưng không! Mấy nghìn năm chờ đợi của cô cũng chỉ có ăn, nằm và ngủ!

"Haizzz.....ta chờ một trong hai người sẽ đến đón ta vậy mà....."

Cô thở dài nằm trên ghế sofa, quản gia không nhịn được mà cười phá lên. Darling ơi là Darling! Lúc hoàn thành nhiệm vụ Karl Heinz nhờ cô, ông có báo với quản gia nếu không phiền có muốn sống chung không nhưng....chưa làm gì đã nghe tin Darling cô đây biệt tăm biệt tích rồi!

"Hồi đấy chẳng phải cô biến mất không có lời nhắn sao?"

"Ờ thì....ta đi đây....Ah! Ai da, mông tôi!"

Darling ngồi dưới đất đau đớn xoa xoa mông. Lúc vào trong không gian bằng một cách nào đó cô bị đá đít ra ngoài! Cái hồ hỏng sao?! Không thể được! Đã mấy nghìn năm sống trong đấy.....

"Ông ta về rồi. Darling?"

Biểu cảm ủ rũ cùng với mái tóc dài màu đen che khuất một nửa mặt. Darling quay đầu lại nhìn Karl Heinz, đôi mắt đỏ ra vẻ u buồn khiến ông lắc đầu bó tay

"Cô có thể sống ở đây nếu thích"

"Hehe, Tougo vẫn là hiểu tôi nhất"

Ánh mắt sáng rực cùng với chiếc răng nanh khiến ông hài lòng thưởng thức vẻ đẹp của Darlling

Em sinh ra mang hai dòng máu đặc biệt

Một vị vua tinh nghịchtrong mình những mật kinh khủng

Trộn lẫn với sự mưu , gian xảo của vampie!

Đây chẳng phải kết quả thí nghiệm ta hàng mong ước sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro