Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31:

Thấy tình hình không ổn, Allison quay lại đối diện với Karl, y lần đầu tiên nở một nụ cười sau thời gian biệt cữu, nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như búp. Đôi mắt xinh đẹp của y lẳng lặng như dòng sông xanh biếc, êm ả chậm rãi trôi theo gió. Trái tim Karl mềm nhũn, hắn sờ lên gương mặt y để có thể cảm nhận được sự tồn tại của kẻ hắn yêu nhất. Hắn khao khát người trước mặt này, khao khát muốn đi. Hắn muốn y, muốn y nhiều hơn tất cả. Tình yêu đối với ma cà rồng như là một thú vui tiêu khiển, nhưng khi Karl nhìn thấy Allison, hắn biết... mình đã không thể xóa bỏ người này khỏi tim được, Karl không yêu Allison vì sắc đẹp, Karl yêu cách Allison cười, yêu cách y đùa giỡn, yêu mọi thứ của y.

" Karl... ta muốn chết cùng ngươi. Chúng ta cùng chết đi. "

" Được, bảo bối. Chúng ta cùng chết, không ai có thể ngăn cách được ta. Em muốn bay đến phương trời nào, ta sẽ làm đôi cánh của em. Dù cho em có không ngừng nghỉ, đôi cánh là ta cũng sẽ không biết mỏi mệt.

Allison, giết ta trước đi. Ta sẽ không nhẫn tâm nhìn em phải chết trước mặt ta. "

Allison mỉm cười, nhưng theo đó trào ra từ hốc mắt y là những giọt máu. Y đang khóc, khóc vì cảm thấy bản thân chẳng khác gì đại nạn, khóc vì thương xót cho cuộc tình của chính mình. Nếu như ngày đó, y không đồng ý rời khỏi Karl Heinz đi nuôi mấy đứa nhóc cho hắn, có vẻ mọi chuyện sẽ không đến mức này. Chỉ trách gương mặt này của y, Allison đã nhiều lần muốn phá bỏ gương mặt này, nhưng đều không được.

Richter thấy trên tay Allison hiện lên một thanh kiếm bạc, lúc này anh em nhà Tsukinami cũng xuất hiện, bọn hắn nhìn chằm chằm Allison cùng Karl. Sau đó Carla đi đến, một tay đánh bay Richter ra xa, Shin thì dùng sức mạnh của mình, bảo hộ Allison và người y yêu vào trong kết giới.

" Anh nỡ sao, Carla? "

" Đây là ý nguyện của y. Em có từng nghe câu, chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc, thì bản thân cũng sẽ thấy hạnh phúc chưa? "

" Ha.. anh học từ nhân giới đấy à? "

Bọn nhóc nhà Sakamaki và Mukami đứng ngẩn ngơ ở đó, nhìn chằm chằm Allison dùng kiếm đâm vào ngực của Karl, vết thương nhanh chóng bị ăn mòn, lan ra khắp cơ thể hắn. Karl gục xuống, nhưng trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười thỏa mãn. Chết dưới tay người yêu... không có gì hối tiếc.

Ngay sau đó, y vẫn dùng thanh kiếm đó, đâm ngược vào ngực mình. Đám ngoài vòng hét lớn tên y, đau khổ nhìn y dần dần ngã gục. Tsukinami cũng giúp Shin ổn định lại 'tường thành', cả hai đều không dám nhìn cảnh phía. Chắc họ biết rằng nếu tận mắt nhìn thấy kẻ đó tự sát, họ sẽ không nỡ mà tiến lên ngăn cản.

Nhìn cách sống của Allison vô tâm vô phế thế thôi, y thật ra là một kẻ hay suy nghĩ, y sẽ dễ mềm lòng, dễ động tâm, dễ tha thứ, y hoàn toàn không có một đức tính nào thuộc về loài ma cà rồng tàn bạo, khác máu. Y như một nhân loại bình thường, biết cười đùa vui vẻ, biết cáu kỉnh khi bị trêu chọc.

Allison ngã xuống đất, chồm tới hôn lên môi Karl Heinz, nằm xuống kế bên hắn, tay hai người nắm chặt. Một đời này, Karl Heinz nguyện vì người hắn yêu mà từ bỏ việc trở nên bất tử, cũng một đời này, Allison vì người y yêu mà không màn đến việc sống sót. Cả hai hi sinh cho nhau, đến khi về với cát bụi, họ cũng sẽ có nhau.

Cơ thể hai người dần dần tiêu tán trong không khí, cùng bay về phía bắc. Những kẻ bị bỏ lại, kẻ thì điên cuồng gào khóc, kẻ thì tâm như tro tàn. Suốt một đời tranh giành, thứ nhận lại được chính là câu người mình yêu đi yêu người khác, họ còn tuẫn táng cùng nhau.

" Carla... ta có thể đi gom hồn phách của hai kẻ đó về. Anh... có thể không? "

" Được... ta sẽ cố. "

...

Ở một thị trấn xinh đẹp nọ, người dân buôn bán tấp nập, tiếng cười nói vang lên khắp mọi xóm làng, đâu đâu cũng là sự sống tràn đầy. Một đôi chồng - chồng, tay dắt đứa con trai 6 tuổi đi trên phố. Họ vui vẻ chào hỏi mọi người xung quanh, và đều được đón nhận nhiệt tình.

" Kai... đừng chạy nhảy lung tung. "

" Tính cách này giống hệt em lúc nhỏ. "

" Anh mau im lặng đi. "

Allison nhăn mày tỏ thái độ với chồng, trên miệng Karl xuất hiện ý cười, nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc đang quấy nhiễu khuôn mặt của người yêu. Hai người lớn lên cùng nhau, một cắp trúc mã xứng đôi. Sau này cả hai tổ chức hôn lễ, nhận một cậu con trai, đặt tên là Kai, gia đình ba người sống hạnh phúc bên nhau. Vui vui vẻ vẻ hưởng thụ cuộc sống bình thản này.

" Con trai, ai cho con cái này thế? "

Karl đưa tay xách lấy túi cà chua trên tay của Kai. Cậu bé mỉm cười, tay chỉ lại một quầy bán hàng gần đó, bà chủ mỉm cười với bọn họ. Allison vội cúi đầu, tỏ vẻ cảm ơn.

" Ai da... kiểu này sau này đi chợ chắc không cần phải tốn tiền mua đồ ăn quá. "

" Dẫn theo con trai bảo bối là được. Con trai đúng là tài giỏi quá nha. "

Bé con được khen, vội vàng nở nụ cười tươi tắn, sau đó mỗi tay nắm tay của một ba mà tiến về phía trước.

...

" Cuộc sống nhân loại có vẻ tốt quá nhỉ? "

Shin đặt tách trà xuống trước mặt Carla, vị huynh trưởng cầm trà luôn, hớp một ngụm, sau đó phun lên hết mặt của em trai ngồi đối diện.

" Anh.. muốn chết? "

" Ngươi nấu trà hay nấu cám thế này? Khó uống chết đi được! "

Hai bên gây gỗ một hồi, cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn thấy gia đình Allison ở nhân giới thật vui, họ cũng muốn vui ké.

Cuối cùng người yêu nhau thật lòng thì sẽ về với nhau thôi.

END

Nếu rảnh thì viết phiên ngoại về kết cục của Yui và đám nhóc con ngu ngốc kia nha. Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ mình. 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro