Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:

Trận đấu vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt, đã một thời gian dài trôi qua mà vẫn chưa phân được thắng thua. Allison suýt chút nữa ngủ gật luôn rồi. Y gắt gao nhìn chằm chằm vào Karl Heinz, cái kẻ đang trên bờ vực chết chóc kia

Karl đã mệt, Allison có thể cảm nhận được. Cơ thể hắn đang dần lạnh lẽo. Sau khi bị Ayato và Ruki đam hai nhát vào cơ thể, Karl đã dần dần gục xuống. Đâu ai nghĩ đến vũ khí của bọn nhóc kia dùng được làm bằng bạc đâu chứ? Cũng đâu ai nghĩ rằng thứ đó có thể làm tổn hại một ma cà rồng tối thượng như Karl đâu?

Đối với ma cà rồng, bạc là điều cầm kị. Vì khi cơ thể bị bạc đả thương, sẽ không có khả năng lành lại như những vũ khí khác, ngoài ra còn khiến vết thương bị thiêu cháy đến khi chết mới thôi.

Allison phá bỏ xích sắt, đi xuống lầu, mở cửa ra, đến gần nơi đang xảy ra xung đột kia. Y đứng đó, im lặng mà nhìn những kẻ thân thuộc đang đấu đá nhau. Azusa thấy y, trên mặt hắn hiện lên sự vui mừng không xiết. Hắn bỏ mặc cuộc chiến, chạy nhanh lại đứng trước mặt của Allison, nở nụ cười hiếm thấy.

" Allison, cuối cùng cũng gặp được người. "

" Azusa... nhóc đã trưởng thành rồi. "

" Ta nhớ người nhiều lắm.. Allison, người có nhớ ta không? "

" Không có ngày nào mà ta không nhớ đệ mấy nhóc. Ta lo mấy nhóc sẽ bị đối xử tệ bạc. "

Azusa mỉm cười, nắm lấy tay của Allison thật chặt.

" Bọn ta vẫn ổn, người về nhà cùng bọn ta nhé? "

Allison cảm thấy bất đắc dĩ, y cứng ngắc đưa tay lên xoa xoa đầu Azusa. Đây là một hành động vô cùng quen thuộc với anh em nhà Mukami. Khi còn bé, ở bên cạnh Allison, bọn hắn luôn được y xoa đầu như thế. Nghiễm nhiên xem đó là thói quen hằng ngày.

" Ta không thể về được nữa rồi. "

Vẻ mặt Azusa sau nghe câu này liền tan vỡ, nụ cười cũng bị dập tắt. Trái tim vô cùng đau đớn. Hắn siết chặt lấy tay Allison, như chất vấn nhưng không thể nói ra thành lời được.

" Azusa... ta mong các nhóc sẽ trở thành những kẻ mạnh mẽ, nhưng không muốn các nhóc trở thành những kẻ ganh đua. Dùng sức lực của mình để gây tổn thương cho người khác. "

" Nhưng... nhưng hắn đã nhốt người lại. Khiến người không thể gặp mặt bọn ta được. "

" Phải làm sao bây giờ? Ta yêu hắn.. "

" Người... nói cái gì? Người yêu Karl Heinz.. "

Kẻ đối diện im lặng, cũng ngầm khẳng định câu trả lời.

" Allison, người điên rồi. Sao người có thể yêu hắn được chứ? "

Allison thở dài trong lòng, có vẻ chuyện y yêu Karl Heinz rất khó tin đi? Nói cho ai biết thì những kẻ đó đều bảo rằng y điên rồi. Nhưng y tỉnh táo hơn tất cả, Allison đã sống trên đời này đủ rồi, đủ hiểu cái gì gọi là tình yêu, dù trái tim y không còn đập nữa.

" Không.. không thể nào. Ta không tin. "

" Azusa, phải biết chấp nhận sự thật. "

" Không.. không thể nào. Allison, ta cầu xin người. Người quay trở về cùng bọn ta đi, có được không? Bọn ta hứa sẽ không làm gì hết. "

Không có tiếng trả lời, Azusa đã hoàn toàn tan nát. Hắn trở thành kẻ đáng thương. Đâu ai muốn sau bao nhiêu năm gặp lại thì người hắn yêu lại đi yêu người khác chứ? Allison nhìn cuộc xung đột vẫn còn diễn ra trước mặt. Tầm mắt y tiếp tục được đặt ở chổ Karl Heinz. Phát hiện hắn dùng khẩu hình miệng nói ba chữ: "Ta yêu em. " cũng xem như đáp lại lời nói của y.

" Ta yêu hắn... "

" Ta yêu em. "

Đơn giản, rõ ràng, không cầu kì. Chỉ cần duy nhất một tiếng 'yêu' thôi, nhưng khi phát ra từ miệng một ma cà rông thì vô cùng bất ngờ.

Bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, Allison trước mặt Azusa liền biến mất, sau đó những kẻ có mặt tại chổ đó liền thấy y xuất hiện kế bên Karl Heinz, dùng tay không chặn mũi kiếm bằng bạc do Richter đột nhiên xuất hiện, dự định đâm vào ngực của Karl.

" Allison! "

Richter nhanh chóng rút kiếm lại, bàn tay ngọc ngà của Allison đã xuất hiện dấu vết bị đốt cháy, máu tươi màu đỏ từng giọt tràn ra từ vết thương. Màu máu quá sặc sỡ, so với làn da trắng sứ của người y trái ngược hoàn toàn, tạo thành một bức tranh rùng rợn nhưng đẹp đến lạ.

" Dừng lại Richter... "

" Tại sao? "

" Anh không thể giết hắn.. "

Một lực đạo kéo mạnh Allison ra đằng sau, y va vào ngực của Karl, cơ thể bị xoay ngược lại. Karl cầm lấy tay y, khẽ hôn lên vết thương do vũ khí gây ra.

" Máu của em không nên tổn phí. "

" Vết thương của ngươi có sao không? "

" Em lo cho ta làm ta vui quá. "

Richter chán mắt cái cảnh tượng ân ái này. Hắn hét lên đầy căm phẫn.

" Allison! Chúng ta chẳng phải đã lên kế hoạch rồi hay sao? Sao em lại ngăn cản ta giết hắn? "

" Người yêu hắn... người yêu hắn rồi.  "

Biểu cảm của những kẻ đó nhưng tan vỡ, khuôn mặt tràn ngập sự đau khổ. Allison chỉ biết câm lặng, đến cùng thì y cũng là kẻ thua cuộc. Y không muốn nhìn Karl Heinz chết...

END CHƯƠNG 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro