Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Sử Lai Khắc đến Võ Hồn thành, là một thành nằm giữa Thiên Đấu đế quốc và Tinh La đế quốc. Là thánh địa đối với hồn sư toàn đại lục. Sử Lai Khắc toàn quân đến đây quyết đấu, trong lòng họ tuy có lo sợ Võ Hồn Điện ra tay nuốt lời nhưng mà nếu thật sự như vậy thì họ cũng không ngại quyết đấu một trận.

Đường Bảo tay cầm quạt lật qua lật lại, chờ đợi tin tức từ phía hiệu trưởng.

"Sao vậy Tiểu Bảo?" Tiểu Vũ cúi người xuống hỏi y.

"Ta cảm thấy lo quá! Giống như có chuyện không lành sắp xảy ra."

"Không sao đâu, Sử Lai Khắc chúng ta ở đây, chuyện không lành gì cũng sẽ không xuất hiện."

Có được sự cổ vũ của Tiểu Vũ, Đường Bảo cảm thấy tâm trạng thoải mái thêm một chút. Lúc này, Phất Lan Đức trở lại đưa ra một tờ thứ tự thi đấu.

Trận đầu tiên là một trận huynh đệ tương tàn của Tà Mâu tộc, Đường Bảo quan sát trận đấu từ đầu đến cuối. Y có thể nhận ra Đái Duy Tư dù có buông lời vô tình như thế nào với Mộc Bạch thì trong đôi mắt hắn, vẫn ẩn chứa tình yêu thương đệ đệ của mình. Sau trận đấu, hai huynh đệ có gặp mặt nhau trò chuyện thì mới biết tới Võ Hồn Điện âm thầm tra tay trừ khử họ.

Quả là một chiêu mượn đao giết người hoàn hảo.

Trận tiếp theo là đánh với học viện Sí Hỏa, nhưng họ trực tiếp nhận thua nên Sử Lai Khắc trực tiếp tiến vào vòng cuối cùng. Đối thủ cuối cùng của họ, không ngoài dự liệu, là đội tinh anh Võ Hồn Điện.

Đường Bảo rất cẩn thận đánh giá từng thành viên trong đội, người nào cũng là cao thủ, chỉ là cái tên đội trưởng đó ánh mắt không được an phận cho lắm. Cứ dò xét khắp người y, làm cho y rất muốn đánh người.

"Ngươi là Đường Tam, con trai của Đường Hạo." Đội trưởng của họ, Diễm, gã với vẻ mặt kiêu ngạo đưa tay lên cổ cắt ngang một đường, biểu thị. "Chết!"

Nếu không có đám của Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn cản thì Đường Bảo đã dùng đuôi quật chết tên đó rồi.

"Còn ngươi là Đường Bảo của Thiên Hồ tông." Kì này hắn quay sang chỗ y, ánh mắt cực kì đê tiện. "Sau khi trận đấu kết thúc, ngươi sẽ là của ta."

Lần này thì tới lượt Đái Mộc Bạch cản Đường Tam không cho hắn giết người.

Sau vụ đó, Đường Tam đằng đằng sát khi luôn ở bên cạnh Đường Bảo, đến cả Độc Cô Bác muốn đến thăm cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Ngọc Tiểu Cương đến đưa đồ cho Đường Bảo cũng bị dọa sợ một trận. Chỉ nhiêu đây cũng đủ thấy sự độc chiếm của Đường Tam dành cho Đường Bảo.

Bỏ qua chuyện đó đi, Đường Bảo sau khi nhận được vật từ tay lão sư đã ngày đêm nghiên cứu, y còn hỏi thử Độc Cô Bác một ít thông tin về nó.

Hôm quyết đấu đó còn có sự góp mặt của Võ Hồn Điện giáo hoàng.

"Hôm nay, Võ Hồn Điện, các hồn sư ưu tú trẻ tuổi của Thiên Đấu đế quốc cùng Tinh La đế quốc tập hợp tại đây, cùng chứng kiến trận tỉ thí cuối cùng của hồn sư toàn đại lục. Thắng lợi sẽ dành cho tinh anh Võ Hồn Điện hay là đội Sử Lai Khắc, chúng ta hãy cùng theo dõi!"

Lúc này có tiếng sấm vang dội khắp trời, mưa bắt đầu rơi và có dấu hiệu xấu đi. Tưởng như thời tiết sẽ gây bất lợi cho cả hai đội, nhưng giáo hoàng đã dùng hồn lực của mình xóa đi thời tiết xấu kia, làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt.

"Bây giờ đã không còn sự cản trở của thời tiết, đội viên hai đội có thể chuyên tâm thi đấu mà không lo bị cản trở."

Đường Bảo gật đầu với Đường Tam một cái rồi lùi về sau một chút.

"Cuộc thi đấu giữa các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục! Trận chung kết, chính thức bắt đầu!"

Đường Bảo đứng trước Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh, bắt đầu lẩm nhẩm thần quyết.

Nhóm Đường Tam tấn công vừa cố gắng loại bỏ hồn sư hỗ trợ của đối phương, vừa cố gắng không để cho họ gây nhiễu Đường Bảo. Bọn họ cật lực đối phó với Diễm và những hồn sư khác, tuy có hơi loạn nhưng kế hoạch vẫn được tiến hành. Ba người Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch được đưa đến chỗ hồn sư hỗ trợ một cách nhanh chóng. Bên này Đường Bảo cũng sắp xong rồi.

"Các bạn trẻ! Đừng diễn nữa! Mục tiêu Đường Tam, lên!"

Chỉ bằng một lời của Diễm, những người kia lập tức đổi hướng tấn công Đường Tam. Đường Tam đứng yên một chỗ không làm gì cả, hắn nở nụ cười thần bí. Một đám tiểu hồ từ đâu xuất hiện tấn công người của tinh anh Võ Hồn điện, đám tiểu hồ này bên đầu có ngọn lửa đang cháy, Đường Bảo nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Đường Tam.

"Đệ xong rồi à?"

"Ừm, thần quyết này ta đã rất thuộc nên không tốn quá nhiều thời gian với nó."

Đường Tam và Đường Bảo cùng hắc và bạch hóa, triển khai kế hoạch của họ. Bên kia cũng không đơn giản chịu thua như vậy, họ dùng đến võ hồn dung hợp kĩ, Tà Nhẫn Lãnh Chủ xuất hiện. Mấy con tiểu hồ nhào đến tấn công dưới sự chỉ thị của Đường Bảo, mục đích của y là dời sự chú ý của Tà Nhẫn Lãnh Chủ để mọi người có thể tụ hợp lại một chỗ, dùng hồn kĩ của Áo Tư Tạp để bay lên. Tà Nhẫn Lãnh Chủ thấy vậy liền cho Thăng Long Bạo Diêm thiêu đốt bọn họ. Đường Bảo điều khiển đám hồ ly đến bên những người kia, mỗi con theo sát một người bảo hộ họ khỏi lửa của Tà Nhẫn Lãnh Chủ.

Ninh Vinh Vinh bên dưới bắt đầu thi triển bí kíp của gia tộc mình, nàng cùng lúc thi triển bốn hồn kĩ lên người đám Đường Bảo. Chỉ chờ như vậy họ liền tấn công liên tục vào Tà Nhẫn Lãnh Chủ. Dị hương trên người Đường Bảo đột nhiên bao bọc lấy cơ thể y, nhờ vậy y nhận ra là những người kia đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tà Nhẫn Lãnh Chủ chờ cơ hội này tấn công đến chỗ Đường Tam, y liền xuất hiện trước mặt hắn chuẩn bị đón đòn tấn công. Tưởng như là kết thúc thì chỗ Ninh Vinh Vinh phát ra thứ ánh sáng, đó là hồn cốt đầu bộ vạn năm.

Tất cả trạng thái hỗn độn ban nãy bị dội ngược về phía của tinh anh Võ Hồn Điện, Tà Nhẫn Lãnh Chủ hướng đòn tấn công về phía Ninh Vinh Vinh. Tiểu Vũ xuất hiện bảo hộ nàng, xuất ra Đệ tứ hồn kĩ: Vô Địch Kim Thân. Áo Tư Tạp thấy người con gái mình yêu bị tổn thương, trong lòng nổi giận với tinh anh Võ Hồn Điện, hắn dùng Đệ tứ hồn kĩ: Kình Bạo Ma Quỷ Tiểu Ớt phân phát cho mọi người. Nhận được đồ ăn, mọi người liền bước vào trạng thái cuồng bạo, tất cả các thuộc tính đều tăng. Họ nhanh chóng phản đòn lại tinh anh Võ Hồn Điện.

Liệt Na nhìn thấy tiểu sư đệ, sư muội của mình bị đánh như vậy rất tức giận. Hướng thẳng đến chỗ của Tà Nhẫn Lãnh Chủ dung hợp võ hồn hóa thành Yêu Ma. Đây chính là át chủ bài của họ.

Lúc này bên Sử Lai Khắc cũng có luồng sáng khác xuất hiện, Đường Bảo từ lúc nào đã niệm thêm một phần của thần quyết.

Hồ Thanh lén lút đứng trên võ đài kinh ngạc. Tưởng đâu thần quyết tổ tiên để lại không ai có thể khai triển được, nay lại được cháu trai của mình sử dụng, trong lòng có bao nhiêu vui mừng. Dựa vào trạng thái đầu này của y thì chỉ mới vào hình thái đầu tiên của thần quyết. Một trong các truyền thuyết của Hồ tộc, đại yêu cường đại: Ngọc Tảo Tiền hồ yêu.

"Tất cả tránh ra hết cho ta!"

Đường Bảo trong hình thái Ngọc Tảo Tiền lao đến chỗ Yêu Ma. Hai người không hề yếu kém nhau tí nào, ra chiêu đều muốn hạ gục đối phương. Sàn đấu bị họ đánh đến mức không còn hình dạng gì. Lúc này Đường Bảo mới lui về phía sau, Yêu Ma lầm tưởng đã đánh cho y bị tổn thương nên đắc ý nói.

"Haha, Thiên Hồ tông cũng chỉ có vậy thôi sao?"

Đường Bảo kiêu ngạo đáp lại.

"Ngươi nghĩ sao?"

Phía sau lưng y hiện lên một cây chùy không lồ. Lúc này Yêu Ma mới nhận ra rằng y chỉ là mồi nhử đánh lạc hướng. Đòn tấn công thật sự đến từ phía sau. Đường Bảo cho thêm lửa vào cây chùy, ngọn lửa chứa bao nhiêu phẫn nộ cùng thù hận.

'Võ Hồn Điện, cha ta vì các ngươi mà lạc phách, mẹ ta vì các ngươi mà chết, các ngươi hại ta nhà tan cửa nát....'

'Võ Hồn Điện các ngươi hại mẹ ta chết, hại ta không được gặp cha, hại Độc Cô thúc thúc chịu nhiều đau khổ, khiến tiểu cữu cữu u uất buồn phiền suýt bạo phát mà chết, hại ta trở thành một cô nhi không cha mẹ.....'

'Hôm nay bọn ta dùng thứ này trả lại hết cho các ngươi!!!'

Một chùy giáng xuống, thắng thua định rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro