Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đường Bảo thức dậy đã không thấy mọi người đâu. Ngay cả Đường Tam thường ngày kề cận bên y cũng không thấy, y liền lật đật chạy đến chỗ đấu trường. Đến nơi, y nhìn thấy Đường Tam đang đấu với Phong Tiếu Thiên. Đường Tam cứ mãi phòng thủ không tấn công làm y cảm thấy rất kì lạ. Nhưng sau một hồi quan sát, y thấy hắn lấy ra võ hồn thứ hai của mình ra đánh bại Phong Tiếu Thiên, hắn giơ cao cây chùy lên, nói lớn.

"Ta! Họ Đường tên Tam! Song sinh võ hồn Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chùy! Con trai của Đường Hạo, Hạo Thiên tông!"

Y rất bất ngờ, sao ca lại nói ra bí mật mà hắn giấu kín suốt bao năm? Đường Bảo nhanh chóng hóa thành Hỏa Hồ lao đến chỗ Đường Tam, hỏi hắn.

"Ca, ngươi đang làm gì vậy?"

"Tiểu Bảo, đệ tỉnh rồi!"

"Ta đương nhiên là tỉnh rồi. Nhưng ngươi là đang làm cái gì vậy!"

"Tiểu Bảo, ca không muốn làm kẻ nhu nhược."

Lời nói của Đường Tam như đánh thẳng vào tâm hồn y, ánh mắt hắn kiên định khiến y không cách nào rời mắt được.

"Được! Không làm kẻ nhu nhược. Ngươi không làm, ta cũng không làm. Ca, đừng có mà bỏ ta đi một mình đó!"

Y nói với hắn, chính hắn cũng hiểu. Hai người như tâm ý tương thông, sau trận đánh đó họ quyết định đi gặp Võ Hồn điện. Đường Tam đi phía trước dắt tay Đường Bảo đi phía sau, giống như lúc nhỏ họ vẫn làm.

"Tiểu Bảo, đệ có nhớ không? Lúc nhỏ ta dắt tay đệ đi như thế này, vậy mà vẫn để lạc mất đệ."

"Phải! Sau đó Đường Hạo thúc thúc tìm được ta đã đánh cho ta một trận. Mông đỏ rồi sưng như mông khỉ luôn! Ngươi đã phải dỗ ta cả đêm hôm đó."

Họ ôn lại chút kỷ niệm cũ với nhau. Nhưng chưa được bao nhiêu thì một thứ gì đó hướng đến bọn họ với tốc độ rất nhanh, cả hai người phải nhảy ra khỏi chỗ đó để tránh bị thương. Một người đàn ông trung niên với con chim ưng trên vai nhìn về phía bọn họ.

"Hừ! Con trai Đường Hạo quả nhiên có khí phách."

"Võ Hồn điện cũng coi trọng ta đó nhỉ!"

Con chim ưng trên vai người đàn ông phóng tới thì bị chiêu Bạch Hổ Liệt Quang Ba của Đái Mộc Bạch đánh cho văng ra. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn cũng xuất hiện theo. Tiểu Vũ chạy đến bên cạnh ôm lấy Đường Bảo.

"Tiểu Bảo, ai cho ngươi đi một mình như vậy!"

Đường Bảo nhìn Tiểu Vũ như vậy trong lòng hơi tội lỗi, nhưng mà y thật không muốn liên lụy đến nàng. Nhưng ai ngờ đâu lại kéo cả đoàn người Sử Lai Khắc đến, nếu để cho Độc Cô thúc thúc biết nữa thì......

Mọi người trong Sử Lai Khắc hiểu, cả hai là muốn tốt cho họ nhưng đứng nhìn huynh đệ vào sinh ra tử của mình gặp chuyện mà không giúp, vậy đâu còn là Bát Quái Sử Lai Khắc nữa. Không có chuyện ngươi chuyện ta, chỉ có hoạn nạn cùng chịu, như vậy mới là Sử Lai Khắc.

Tất cả cùng xông lên tấn công người đàn ông kia, Ninh Vinh Vinh nhân cơ hội phóng pháo truyền tin của Thất Bảo Lưu Ly tông.

Đường Bảo đang đánh hăng say thì đột ngột nhìn thấy những cánh hoa cúc xuất hiện trong không khí. Một người với dung mạo với dáng điệu tựa nữ, được xưng là Cúc đấu la xuất hiện. Khí tức bao quanh khiến cho mọi người không thể cử động. Tất cả các loại tiên thảo trên người họ đều được người này nhận biết hết, Đường Bảo giữ nguyên vị trí khi cảm nhận được khí tức đến gần.

"Quả là đứa trẻ may mắn, có được sự cho phép của Tương Tư Đoạn Trường Hồng."

"Ta còn một thứ may mắn hơn nữa đó ngươi có biết không?"

"Hửm, là gì?"

"Chính là...."

Cái võ hồn thứ hai của Đường Bảo vừa xuất hiện, uy lực kinh người đẩy người kia ra xa. Vừa nhìn thấy cây cổ cầm thì biểu tình trên mặt của đối phương liền không giấu được sự kinh hãi.

"Ngươi... ngươi... ngươi là con của kẻ đó!"

Đường Bảo mỉm cười đắc ý, tay gảy một dây đàn làm cho mọi người liền lập tức cử động lại. Đường Tam nhanh chóng chạy đến bên y, vẻ mặt giận dữ.

"Ai cho đệ đem nó ra, cất vào ngay!"

"Ca, ngươi làm được, sao ta làm không được?"

Đường Bảo chính là ám chỉ cây chùy trên tay Đường Tam không biết lấy ra từ lúc nào. Chưa dừng lại, Đường Bảo tụ hồn lực vào tay rồi phóng lên trời một loại tín hiệu tỏa ra mùi hương.

"Đệ làm gì vậy?"

"Yên tâm, lát nữa ngươi sẽ biết!"

"Hai tên nhóc này, ở đây âu yếm như vậy đúng là hư lắm nha!"

Một đạo hồn lực đánh một phát, khiến tất cả bay lên trời.

"Trẻ hư thì phải phạt."

Mọi người còn đàn chơi vơi trên không thì hồn lực xanh lục bao bọc lấy tất cả, từ từ để mọi người tiếp đất an toàn.

"Nguyệt Quan! Một Phong hào đấu la như ngươi lại xuất hiện vì một đứa trẻ hư như vậy? Hình như nó rất hợp với tính cách biến thái của ngươi."

"Ôi trời! Thích lo chuyện bao đồng là phải bị phạt đó nha, tiểu Độc Độc."

"Đừng làm ta buồn nôn! Tử nhân yêu!"

"Xém tí nữa gọi hai tiếng tỷ tỷ rồi!" Đường Bảo thì thầm rất nhỏ.

"Ngươi phạt ai ta không thèm quan tâm. Nhưng nếu dám động vào Tiểu Bảo, thì dù có là giáo hoàng ta cũng không bỏ qua!"

Võ hồn chân thân Bích Lân Hoàng Xà của Độc Cô Bác hiện ra. Hai bên Phong hào đấu la lao vào giao chiến, Sử Lai Khắc đứng một bên nhìn trận đánh mà không khỏi cảm thán trong lòng.

Chính lúc này một cỗ hồn lực màu tím xuất hiện, những bàn tay ma quỷ từ dưới đất mọc lên vô cùng quỷ dị. Độc Cô Bác né tránh mấy bàn tay kia, dùng hồn lực đốt nó. Một bóng dáng màu tím với một cái không biết rõ người hay quỷ bên cạnh liên tục nói. Kẻ đó là Phong hào đấu la, Quỷ Mị.

Quỷ Mị vừa xuất hiện liền tấn công Sử Lai Khắc, Độc Cô Bác muốn bảo vệ họ thì bị Nguyệt Quan cản lại. Chợt một dòng nước bao bọc tất cả, đánh lùi Quỷ Mị khiến gã cay tức. Bên cạnh Đường Bảo từ bao giờ xuất hiện một nam nhân, trên người mang một cỗ dị hương quen thuộc.

"Chỉ là một tiểu quỷ lại muốn làm hại cháu trai ta. Ngươi tưởng Thiên Hồ tông là gì, coi tông chủ ta là gì?"

"Ngươi là ai?"

"Ha, tông chủ của Thiên Hồ tông, Hồ Thanh! Sẵn đây nói cho biết luôn, hồn lực của ta tương đương với một Phong hào đấu la đấy!"

Có lẽ mọi người chưa biết rõ về Thiên Hồ tông. Thiên Hồ tông được thành lập bởi Nữ Đế Thiên Hồ, đệ tử trong tông môn rất ít. Hồ ly tu luyện muốn gia nhập Thiên Hồ tông thì ít nhất phải được ngàn năm tuổi, sau khi xem xét nếu thấy phù hợp thì cho phép gia nhập tông môn. Sau khi vào tông thì sẽ được tông chủ và các trưởng lão chỉ điểm cho tu luyện. Thiên Hồ tông trước giờ không màng thế sự thế gian nên được ít người biết đến, dần dần người ta coi nó như một lời đồn. Chỉ có những gia tộc lâu đời mới biết nó có thật sự tồn tại hay không.

"Võ Hồn Điện các ngươi hại chết tỷ tỷ ta, giờ lại muốn hại chết luôn cháu trai của ta sao?"

Hồn lực mạnh mẽ phóng thích ra. Hồ Thanh không hề đùa khi nói rằng y mạnh tương đương một Phong hào đấu la.

"Tiểu Thanh Thanh ngươi cũng quá kiêu ngạo đi."

"Ta có kiêu ngạo hay không, không cần một đóa hoa cúc gần tàn như ngươi nói."

"Đáng ghét!"

Ngay lúc này căng thẳng như này lại có thêm mấy người nữa xuất hiện.

Trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly tông, Phong hào đấu la Trần Tâm. Phong hào đấu la Cổ Dung, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông, Ninh Phong Trí.

Nơi này vậy mà lại tụ họp các cao thủ trên thế giới, xem ra mọi chuyện sẽ không đơn giản dừng lại tại đây. Quỷ Mị hướng cái nhìn về chỗ Ninh Phong Trí, lên tiếng chất vấn.

"Ninh Phong Trí, lần này Thất Bảo Lưu Ly tông của các ngươi muốn đối đầu với Võ Hồn điện?"

"Nếu Võ Hồn điện muốn giết con gái của ta, thì Phong Trí còn gì để nói. Càng không thể tỏ ra nhu nhược."

"Hừ! Các ngươi cứ chờ đợi sự trừng phạt của giáo hoàng đi!"

"Ta sợ thật đó!" Hồ Thanh đứng bên cạnh Đường Bảo lên tiếng. "Cái vị giáo hoàng đó của các ngươi có giỏi thì bước ra đây mà trừng phạt. Để ta coi ai dám chạm tay vào Thất Bảo Lưu Ly tông!" Dị hương trên người tỏa ra bao phủ tất cả.

Đường Bảo trước đây chỉ nghĩ dị hương trên người thu hút được hồn thú, không nghĩ dị hương còn được sử dụng để bao bọc bảo vệ người khác. Y hai mắt sáng như sao, ôm lấy cánh tay Hồ Thanh, nói.

"Tiểu cữu cữu."

"Hửm!"

"Ngươi chỉ ta cách dị hương trên người nha, tiểu cữu cữu."

Một Đường Bảo đáng yêu chính là một Đường Bảo không ai từ chối được.

"Aaaaa! Cháu trai của ta đáng yêu quá! Dạy ngươi, ta cái gì cũng dạy ngươi hết. Gọi thêm một tiếng nữa đi!"

Cái cảnh này... thực mất hình tượng của Thiên Hồ tông quá.

"Tiểu cữu cữu~"

Độc Cô Bác trong lòng ghen tức —— Tiểu Bảo Bảo còn chưa gọi ta ngọt được như vậy!

Đường Tam trong lòng cũng ghen tức —— Tiểu Bảo, đệ.mau.buông.ra!

Trần Tâm —— ... A Thanh...

Quỷ Mị nhân lúc này nhào đến, Trần Tâm cũng ra tay động thủ, các cao thủ khác cũng đồng loạt xông lên. Một trận đánh long trời lở đất diễn ra, Hồ Thanh gom tất cả mọi người lại một chỗ dùng chân thân của mình bảo hộ. Trận chiến tưởng chừng như ác liệt đó đã dừng lại sau khi Nguyệt Quan và Quỷ Mị quyết định rời đi. Lần này coi như bọn họ thoát nạn.

"Đa tạ hai vị tông chủ ra tay giúp đỡ, Phất Lan Đức vô cùng cảm kích."

"Khách sáo, khách sáo rồi!"

"Ta cũng chỉ vì cháu trai và... tóm lại không cần cảm ơn làm gì."

Hồ Thanh quay sang Đường Bảo, đặt vào trong tay y một món đồ.

"Khi nào muốn tìm đến Thiên Hồ tông thì dùng cái này, nó sẽ dẫn con đến đó."

"Các vị, ta đi trước. Trong tông vẫn còn chuyện cần ta giải quyết."

Hồ Thanh rời đi rất nhanh như muốn tránh mặt ai đó mà,... cái vị Trần Tâm kia đâu rồi nhỉ?

Tuy lần này có thể bảo vệ hai người Đường Tam và Đường Bảo, nhưng chưa chắc sau này có thể bảo vệ được. Nhưng có vẻ Phất Lan Đức đã có sẵn một kế hoạch riêng cho việc này. Đường Bảo nhìn trong tay y, một miếng ngọc được điêu khắc tinh tế thành hình con hồ ly đang cuộn mình trong cái đuôi. Dưới ánh nắng mặt trời, miếng ngọc sang một cách kì lạ .

Và sớm thôi, y sẽ phải dùng đến thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro