Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bảo đã từng thề rằng sẽ bảo vệ tất cả những người mà y trân trọng. Cả kiếp trước lẫn kiếp này. Y vẫn âm thầm thực hiện lời hứa đó và rồi.....

Sát khí lan tỏa khắp cả căn phòng, kể cả có là một Hồn thánh cũng run sợ trước loại sát khí này.

Đái Thiên là một Hồn đấu la nhưng đối mặt với loại sát khí này cũng không khỏi cảm thấy lạnh người. Ban nãy gã nhìn thấy một bóng dáng một người phụ nữ và một con hồ ly to lớn sau lưng y. Ánh nhìn như muốn xé xác gã ra vậy!

Thiên Hồ tông quả nhiên chẳng có kẻ nào là bình thường cả.

"Mắt của Trúc Thanh bị làm sao vậy?" Đái Mộc Bạch đau lòng hỏi.

"Mắt của Trúc Thanh công chúa đã bị võ hồn dung hợp kĩ 'Phệ Hồn Mộng Điệp' làm cho bị mù! Nhưng điều đáng lo hơn là 'Phệ Hồn Mộng Điệp' sẽ khiến khổ chủ chết dần chết mòn. Công chúa hiện đang nguy hiểm đến tính mạng."

Từng lời nói của Đái Thiên như dao đâm từ từ vào trái tim của Đái Mộc Bạch. Ngọc Tiểu Cương lập tức quay sang hỏi Đái Thiên.

"Sao ngươi lại biết rõ như vậy?"

"Bởi chính ta là người cho thuộc hạ dùng hồn kỹ này!"

Mọi người kích động giận dữ đến mức hồn hoàn hiện ra. Trong lúc này Đường Bảo đặt tay mình lên mắt của Trúc Thanh, từ tay y lan ra một ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa giống như đang lôi kéo một cái gì đó ra khỏi mắt của Trúc Thanh. Y bắt đầu đổ mồ hôi, bởi có lẽ thứ dung hợp hồn kĩ này quá mạnh. Sức mạnh của nó lan ra ăn đến chỗ tay y, y bị đánh bật lùi lại.

Đáng chết làm sao!

"Xin lỗi Đái lão đại, ta chỉ có thể làm chậm lại chứ không thể chữa khỏi cho Trúc Thanh."

"Đừng nói vậy! Cậu cũng bị nhiễm rồi đấy thôi"

"Gì chứ! Thứ này sao có thể làm khó Đường Bảo ta chứ!"

Đái Mộc Bạch quay sang nhìn Đái Thiên, giận dữ nói.

"Đái Thiên! Ta biết ngươi nhất định có cách cứu Trúc Thanh. Mau nói cho ta!"

"Thôi được rồi! Dẫu sao ta cũng không muốn nhìn thấy công chúa Trúc Thanh và bộ dạng sầu bi tuyệt vọng của ngài. Người duy nhất cứu được công chúa chỉ có ngài thôi, chỉ cần ngài chịu hiến mắt thần thì công chúa sẽ bình an vô sự nhưng mà sức mạnh ngài kế thừa từ Thánh Vương sẽ mất đi." Đái Thiên mỉm cười tà ác. "Nhưng mà hoàng tử điện hạ của chúng ta sẽ cứu công chúa đúng không?"

Đái Mộc Bạch giận dữ ôm Trúc Thanh vào trong. Đám người của Đường Tam đi theo, chỉ có duy nhất một người ở lại. Nhóm của Ngọc Tiểu Cương đối thoại với Đái Thiên, gã nói ra mục đích của mình. Điều này càng khiến cho người lắng nghe thêm phần căm ghét.

Một cỗ hồn lực khổng lồ xuất hiện sau cánh cửa đè ép hơi thở của từng người trong phòng. Nó như muốn bóp chết họ, lại như đang dày vò sự sống chậm rãi. Đái Thiên gã mở toan cánh cửa bằng hồn lực thì thấy Đường Bảo đứng đó với đôi mắt lạnh lẽo kì lạ. Mái tóc y không hiểu sao mọc dài ra, xung quanh y chẳng có cái hồn hoàn màu đen nào.

"Tiểu tử ngươi, như vầy là muốn khiêu chiến với bọn ta sao?"

Đường Bảo không nói gì cả, chỉ thấy y đưa ngón tay lên chỉ vào Đái Thiên, gã lập tức quỳ xuống.

"Con người mà có quyền nói chuyện ngang hàng với bổn tọa sao?"

Giọng nói phát ra không thuộc về y mà giống như giọng của một người đàn ông khác.

Hai người đi theo Đái Thiên lập tức lao lên cũng nhanh chóng quỳ trước y. Cơ thể bất động, hai tay và chân đều bị người ta đè nặng có muốn nhấc lên cũng không được.

"Đó là lí do tại sao ta ghét con người các ngươi. Hiếu thắng, ngạo mạn, tự kiêu, tham lam, đố kị, ngu dốt. Tất cả những gì có ở các ngươi khiến ta chán ghét đến cùng cực. Nhưng mà nàng lại hoàn toàn khác..." Đôi mắt y chợt dịu dàng đi một chút.

"Nàng cố gắng bảo vệ con người, kết thân với con người, tha thứ cho những việc làm xấu xa của con người. Ta chưa từng gặp ai đơn thuần như nàng." Đôi mắt y như nhớ lại chuyện xưa.

"Và rồi nàng chết vì sự tham lam và sợ hãi của con người." Đôi mắt đó lại chuyển sang sự thù ghét.

"Nhưng mà nàng đã để lại cốt nhục của ta ở nơi này. Còn được người huynh đệ tốt của ta chăm sóc và yêu thương, ta phải cảm kích huynh ấy vô cùng."

"Nhưng lòng căm ghét con người của bổn tọa vẫn chưa từng thay đổi."

Ánh mắt đè nặng lên người của Đái Thiên như đang nhắc nhở lại chuyện tốt mà hắn đã làm.

"Ta sẽ không giết người vì ta đã hứa với nàng ấy rồi! Về mà nói lại với kẻ đứng phía sau các ngươi: "Muốn thành thần, cả đời cũng đừng mơ tưởng đến!", biết chưa."

Y xoay người bước đi, để lại cả đám người đứng ngây ra đó. Người trong cơ thể y cảm nhận được cơ thể yếu ớt sắp không trụ nổi nên nhanh chóng rời khỏi thể xác của y. Đường Bảo sau khi lấy lại được cơ thể liền cảm thấy hồn lực trong người quá hỗn loạn, tay chân không trụ nổi loại phá hoại này liền trực tiếp gục xuống, mà may mắn là có Đường Tam kịp đỡ lấy.

Hấn hốt hoảng nhìn Đường Bảo môi tím tái đi, tay chân lạnh ngắt, hồn lực trong người khi mạnh khi yếu. Hắn bế y về thẳng phòng, dùng hồn lực của mình điều chỉnh lại hồn lực của y và vô tình tiến vào một vùng không gian tăm tối.

Hắn không thấy được gì nên cứ bước tiếp về phía trước. Rồi hắn chợt nhìn thấy một người phụ nữ với đôi mắt tím xinh đẹp, mỉm cười hiền từ nhìn hắn.

"Cậu hẳn là Đường Tam con của Đường Hạo"

"Xin hỏi tiền bối là.....?"

"Ta là mẹ của Tiểu Bảo."

Mẹ của Tiểu Bảo

Mẹ của Tiểu Bảo

Mẹ của Tiểu Bảo

Mẹ của Tiểu Bảo

"Con xin chào nhạc mẫu đại nhân."

Đường Tam cúi người chín mươi độ, trong rất ra vẻ con rể ngoan chào hỏi mẹ vợ.

"Không cần khách sáo như vậy! Khoảng thời gian qua cực khổ cho con quá, phải chăm lo cho Tiểu Bảo nghịch ngợm nhà ta."

"Dạ không, con không thấy khổ tí nào!"

"Sau này Tiểu Bảo phải nhờ con chiếu cố nhiều hơn!"

"Xin yên tâm, con không làm người thất vọng!" Hắn có hi vọng rất lớn trong việc đưa Tiểu Bảo về nhà rồi.

"Con tốt bụng thế này, ta không biết ba của Tiểu Bảo có chấp nhận hay không nữa."

"Dạ?"

"Con biết đấy, ba của Tiểu Bảo không thích con người tí nào. Cứ mỗi khi ta nhắc chuyện của Tiểu Bảo và con thì chàng ấy lại nổi giận lên."

Bỗng dưng hắn cảm thấy không ổn tí nào.

"Mỗi khi con với Tiểu Bảo mà bên nhau là y như rằng chàng ấy nổi sát khí lên. Haizzz, ta thật không hiểu, Tiểu Bảo nhà ta tìm được một người tốt như vậy thì lo gì không biết! Nào là phòng lang phòng sói, rồi nào là biết người biết mặt không biết lòng."

Hắn cảm thấy hơi nhột nhột. Chợt hắn nhớ ra điều gì đó.

"Nhạc mẫu đại nhân."

"Hửm! Chuyện gì?"

"Người của Tinh La Đế Quốc, Tà Mâu tộc, làm sao họ biết chuyện của người."

Mẹ của Đường Bảo nhìn hắn rồi chớp mắt hai cái, bà nhẹ nhàng nói.

"Chuyện này, có lẽ phải nói từ thời tổ tiên của ta."

Đường Tam hoang manh —— Lâu đến vậy sao?

Tà Mâu tộc là một gia tộc lâu đời, thuộc dòng dõi hoàng tộc quý giá. Nhưng mà trước khi được như vậy họ cũng chỉ là nhũng con người bình thường. Năm đó, Tà Mâu Thánh Vương tìm kiếm một con người có đủ khả năng đón nhận sức mạnh nên đã cùng rất nhiều người khác bàn luận. Nhưng thật đáng tiếc không ai có thể đưa ra ý kiến phù hợp với ý của Tà Mâu Thánh Vương, lúc này tổ tiên của Thiên Hồ tông là Nữ Đế Thiên Hồ đề xuất ra.

"Ta có ý này. Có rất nhiều người tài giỏi đều xuất thân từ gia đình bình dị. Không bằng Thánh Vương hãy chọn một đứa trẻ mà người cảm thấy phù hợp rồi đưa sức mạnh vào đó. Nếu đứa trẻ đó có thể khiến cho sức mạnh của ngài vươn xa thì ngài cứ việc hạ phàm vào cơ thể của nó."

"Nếu như không được thì sao?" Thánh Vương gặng hỏi lại.

"Đó...có lẽ là ý trời!"

Nữ Đế Thiên Hồ năm đó vẫn chưa thành thần nhưng lời nói của bà lại có sức nặng khiến cho Tà Mâu Thánh Vương phải suy nghĩ ba ngày liền. Đến ngày thứ tư, Tà Mâu Thánh Vương quyết định đưa sức mạnh của mình vào có thể của một đứa trẻ. Nhiều năm sau, đứa trẻ đó làm rạng danh sức mạnh của Thánh Vương khiến Thánh Vương vô cùng hài lòng. Vốn có ý muốn cảm tạ Nữ Đế nhưng không ngờ mấy ngày trước đó Nữ Đế do lâm bệnh nặng mà qua đời, toàn thể Thiên Hồ tông hết sức đau lòng. Tà Mâu Thánh Vương cảm thấy tiếc nuối cho bà nên đã tìm đến đứa trẻ kia, nói với nó rằng chính hồ ly đã giúp đứa trẻ đó được sức mạnh của ngài. Ngài muốn đứa trẻ đó nhắc nhở hậu nhân đời sau không được giết bất kì con hồ ly nào, nếu không sẽ bị ngài trừng phạt.

"Cho đến nay, vẫn chưa có người tộc Tà Mâu nào sát hại người của Thiên Hồ."

Đường Tam im lặng lắng nghe câu chuyện của bà, hắn chợt hiểu ra có những lần Đường Bảo có thái độ quá đáng nhưng Đái Mộc Bạch chưa bao giờ đánh hay la mắng y dữ dội như Áo Tư Tạp hay Mã Hồng Tuấn. Đây có lẽ là một loại duyên đi.

"Đường Tam này."

"Dạ!"

"Trong tương lai, ta hi vọng con sẽ bảo vệ Tiểu Bảo và không rời xa nó dù bất kể chuyện gì."

"Như...như vậy là sao ạ?"

"Tiểu Bảo....trông mạnh mẽ vậy thôi chứ thằng bé yếu đuối lắm! Con nhớ bảo vệ nó cho tốt nha!"

"Ta tin ở con, Tiểu Tam!"

Đường Tam hắn chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị đẩy ra ngoài. Khi mở mắt ra một lần nữa, hắn kiểm tra thì biết hồn lực trong người Đường Bảo đã ổn định lại. Y giống như đang ngủ để ổn định lại cơ thể. Đường Tam mỉm cười hạnh phúc, hắn hôn lên trán y.

"Tương lai ta sẽ bảo vệ đệ, không để cho đệ gặp bất cứ nguy hiểm nào. Ta hứa đó!"

Đây là lời hắn hứa với bản thân, hứa với y, với mẹ y và với tương lai của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro