Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Kiếm Sơn cảnh tượng oai hùng, vĩ đại như vầy dù chỉ nhìn thôi cũng khiến Đường Bảo bị choáng ngợp trong chốc lát. Có thể nói đây là lần đầu tiên y di chuyển đến một nơi có cảnh vật đẹp như vậy, và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu như y có thể tự mình cưỡi ngựa mà không bị ai đó kèm kẹp bên cạnh.

"Ca, tại sao không cho ta cưỡi ngựa một mình?"Đường Bảo cau mày hỏi.

"Bởi vì cơ thể đệ cần được nghỉ ngơi!" Đường Tam rất thản nhiên trả lời.

"Nhưng ta cảm thấy bản thân đã nghỉ đủ rồi! So với bất cứ ai trong nhóm, ta là người nghỉ ngơi nhiều nhất đấy!"

Đường Bảo lên tiếng phản bác luận điểm mà y cho là hơi vô lý của Đường Tam. Nhưng thái độ của hắn lại khá cương quyết, đáp lại.

"Không được, cơ thể đệ phải ở trạng thái tốt nhất. Đừng nói nhiều nữa, ta không thả đệ ra đâu."

"Vậy thì ít nhất cũng để ta ngồi phía sau chứ! Ai đời phải ngồi ở phía trước như thế này! Thế thì mặt mũi của ta phải làm sao!?" Y bực dọc đánh vào mu bàn tay hắn.

"Ta lại cảm thấy như vầy sẽ an toàn hơn. Lỡ như đệ ngủ quên không may rớt ngựa thì sao? Đệ cảm thấy rớt ngựa mất mặt hơn hay như thế này mất mặt hơn?" Hắn lại đưa ra một điểm khác.

"Đương nhiên là rớt ngựa rồi!" Y lí nhí trả lời.

"Nếu vậy thì đệ cứ ngồi yên như vậy đi. Với lại đệ để tâm mấy thứ đó làm gì?"

"Ta không để tâm thì có ích lợi gì chứ! Ngươi coi đám người kia đi!! Ngươi bảo ta chịu như thế nào khi mấy tên đó cứ lâu lâu lại quay mặt lại cười cái điệu cười đầy hàm ý kia hả!?"

Đường Bảo vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Hai tên Mã Hồng Tuấn với Áo Tư Tạp quay xuống cười đầy xấu xa rồi lại quay lên làm như không có gì xảy ra.

"Lát nữa đừng cản ta, ta phải hỏa thiêu hai tên đó! Thiêu đến cháy rụi luôn!"

"Được, được. Không cản đệ, không cản đệ!"

Mã Hồng Tuấn với Áo Tư Tạp rùng mình một cái. Tự hiểu ai đang dùng ánh mắt ác liệt nhìn bọn họ. Cả hai lập tức ngoan ngoãn ngồi yên không còn quay xuống như khi nãy nữa.

Khi đến tòa thành, Sử Lai Khắc được đội trưởng Thiên Đấu Hoàng gia đón tiếp và được đưa đến một nơi để nghỉ ngơi. Đường Bảo nhanh chóng chạy đi chọn một phòng. Căn phòng y chọn là một căn phòng có hướng nhìn tốt, mà vừa hay còn đủ cho hai người ở.

"Tiểu Vũ, lại đây. Hai người chúng ta một phòng."

Y hí hửng ngoắc ngoắc tay gọi tiểu muội muội nhà mình lại nhưng tiếc thay, Tiểu Vũ lại không nghĩ như vậy.

"Thôi, ta chọn được phòng rồi. Tiểu Bảo, ngươi ngủ với Tiểu Tam đi!"

"Hả? Nhưng ta muốn đổi gió tí mà."

"Nhưng ta chung phòng với Vinh Vinh mất rồi, tiếc ghê!"

Tiểu Vũ cười đắc ý, sau đó bước vào phòng chung với Vinh Vinh. Y quay sang thì thấy chẳng còn ai ở ngoài. Ba người Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp với Mã Hồng Tuấn không biết từ lúc nào đã nhanh chân bước vào phòng. Đến cả Chu Trúc Thanh cũng chả thấy đâu.

"Sao đệ còn đứng đó? Vào phòng thôi." Đường Tam ở trong phòng gọi y vào.

"Ca, ngươi có thấy mọi người ứng xử thật kì lạ không?"

"Có sao, ta thấy bình thường mà!"

"Nhưng rõ ràng lúc trước Tiểu Vũ thường muốn chung phòng với ta. Bây giờ ta muốn thì lại từ chối. Rõ là kì lạ mà!"

"Thay vì suy nghĩ chuyện này lạ thế nào thì không bằng bây giờ, ta với đệ cùng tu luyện để đẩy mạnh thực lực, chuẩn bị chiến đấu."

"Đúng nha, ta xém tí quên mất!"

-Mấy ngày sau-

Mọi người di chuyển đến địa điểm thi đấu đã được chỉ định. Dọc đường đi đến nơi, Đường Bảo gặp không ít người ở Tinh La. Chủ yếu có hai loại:

Một là tới gần ngõ ý muốn làm quen. Nói chuyện linh tinh này nọ các kiểu. Kết quả là bị Đường Tam dọa cho bỏ chạy.

Hai là trực tiếp tới ve vãn, giở trò hạ lưu. Nói trắng ra là mấy tên mê sắc, lưu manh. Loại này bị Đường Bảo trực tiếp xử lí.

Lâu lâu cũng có kẻ tới ra tay trực tiếp cướp người. Hiển nhiên, kết quả không quá xa lạ. Sử Lai Khắc vì lê dân bá tánh ra tay trừ hại. Thiên Đấu đế quốc không có ai, mà thật ra thì không dám. Có ai ở Thiên Đấu lại không biết 'bảo vật' quý giá của Sử Lai Khắc chứ! Chỉ đành âm thầm trong lòng cầu phúc cho đám người ở Tinh La thôi.

Trận đấu đầu tiên của Sử Lai Khắc là chiến với đội có võ hồn là thực vật. Đường Bảo ngáp một cái thật dài, vừa nhìn Tiểu Vũ đang hạ từng người trên sàn đấu. Trận đầu này họ dễ dàng vượt qua.

Nhưng trận sau lại là một mối lo khác. Đường Bảo nhìn về phía Hỏa Vũ, rồi lại nhìn về phía Đường Tam đang chiến đấu. Sự thù hận của Hỏa Vũ thể hiện rõ như ban ngày khiến y không thể không lo lắng. Cô ta có thể làm điều gì đó gây bất lợi cho Đường Tam, tuy nhiên y hi vọng cô ta sẽ không ngu ngốc như vậy. Dẫu sao y cũng đã từng hút lửa của cô ta một lần, y sẵn sàng làm thêm lần nữa.

Trên người của Hỏa Vũ tỏa ra một mùi vô cùng khó chịu, dường như cô ta đã chuẩn bị sẵn một thứ gì đó dùng để đối phó với Đường Tam. Nhưng loại mùi này y chưa từng ngửi qua bao giờ cả.

Mãi miên man trong dòng suy nghĩ, Đường Bảo chẳng hề nhận ra trận chiến của Đường Tam đã đi đến một cái kết không mấy tốt đẹp.

"Tam ca!!!!!!!!"

Tiếng hét của Tiểu Vũ kéo y về thực tại, với một viễn cảnh kinh hoàng nằm ngay trước mắt y. Đường Tam với tấm lưng đã bị trúng độc. Cơ thể cứ thế ngã xuống. Mọi thứ trước mắt y như tối sầm lại.

Đây vốn đâu phải kết quả ban đầu mà mọi người hướng đến.

Sao lại như vậy?

Tại sao lại như vậy?

Chẳng phải đã hứa với y sẽ dành chiến thắng sao? Sao lại nằm đó? Ngươi lại làm chuyện ngu ngốc gì rồi vậy, ca!?

Tai Đường Bảo ù dần, không một thứ âm thanh nào có thể lọt qua được. Y hiện tại chỉ biết đứng nhìn Đường Tam đang trong cơn nguy kịch.

Chỉ giỏi làm chuyện ngu ngốc!

Bước chân y nặng nề kéo đến, mọi người đều nhìn y với đôi mắt lo ngại.

Họ thừa hiểu Đường Bảo, chỉ cần Đường Tam có chuyện thì y sẽ không để yên, mà Đường Tam cũng vậy. Y có chuyện hắn cũng không đứng đó mà nhìn. Họ chỉ lo y sẽ làm chuyện gì đó mà khiến họ không cản được.

Y cúi người xuống chạm vào tấm lưng nhiễm độc của Đường Tam.

Y không muốn khóc.

Y chỉ cảm thấy đau ở lồng ngực. Đau đến tim gan muốn vỡ nát.

Vậy ra đây là cảm giác của ngươi khi nhìn thấy ta liều lĩnh chiến đấu đến mức quên cả mạng sống ư? Là sự khổ sở khi nhìn người mình trân quý gắng chịu vết thương muốn chí mạng sao?

Thật đau đớn!

Ta hiểu rồi! Nó quả thật đau lắm ca à, nên làm ơn ngồi dậy cười với ta đi mà.

"Chỉ giỏi làm chuyện ngốc mà thôi!" Y kiềm nén đau đớn, chỉ thốt được một câu này.

Mọi người đưa Đường Tam về khách sạn, chỉ có Đường Bảo đứng đó. Trận đấu chưa có kết thúc, chuyện này vẫn chưa xong.

"Đội Xí Hỏa....."

"Nhận thua chứ gì."

Lời chưa kịp thốt ra hết thì Hỏa Vũ đã thấy đôi mắt tím nhìn mình. Nó không rực rỡ nữa mà mang một màu sắc u ám, một nỗi buồn đau từ tận sâu trong trái tim của người đang mang nó.

"Cứ làm gì cô muốn, ta sẽ không cản cô đâu. Nhưng ta cần cho cô biết điều này."

Chát!

Đôi tay ngày thường luôn cầm xiên kẹo hồ lô lúc này lại in một dấu tay lên khuôn mặt của Hỏa Vũ, cô định mắng y nhưng bị những lời của y cản lại.

"Cái tát này là ta thay chính bản thân cô tát cho cô tỉnh ngộ. Cô u mê trong việc trả thù, làm vậy thì được lợi ích gì hả?! Tự làm hại mình, còn hại luôn cả người khác. Cô không nghĩ cho mọi người à? Họ lo lắng cho cô, còn cô thì chỉ biết đâm đầu vào trả mối thù mà cô mong muốn. Cô không nghĩ tới hay sao? Giả sử cô mất kiểm soát thì đòn tấn công ban nãy sẽ làm hại biết bao nhiêu người ở đây hả?! Đồng đội của cô, rồi những người ở đây liệu có sống được không? Ha, võ hồn của ta sẽ không làm hại ta! Nghe nực cười thật ấy! Để ta nói cho cô biết. Một kẻ chỉ biết chìm đắm trong sự u mê của thù hận như cô đến một ngày nào đó đừng nói là người, đến cả hồn hoàn chẳng cần cô nữa đâu!"

Y kiềm ném tức giận, xoay người bước đi. Y muốn gặp Đường Tam ngay bây giờ, y không muốn ở đây thêm nữa.

"Trở về luyện tập cho tốt đi. Nếu một ngày nào đó Xí Hỏa lại đối đầu với Sử Lai Khắc, thì người mà cô chiến đấu....... sẽ là ta, là Đường Bảo này."

"Khoan đã!"

Y xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía người con gái đối diện.

"Ngươi không trách ta sao? Không hận ta sao?"

"Tại sao ta phải như vậy?"

"Vì ta đã làm tổn thương Đường Tam."

"Ta giận chứ không hận. Với cả, ta lấy tư cách gì để hận một kẻ đang đang bị thù hận che mờ mắt chứ! Ca đã cứu cô, tức là hắn không trách cô. Nếu nạn nhân đã không trách móc gì, thì ta lấy tư cách gì mà trách? Mà ta thật sự không có tư cách, bởi không ai có thể thoát được hai chữ thù hận."

"Hai người rốt cuộc là quan hệ gì? Thật sự là anh em sao." Hỏa Vũ đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ.

Đường Bảo không nói gì cả, y chỉ cười lên một chút, rồi thần thần bí bí nói.

" Cô đoán xem."

Lúc Đường Bảo trở về thì độc trên người Đường Tam đã không còn. Y không biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi nhìn thấy Giáng Châu thì y mới hiểu.

Dùng sinh mệnh đổi sinh mệnh.

Đường Bảo bước đến bên cạnh, nắm lấy tay của Đường Tam.

Không biết đây có phải là những việc mà Đường Tam làm những khi y chiến đấu đến kiệt sức không. Nhưng Đường Bảo cảm thấy, nắm tay như vầy có thể khiến y an lòng hơn một chút.

Mọi người đều đã ra ngoài hết chỉ để lại y ở cùng với hắn. Đường Bảo ngồi xuống bên cạnh, tay nắm chặt tay, nói.

"Sớm tỉnh lại nha ca. Ta chờ ngươi tỉnh lại rồi hai chúng ta cùng đi ăn kẹo hồ lô. Lần này để ta trả tiền nha."

Khung cảnh lúc đó yên bình quá! Chỉ là.....nó là sự yên bình trước cơn bão của vận mệnh.

Khoảng thời gian sau đó, Đường Bảo liên tục tham chiến. Đánh đâu thắng đó, nhưng chẳng có chút là vui vẻ gì. Chỉ nhớ tới vết thương của Đường Tam là y lại cảm thấy lo lắng. Y đánh mãi đến mức bản thân kiệt sức cũng kệ, vẫn muốn đánh tiếp. Nhưng cơ thể y đã ngưng hoạt động trước khi y kịp thực hiện ý định của mình.

Ngọc Tiểu Cang thở dài nhìn hai đứa học trò của mình. Cả hai đều ngốc và cố chấp như nhau, vậy mà đi trách mắng người khác.

Ông chỉ mong sao, tụi nó đừng làm gì để cả hai cùng hối hận.

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Mà tương lai là thứ không ai biết trước sẽ như thế nào cả.

"Mọi chuyện ngày càng thú vị rồi, ha ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro