Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Thủy Đoàn là một nhóm thần tượng nổi tiểng.

Ừm, Đường Bảo biết!

Đường Thủy Đoàn là một đội chiến mạnh có thực lực không tầm thường.

Ừm, cái này Đường Bảo cũng biết!

Chỉ là......

Đường Bảo muốn đánh bọn họ, nhất là cái con nhóc đang liếc mắt đưa tình với Đường Tam.

"Tiểu Bảo, ổn chứ!?"

"Ổn, ta hoàn toàn ổn. Tiểu Vũ muội sao hỏi như vậy!"

"À không, chỉ là...." Tay ngươi cầm quạt như muốn bẻ gãy nó.

Đường Bảo đánh mắt nhìn về phía con nhóc vẫn đang nháy mắt với Đường Tam, đột nhiên y nghĩ ra một tưởng tuyệt vời. Y bước đến bên Đường Tam sau đó......hôn một cái lên mặt hắn. Bị tập kích bất ngờ như vậy Đường Tam mặt đỏ ửng lên. Các thành viên Sử Lai Khắc thì được phen há hốc mồm.

"Tiểu Bảo, đệ......"

"Sao, ta chỉ thể hiện tình cảm của mình với ca thôi mà! Sao phản ứng dữ vậy?!"

Nói thì nghe nhẹ nhàng vậy thôi nhưng Đường Tam lại cảm thấy cái hôn này còn thêm lẫn một chút ghen trong đó.

Lát sau hai bên giao chiến với nhau, Đường Bảo chọn trước mục tiêu cho mình, chính là con nhỏ nháy mắt với Đường Tam ban nãy. Ban đầu tạo ảo ảnh sau đó tấn công liên tục đẩy lùi về phía sau, hoàn toàn không cho người ta cơ hội tấn công, cuối cùng là một phát đánh rơi khỏi sàn đấu.

"Một thành viên của Đường Thủy Đoàn đã bị đánh rơi khỏi sàn đấu rồi!"

Đường Bảo nở mũi tự hào sau đó nhanh chóng chạy về phía Đường Tam.

"Đệ ra tay hơi mạnh rồi đấy!"

"Hừ, ai bảo cô ta nháy mắt với ngươi."

Hai vị xin đừng quên là đang đánh nhau, có thể ngưng những cảnh tâm tình được hay không.

Trong khi hai người tâm tình thì một luồng xoáy tuyết đã bao bọc lấy toàn bộ Sử Lai Khắc. Tất cả mọi người đều tìm cách thoát ra, ngay lúc này Đái Mộc Bạch gục xuống khiến mọi người lo lắng.

"Đái lão đại!!!"

"Mộc Bạch, lẽ nào trận đấu thương huy lần trước ảnh hưởng tới cơ thể huynh?"

"Ha, bị cậu nhìn ra rồi. Không hiểu tại sao từ sau khi chiến đấu với thương huy học viện, hồn lực của ta lại dần biến mất."

Tất cả sự ngạc nhiên lẫn hoang mang hiện lên trên mặt mọi người.

"Xin lỗi vì không nói cho mọi nguời biết. Hồn lực của ta đang không ngừng giảm đi, việc sử dụng hồn lực cũng trở nên khó khăn. Sợ là sau này sẽ là một tên phế nhân không có hồn lực. Cho nên đây có thể là trận chiến cuối cùng của ta." Đái Mộc Bạch đứng dậy "Vậy nên hãy để ta phá bỏ bức tường này, để ta được vinh quang trong phút giây cuối cùng này."

Phải, hãy để hắn được có ích cho mọi người, đươc sát cánh chiến đấu cùng họ, kể cả khi đây là cơ hội cuối cùng.

"Nếu vậy thì lão đại...." Đường Bảo đặt tay lên vai hắn "Việc này nhờ huynh, còn lại cứ để chúng tôi lo."

Đái Mộc Bạch mỉm cười. Bạch Hổ Hộ Thân Chương, Bạch Hổ Kim Cương Biến, cộng thêm Thiên Cương Cự Sát Kiếm. Thanh kiếm phát ra sức mạnh vô hạn của nó chém đứt bức tường băng bao phủ cả nhóm. Đái Mộc Bạch hắn sức cùng lực kiệt gục xuống.

Người của Đường Thủy Đoàn tuy bất ngờ nhưng họ vẫn không quên nhiệm vụ cần làm.

Sử Lai Khắc toàn bộ lao vào tấn công, điều họ cần làm là phải ngăn chặn dung hợp võ hồn, chỉ cần làm được thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Mọi người đánh văng Đường Thủy Đoàn ra khỏi sàn đấu nhưng lại không thể ngăn được cái dung hợp võ hồn.

Băng Sơn Phượng Hoàng giá lâm!

Đường Bảo hình thái bạch y hiện lên, y thổi lửa về phía Băng Sơn Phượng Hoàng nhưng không thể nào thiêu đốt được nó.

"Cho ta một chút thời gian, ta có thể phá được cái dung hợp võ hồn đó!"

"Được, cứ giao cho bọn ta Tiểu Bảo."

"Tiểu Bảo, đệ đứng sau lưng ta."

"Được."

Trong lúc Đường Bảo tập trung lực lượng hồn lực thì bên này, Băng Sơn Phượng Hoàng tung ra một đòn công kích đóng băng toàn bộ thành viên Sử Lai Khắc nhưng mà mọi người nhanh chóng phá vỡ lớp băng, tiến lên tấn công Băng Sơn Phượng Hoàng.

Nhưng dường như dưới cái lạnh của nhiệt độ và lớp hàn băng giáp trên cơ thể, những đòn công kích nhỏ nhoi như vậy không thể nào phá vỡ được mà ngược lại còn làm bị thương chính bản thân họ. Xem chừng sức mạnh của Băng Sơn Phượng Hoàng gần như là tuyệt đối.

"Trước Băng Sơn Phượng Hoàng thì lúc sâu bọ các ngươi chả là gì cả. Hãy khuất phục trước sức mạnh tuyệt đối này đi!"

Băng Sơn Phượng Hoàng phóng ra Ling Động Hàn Chùy, tất cả mọi người đều né tránh một cách dễ dàng nhưng Hàn Chùy bất ngờ quay lại tấn công về phía Thái Long, đóng băng hoàn toàn nhưng rất may là Đường Tam đã dùng đệ tam hồn kỹ giúp đỡ.

"Sao nào? Tuy rằng tốc độ tấn công không phải là linh động nhưng một khi phóng ra thì nó sẽ theo đuổi mục tiêu đến cùng, các ngươi cứ chạy trốn trong tuyệt vọng đi."

Thêm vài cái Linh Động Hàn Chùy nữa tấn công. Đường Tam di chuyển liên tục, dẫn dụ Hàn Chùy tấn công vào Băng Sơn Phượng Hoàng. Ngay khi vừa đến gần hắn liền sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tông di chuyển nhanh đến chỗ khác, nhưng mà thật không ngờ tới nó không đánh trúng mà còn chuyển hướng ngược lại tấn công Đường Tam. Nếu đã như vậy, hắn chỉ còn cách này thôi. Hướng thẳng về phía Băng Sơn Phượng Hoàng nhưng khác với ban nãy, hắn không đổi hướng mà lao đến bám vào Băng Sơn Phượng Hoàng chịu lấy một kích của Hàn Chùy.

"Tam ca!!!!!"

"Thiếu chủ!!!"

"Tiểu Tam!!!"

Đột nhiên nhiệt độ của đấu trường bỗng tăng lên dữ dội. Tiểu Vũ nhìn về phía sau, Đường Bảo toàn thân bao bọc trong lửa bên cạnh là một cái Linh Động Hàn Chùy đang dần tan chảy. Ngọn lửa cháy lên dữ dội giống như ngọn lửa tức giận đang cháy lên trong lòng Đường Bảo.

"Đường Thủy Đoàn, đây là các ngươi tự chuốc lấy!"

Đệ Tứ hồn kỹ: Hỏa Hồ kết hợp tự sáng hồn kỹ: Biến Hóa.

Thiên Hỏa Cữu Vĩ Hồ giá lâm!!!!!

Hỏa Hồ kích thước khổng lồ xuất hiện trên sàn đấu. Toàn thân bọc trong lửa nhanh chóng biến toàn bộ đấu trường từ lạnh thành nóng, Hàn Chùy cũng bị thứ nhiệt độ này làm cho tan chảy. Xem ra Băng Sơn Phượng Hoàng đã không còn là tuyệt đối nữa!

"Chỉ một con Hỏa Hồ mà cũng muốn đánh bại Băng Sơn Phượng Hoàng sao? Ngươi đừng quên trên người ta còn có hàn băng giáp."

"Hừ, chỉ là một con chim nhỏ bé mà cũng muốn động vào cơ thể thiếu chủ. Ta đã từng gặp một kẻ sử dụng băng còn lợi hại hơn thế. Băng của ngươi chưa đủ để dập tắt lửa của lão nương đâu!"

Hỏa hồ lên tiếng rồi như muốn chứng minh cho lời nói của mình, toàn bộ Hàn Chùy trên sàn đấu bốc hơi, hàn băng giáp cũng có dấu hiệu bị tan chảy.

"Để ta cho ngươi thấy thế nào mới được gọi là sức mạnh tuyệt đối."

Nói rồi Thiên Hỏa Cữu Vĩ Hồ, lao vào. Hàm răng lửa nhắm thẳng vào cổ Băng Sơn Phượng Hoàng phá đi lớp hàn băng giáp. Nó gào lên một tiếng rồi vùng vẫy dùng cánh hất tung Thiên Hỏa Cữu Vĩ Hồ lên cao, nhưng với phản ứng nhanh nhạy nó nhanh chóng đáp xuống sàn đầu. Chân vừa đạo mặt đất, nó lại tiếp tục lao vào tấn công nhưng lần này nó sử dụng đuôi quấn chặt lấy Băng Sơn Phượng Hoàng. Cả hai đánh nhau quyết liệt, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Sau một hồi thì dung hợp võ hồn bị phá vỡ, hai thành viên của Đường Thủy Đoàn cạn kiệt hồn lực và Đường Bảo cũng vậy, y gục xuống ngay sau khi ngọn lửa tan biến.

Trận hôm đó Sử Lai Khắc giành chiến thắng.

Giải đấu tuyển chọn hồn sư cấp cao toàn đại lục của học viện hồn sư, kết thúc!

Đường Bảo tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau. Trận chiến với Đường Thủy Đoàn đã rút cạn gần như toàn bộ sinh lực của y. Rất may mọi người kịp thời chữa trị cho y nên chỉ đơn giản là ngủ thôi! Vừa tỉnh dậy y liền bước xuống giường, cơ thể bước đi chậm rãi. Y bước đến trước một căn phòng liền nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, áp tai vào cánh cửa y nghe thấy.

"Hơn nữa việc kế thừa suốt ngàn năm qua chưa hề bị đứt quãng, chỉ là các ngươi không biết nhiều thông tin về nó thôi. Bởi vì những kẻ bị nó chọn trúng đều chết hết."

'Là giọng của Độc Cô thúc thúc, thúc ấy đang nói về chuyện gì?'

"Kế thừa sức mạnh của thần, độ khó và cái giá phải trả lại đắt như vậy"

"Mộc Bạch..."

"Lúc hồn lực hoàn toàn tiêu tán là lúc ngươi cận kề cái chết. Bởi đó chính là lúc nghi lễ kế thừa chính thức bắt đầu. Theo tình hình hiện giờ của hắn cũng sắp rồi...."

Két

"Ai, kẻ nào ngoài cửa?"

Đường Bảo chậm rãi đẩy cửa bước vào, Đường Tam liền đứng dậy bước đi đến kế bên y.

"Tiểu Bảo, đệ tỉnh rồi, sao không nghỉ ngơi hay gọi cho ta cũng được"

"Ta tính đi tìm mọi người."

"Cơ thể đệ chưa hồi phục hoàn toàn, muốn đi đâu cũng nói với ta chứ!"

"Đừng có coi đệ là con nít cần được trông coi mỗi ngày được hay không?"

"Không được!"

Vậy các ngươi có thể đừng coi bọn ta là không khí được hay không? —— Tiếng lòng của mọi người vang lên

"Không được, bây giờ đệ lập tức trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào thật sự khỏe thì hãy xuống giường."

"Nhưng mà..."

Thấy y vẫn còn ý định chống đối, Đường Tam không nói gì trực tiếp bế y lên sau đó thẳng tiến ra khỏi cửa. Đường Bảo do quá bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng gì, tới khi hiểu ra sự tình thì che mặt lại không cho ai thấy.

Những người còn lại, thôi đừng nói nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro