Phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung mạo của Đường Lạc sau khi trưởng thành làm trái tìm Đường Tam loạn nhịp. Đẹp quá.

Đường Tam ánh mắt chưa từng rời mắt khỏi Đường Lạc. Đường Lạc nhận ra ánh mắt của hắn, quay lại cũng hắn nháy mắt một cái.

Sau đó nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông.

"Đoán đúng rồi! Kia... đoán đúng muốn có thưởng đúng không? Liền thưởng cho ngươi?" Đường Lạc tà mị cười.

Cánh tay mở ra, vô vàn hồ điệp bay ra, một cảnh tượng thật hùng vĩ. Hồ điệp bay ra rồi lại biến mất, ở nơi nó biến mất, cảnh tượng thay đổi. Cho đến khi toàn bộ hồ điệp biến mất thì khung cảnh xung quanh bọn họ cũng hoàn toàn thay đổi.

"Liền tặng cho các ngươi một giấc mộng đẹp đi." Nói xong, Ngân Tuyến từ hắn dưới chân bọc lấy hắn rồi lóe một cái, thân ảnh của hắn đã biến mất rồi.

"Chết tiệt!" Bỉ Bỉ Đông mắng một tiếng, xung quanh nàng cảnh tượng dần thay đổi, người nàng nhất không muốn thấy xuất hiện rồi.

Ở đây tất cả mọi người ngoại trừ Sử Lai Khắc ra thì tất cả đều rơi vào ảo cảnh. Đường Lạc không phải là không muốn diệt trừ đám người đó nhưng hồn lực hiện tại không đủ để hắn duy trì dung hợp kĩ lâu lắm. Hồng Trần Chi Mộng chính là chiêu thức cầm chân bọn họ tốt nhất.

"Ca, Tiểu Vũ! Đi mau!" Hắn nhanh chóng nói.

Chết rồi! Hắn đánh giá thấp thực lực của Bỉ Bỉ Đông rồi. Nàng thế nhưng lại mạnh hơn rồi. Thời gian không còn nhiều, phải chạy nhanh chạy thôi!

Bất quá bọn họ chưa chạy được xa thì vù, bản năng làm bọn họ tránh đi. Ong một tiếng, một cái hố lớn xuất hiện ở nói bọn họ vừa đứng. Mồ hôi lạnh chảy xuống.

Bỉ Bỉ Đông tỉnh.

"Còn nghĩ có thể chạy?" Nàng hừ lạnh một tiếng. Tay một trảo đem Cúc cùng Quỷ đầu la kéo lại đây.

"Bắt chúng!" Nàng còn chưa đến mức phải tự mình ra tay. Bị trúng chiêu bất quá là do nàng bất cẩn mà thôi. Lần này... ha!

Cúc cùng Quỷ Đấu La tỉnh lại, sắc mặt trầm xuống. Lĩnh lệnh lập tức hướng bọn họ phóng tới.

Đường Tam đám người đồng tử co rụt lại. Phong Hào Đấu La không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó.

Tốc độ của Cúc Đấu La cùng quỷ Đấu La đều rất nhanh. Đều phóng xuất ra vũ hồn của mình. Chín cái hồn hoàn đồng thời xoay quanh thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, trên nghiễm tràng tựu xuất hiện bốn gã Phong Hào Đấu La sử dụng vũ hồn. Đối với hồn sư giới mà nói, đây tuyệt đối có thể tính là một sự việc trọng đại.

"Một bông hoa cúc, một con tiểu quỷ. Chỉ bằng vào các ngươi mà cũng dám làm thương tổn con ta? Cút ngay." Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, tựa như nổ tung giữa không trung. Thanh âm cũng không lớn, nhưng khí phách bao hàm trong đó lại làm thân thể mỗi người bất giác đều run rẩy một chút.

Nghe thanh âm này, Đường Lạc cùng Đường Tam khuôn mặt hiện ra vui mừng. Nhưng nét mặt Đường Tam vẫn mang một chút gì đó sợ hãi. Tiểu Vũ cảm thấy may mắn nhưng sợ hãi vẫn là tồn tại, mặt nàng trắng bệch.

Mà bên kia, sắc mặt của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng nhất thời trở nên ngưng trọng, ngước nhìn không trung.

Một tiếng nổ trầm thấp vang lên trên không, Cúc Đấu La Nguyệt Quan, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, thân thể hai đại Phong Hào Đấu La dĩ nhiên giống như pháo đạn bình thường bị bắn trở về. Sắc mặt hai người đồng thời đại biến, thân là Phong Hào Đấu La, bọn họ đồng thời ra tay dĩ nhiên đối mặt kết quả như vậy, đã nhiều năm tới nay, cũng là lần đầu tiên.

Một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện giữa không trung, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, phảng phất giống như hắn vốn thuộc về nơi đó.

Đó là một gã trung niên nam tử, bộ dáng nhìn qua ước chừng hơn năm mươi tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục của hắn lại làm kẻ khác không dám khen tặng.

Mặc trên người một chiếc áo khoác rách rưới, mặt trên thậm chí ngay cả một miếng vá cũng không có, lộ ra phía dưới là da tay màu cổ đồng, nguyên bản ngũ quan đoan chính lại che một tầng úa màu vàng, một bộ dáng thụy nhãn mông lung, tóc rối bời như điểu oa bình thường, râu mép trên mặt đã không biết có bao nhiêu năm không có sửa sang qua.

Trông thấy người này, sự kiên cường của Đường Tam phảng phất mất đi một nửa, cho dù là lúc trước quyết định cùng Lạc Lạc cộng tử hắn cũng không chảy nước mắt, rốt cuộc tràn ra hốc mắt, hai chữ từ trong miệng hắn chậm rãi thốt lên một cách khó khăn: "Ba...ba..."

Đúng vậy, thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, lơ lửng giữa không trung, chính là Đường Hạo, phụ thân của Đường Tam, đã rời khỏi hắn hơn tám năm thời gian. So với trước khi rời đi, lúc này Đường Hạo nhìn qua chỉ là già nua một ít, mọi cái khác cũng không có bất cứ thay đổi gì. Mà ngay hắn sau lưng, một hắc sắc chùy tử vô cùng lớn đang phiêu phù trên không.

"Đường Hạo." Bỉ Bỉ Đông quát chói tai một tiếng. Hai mắt oán độc nhìn chăm chú Đường Hạo trên không, gần như phun ra lửa.

Đường Hạo lạnh lùng đối mặt, không hề sợ hãi, thân hình chợt lóe lên, đã xuất hiện trước đám người Sử Lai Khắc học viện.

Cúc Đấu La cùng quỷ Đấu La phân biệt thối lui về hai bên Giáo Hoàng, tam đại Phong Hào Đấu La hồn lực toàn bộ khai hỏa, áp lực vô cùng khổng lồ làm những hồn sư chung quanh không ngừng thối lui.

Nhưng đứng trước ba cỗ uy áp kinh khủng giống như sơn nhạc trước mặt, Đường Hạo lại ngang nhiên mà đứng, thậm chí chẳng có nắm cây búa của chính, không hoảng hốt, trong ánh mắt tinh quang bạo phóng:

"Muốn thay sư phụ của ngươi báo thù sao? Bỉ Bỉ Đông, ngươi cho rằng, ngươi có thể giữ được ta?"

Sau đó Đường Hạo chính là không tốn chút sức nào đem Đường Tam, Đường Lạc cùng Tiểu Vũ rời đi.

Đêm tối, Tiểu Vũ bừng tỉnh. Bên cạnh nàng còn có ba người, Đường Lạc đã tỉnh, chỉ có Đường Tam vẫn tiếp tục nằm đó.

"Cha, ngài tìm được rồi?" Đường Lạc vui mừng hỏi.

"Ân! Ở Cực Bắc nơi. Ta đem không đi, không thể mang về cho ngươi." Đường Hạo lắc đầu thở dài nói.

"Không sao, ở đó nàng sẽ an toàn hơn. Cha, cảm ơn ngươi." Đường Lạc dưng dưng nước mắt, nhào vào Đường Hạo trong lòng ngực khóc lên.

Tiểu Vũ không nói gì, vẫn luôn ở bên cạnh đợi.

"Muốn đi luôn sao? Không đợi hắn tỉnh lại?" Đường Hạo xoa xoa đầu hắn, ôn nhu hỏi.

"Ân, ta sợ đi không được." Đường Lạc lau nước mắt. Lần này chỉ sợ sẽ xa cách lâu lắm. Hắn sợ!

Sau khi từ biệt Đường Hạo, hôn tạm biệt Đường Tam xong Đường Lạc cùng Tiểu Vũ rời đi.

"Lạc Lạc, ngươi không cùng ta hồi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sao?" Tiểu Vũ hỏi.

"Ân. Ta phải đi rồi, ngươi bảo trọng." Hắn cùng nàng ôm tạm biệt rồi rời đi. Đến lúc làm Bích Linh tỉnh lại rồi.

Cực Bắc.

Đường Lạc đến rồi một cái động trước, đôi tay mở ra, một con nho nhỏ hồ điệp bay ra, bay vào trong động.

Ầm ầm! Một tiếng động lớn vang lên, sương khói từ trong động tràn ra. Một thân ảnh hết sức quyến rũ dần hiện lên. Thân ảnh dần dần hiện rõ lên.

Nàng có một đôi bạch sắc ánh lam mái tóc. Đôi mắt băng lãnh. Lãnh diễm mỹ mạo, xinh đẹp tuyệt luân.

"Ngươi tìm ta?"

"Ân, Tuyết Đế, ta cùng ngươi giao dịch được chứ?" Người này không nàng không phải người. Nàng chính là Băng Thiên Tuyết Nữ hay còn gọi là Tuyết đế. Hồn thú đứng đầu cực bắc nơi.

"Hử? Mộng Đế muốn giao dịch gì với ta?" Nàng hứng thú nói.

"Ngươi giúp ta bảo hộ mẫu thân, này gốc hóa hình thảo về ngươi." Nhìn thấy gốc hóa hình thảo trên tay hắn, Tuyết Đế đồng tử co lại, bật cười.

"Hảo. Thành giao."

Đường Lạc mất vài tháng mới có thể đến được đây, nói không nguy hiểm là không thể. Hắn không phải là một con 30 vạn niên hồn thú có thể hoành hành ngang ngược như trước. Hắn hiện tại vô cùng yếu ớt. May mắn uy áp vẫn là còn. Giúp hắn tránh đi được rất nhiều nguy hiểm. Cùng vơi hắn vận khí thực hảo, không gặp hồn thú quá nguy hiểm gì.

Hắn đã lấy được rồi Ngọc Cơ Sinh Linh Thảo chỉ tồn tại ở cực bắc này.

Nhưng thời gian để Bích Linh tỉnh lại lại rất lâu dài. Ngọc Cơ Sinh Linh Thảo lại không thể rời cực bắc. Hắn lại có vô cùng nhiều việc cần hoàn thành, chợt nghĩ đến Tuyết Đế từng cầu muốn hắn Hóa Hình thảo, liền nghĩ nhờ nàng. May mắn thành công.

"Vào ta trong động đi. Như vậy an toàn hơn." Nàng nói.

"Cảm ơn."

"Nên làm thôi. Các ngươi cùng giúp ta nhiều lần rồi sao, hơn nữa có Hóa Hình thảo, ta cũng không thiệt hại gì."

"Nàng sau khi tỉnh lại ngươi làm nàng đừng chạy loạn, ta sẽ lập tức trở lại đón nàng."

"Được."

Vào trong động, Đường Lạc đem Bích Linh linh hồn đặt vào Ngọc Cơ Sinh Linh Thảo điều động toàn bộ hồn lực cùng chích ra ba dọt tâm đầu huyết nhỏ lên cây. Tụ tập sinh mệnh lực trợ nàng sống lại.

Để hồi sinh Bích Linh cần một lượng sinh mệnh lực không hề nhỏ. Hắn đã mang lên rất nhiều sinh mệnh thảo, làm tăng sinh mệnh lực bất quá vẫn là có chút ăn không tiêu. May mắn cuối cùng vẫn là thành công. Lần này Bích Linh cần thời gian để tái tạo thân thể nữa mà thôi.

Thở ra một hơi, Đường Lạc lâm vào hôn mê. Mệt quá!

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_hết chương 45_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro