Chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi té khỏi quán Poirot hai đưa trẻ chạy vào siêu thị mua đồ. Lúc đang lấy thêm bánh kẹo thù chúng gặp một người quen cũ.
" Hai đứa không đi cùng mẹ à" Akai Shuichi với khuôn mặt thật đi đến bắt chuyện với bọn trẻ. Vì gã vừa có việc bên FBI nên phải dùng mặt thật.
" Chú là ....bồ cũ của mẹ cháu" Alice nắm tay anh trai mình nghiêng đầu ngay ngô nói.
" À ừ. Là chú. Lâu không gặp hai đứa. Cả hai đều khỏe chứ" Gã nở một nụ cười chào hỏi hai anh em." Mẹ hai đưa đâu rồi? Sao chú chỉ thấy có hai đứa ở đây thế"
Tuy đã biết nhau từ trước những cũng chỉ quen qua thôi. Chung không quá tin tưởng vào người này.
" Mẹ cháu đang đi mua quần áo ạ." Thomas không mất nhiều thời gian để đánh giá và xuy nghĩ liền đưa ra đáp án của mình sau đó nhanh chóng kéo tay Alice rời khỏi đây.
Thấy bọn trẻ nhanh chóng rời đi gã cũng không mấy làm lạ vì gã biết giờ mà cố tiếp cận chúng thì chắc chắn khi cô ấy biết được thứ chờ đợi anh sẽ là một trận chỉ trích.
****
Hôm nay là cuối tuần. Nên hai anh em chúng được mẹ dẫn đi chợ đêm Hàn Quốc ở Nhật. Đây là dịp giao lưu văn hóa và ẩm thực đường phố của hai nước nên sẽ có rất nhiều quầy bán đồ ăn Hàn.
Tiết trời mùa thu hôm nay khá se lạnh nhưng khi bước vào hội chợ thù dường như mọi cái lạnh đều biết mất hết.
"Hai đứa muốn ăn gì không? Cô Bertina sẽ đến hơi muộn một chút vì kẹt xe." Cô ân cần hỏi hang hai đứa con mình.
" Con muốn ăn chả cá" Alice nhanh nhảu nói.
" Con cũng ăn chả cá"
" Được"
Nhìn hai cái má phúng phính của hai nhóc con. Cô không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc.
Chỉ cần thế này là mình hạnh phúc rồi.
Bỗng có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai cô khiến cô giật mình quay lại.
" Hello." Là Bertina. " Lâu không gặp Iris. Hai cháu của cô khỏe chứ? Có nhớ cô và hai chú không?" Cô quay sang hỏi thăm 2 đứa trẻ.
" Dạ bọn cháu khỏe ạ" Alice nhanh nhảu nói
" Nhớ hai cháu của cô lắm. Mấy đứa đợi mấy hôm nữa quà cô mang từ Dubai mới về. Thông cảm cho cô nhé"
" Không sao đâu cô." Alice đáp.
" Chị. Chị có hơi cho bọn nhỏ nhiều quà quá rồi đấy. Em biết chị quý bọn nhỏ nhưng lần nào cũng 3-4 thùng quà, mỗi thùng 2m5 thì có hơi..." Iris nói nhỏ vào tai Bertina.
" Không sao. Chị giàu mà. Mà có phải mỗi chị đâu. Hai chú của tụi nhỏ cũng mua mà" Cô khoác vai Iris trấn an" Giờ bỏ qua mấy cái đo đi. Đi ăn thôi"
" Dạ" Hai đứa trẻ đáp trong sự bất lực của Iris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro