Buổi tập diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp 1B sẽ bắt đầu tập và chuẩn bị đạo cụ cho vở diễn Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Alice đã rất phấn kích đến nỗi sáng hôm nay đã đòi mang cả chiếc váy lolita màu đen có họa tiến cuối váy màu vàng kim cùng màu với những chiếc nơ trang trí. Mẹ Iris đã phải giải thích mỏi mồn cho cô bé hiểu là nên để dành chiếc váy này cho đến hôm biểu diễn vì đây là chiếc váy thích hợp nhất cho vai hoàng hậu mặc cho trong tủ đồ lolita của cô bé có nhiều cái còn lộng lẫy hơn.
" Giờ sẽ là phân đoạn hoàng hậu hỏi gương thần" cô Rumi cầm kích bản lên nói. Cậu bé cầm tấm Cattong tròn giả làm gương đi đến trước Alice. Thấy đã đến mình coi bé cao giọng chanh chua nói
" Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta" Giọng cô bé tuy đã cô cao lên và chanh chua đi nhưng vẫn còn ngọt sớt và mang đậm chất trẻ con.
Thấy đã đến lượt mình cậu bé liền nói
" Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn"
"Ngươi nói cái gì. Con nhỏ Bạch Tuyết đó xinh đẹp hơn ta sao." Cô bé cau mày nói" Mau gọi gã thợ săn đến đây cho ta mau" rồi quay người giả vờ hất áo choàng
Cả lớp đều bị một màn thoại ngoài kịch bản này của cô bé làm cho kinh ngạt vô tay tán thưởng trừ Thomas vì cậu đã quá quen với việc em gái mình dành 1h mỗi này chỉ để lặp đi lặp lại đoạn thoại mà cô bé thích nhất.
" Con bé có năng khiếu diễn xuất thật đấy. Vừa rồi con bé nói và làm hành động rất tự nhiên như thể mình là hoàng hậu vậy" Cô Kobayashi nói với cô Rumi ở bên cạnh " Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy"
Tiếp đến là cảnh của Thomas. Phân cảnh này là lúc Bạch Tuyết đang ngồi chơi gần bìa rừng và người thợ săn đi tơi.
" Nàng Bạch Tuyết. Nàng có muốn đi vào rừng không? Ở đó có rất nhiều hoa và chim chóc lúc nào cũng hót líu lo bên một hồ nước trong xanh đẹp tựa tiên cảnh đó"
Lại một cậu nói nằm ngoài kịch bản khiến cô bé đong vai Bạch Tuyết lung tung. Thomas thấy vậy liền quỳ một chân xuống đưa tay về phía cô bé.
" Đừng sợ. Có ta ở đây thì không có già có thể làm hại công chúa được đậu."
Lúc này hình ảnh cô bé hiện lên trong đôi mắt xanh của Thomas. Cậu từ một người lúc nào cũng thờ ơ mặc kệ mọi thứ bây giờ lại toát ra vẻ dịu dàng ôn nhu đên lạ khiên cô bé không tự chủ được mà đỏ mặt đồng ý vừa đưa tay về phái bàn tay đang đưa ra kia. Lúc sắt đắt tay lên thì.
" Cô ơi. Em xong cảnh dụ Bạch Tuyết vào rừng rồi.Chuyển cảnh được chưa ạ."
Rầm rầm
Tiếng bà ghế đổ xuống.
" Thằng nhóc này. Thật biết cách cắt cụt hứng mà" Cô Kobayashi ôm đầu nói
" Vậy ạ" Thomas đáp lại với giọng không mảy may quan tâm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro