Chap 2: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tháng y đến thế giới này.

Xích Lãnh Ngâm, không, giờ nên gọi là Kudo Shuuha đã thích ứng được việc mình đã xuyên đến bộ anime Meitantei Conan.

Tuy không biết vì sao Kudo Shinichi lại có thêm một cậu em trai nhưng tình tiết truyện cũng không thay đổi là mấy.

Kudo Shinichi vẫn có ba mẹ là Kudo Yusaku và Kudo Yukiko, vẫn có thanh mai trúc mã là Mori Ran, vẫn thông minh, vẫn mê Sherlock Holmes, và vẫn còn sống.

Tốt đấy, y còn tưởng sẽ sống cùng mấy cái xác cơ.

Hiện tại y, Shinichi và Ran đều chỉ mới 10 tuổi, vẫn còn đang học tiểu học, và chỉ duy việc này, y không thích ứng được! Rõ ràng đã 17 tuổi, vậy mà phải đi học chung với bọn tiểu học miệng còn hôi sữa, quá nhục! Nhưng đành vậy, ai bảo Kudo Shuuha chỉ mới 10 tuổi chứ.

Khi y còn đang suy nghĩ miên man thì bị Shinichi đập 'bốp' một cái vào vai.

_ Gì đây? _ Y nhăn mặt hỏi.

_ Gì đây là sao? Không phải đã nói hôm nay đi biển rồi sao? Em quên rồi à? _ Shinichi nói. _ Còn nữa, không được ăn nói trống không với anh như vậy, phải gọi là ni - chan!

_ Không. _ Sao y phải gọi một thằng nhãi kém mình 7 tuổi là ni - chan chứ.

_ Thiệt tình, mất trí nhớ xong em đã lạnh còn lạnh hơn trước đấy. Ít ra trước đây em vẫn gọi anh là ni - chan. _ Shinichi cằn nhằn. _ Thôi, đi nhanh kẻo muộn.

Đi biển? Phải rồi, hôm nay mọi người tổ chức đi biển mà. Cũng tốt, ở thế giới kia y bề bộn quá nhiều công việc, rất ít thời gian để nghỉ ngơi chứ đừng nói đi biển. Vậy nên, đây là lần đầu y được đi biển, không biết biển như thế nào nhỉ?

Đi ra đến cửa, y đã thấy Yukiko ríu ra ríu rít nói chuyện với Yusaku, nhưng vẫn không quên trêu chọc Shinichi, cảm thấy đây đúng là một gia đình hạnh phúc, cũng hơi ghen tị.

Ở bên kia, y có địa vị, tiền tài, nhan sắc nhưng có một gia đình không trọn vẹn. Ba mẹ y mất khi y mới 7 tuổi, lúc đó gia tộc hỗn loạn, nếu không phải tính tình y từ bé đã trầm lặng, mặt lúc nào cũng là mặt than không đổi nên dù có sợ hãi cũng không biểu lộ ra ngoài. Nhờ lợi thế về cái mặt than cùng với những kiến thức về quản lý, kinh doanh y học lỏm được từ ba, y đã nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi việc trong gia tộc và bảo toàn tính mạng cho mình và em gái mới sinh đầy một tháng. Tuy ban đầu khá khó khăn trong việc khiến mọi người nghe lệnh y nhưng cũng nhờ ông nội sớm đã không màng sự đời kia giúp, y đã thành công khiến mọi người công nhận y. Bây giờ y xuyến đến đây, không biết bên kia gia tộc thế nào, em gái sao rồi.

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì bị Yukiko đập 'bốp' một cái vào vai.

_ Mochi, đang suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?

_ Không có gì. _ Y lắc đầu. _ Lên xe.

Thôi được, chấp nhận số phận đi. Dù sao thế giới này cũng chỉ có cái bọn tổ chức áo đen gọi là B.O kia là nguy hiểm thôi, mấy tên tội phạm kia một mình y chấp tất. Vậy đi, ở thế giới kia y vẫn là trưởng tử Xích gia Xích Lãnh Ngâm, còn ở thế giới bày, y vẫn là nên dùng cái tên Kudo Shuuha.

Shuuha gật gật đầu tán thành với suy nghĩ của mình. Như vậy vẫn tốt hơn, dùng tên Xích Lãnh Ngâm ở đây sẽ khiến mọi người nghi ngờ.

Y cứ chìm trong suy nghĩ của mình rồi ngủ lúc nào không hay.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, khi Ran lay lay Shuuha thì y mới tỉnh.

_ Mochi, Mochi, đến nơi rồi.

Y vươn vai một một cái. Lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy. Mặc dù Shuuha luôn ở trong trạng thái đề phòng nhưng cơ thể của một đứa trẻ chưa qua huấn luyện cũng không thể duy trì trạng thái đó suốt được.

Shuuha bước xuống xe, một cơn gió phả vào mặt y.

Trước mặt y, là một bãi cát mênh mông và một cái đống gì gì đó giống nước màu xanh.

Cái đống màu xanh đó, là biển?

Thì ra biển là như vậy.

Y được mọi người dẫn đến một nơi gọi là khách sạn.

Khách sạn? Y chưa đến nơi này bao giờ, nếu có đi nghỉ cũng chỉ nghỉ trong biệt thự riêng ở ngoại ô thôi.

Vậy mới nói, nhà y giàu, nhưng vì y không mấy khi ra ngoài nên không biết nhiều thứ mà những người bình thường kia biết.

Nhưng có một điều khiến y bận tâm, y... chưa biết bơi. 17 tuổi rồi vẫn chưa biết bơi, nói ra cũng nhục thật. Nhưng y đến bể bơi còn chưa đến lần nào, sao biết bơi được.

Vậy nên, vì không biết bơi, y... ngồi trên bờ xây lâu đài cát là tốt nhất.

Y chưa chơi cát bao giờ, nhưng tự tin với trình độ khéo tay của mình, y đã biến đống cát xung quang y thành một tòa lâu đài.

Mọi người đi chơi biển trầm trồ nhìn Shuuha.

Đứa nhỏ này, giỏi thật đấy.

Đến nhà Kudo và Ran cũng bất ngờ.

Biết Shuuha rất khéo tay, vẽ tranh đắp tượng cũng rất đẹp, không ngờ xây lâu đài cát cũng đẹp như vậy.

Shuuha sau một hồi hì hục với đống cát, rốt cuộc đã đắp xong lâu đài như ý.

Y lau mồ hôi, vô cùng đắc ý ngắm nhìn thành quả của mình, mặc dù cái mặt than chẳng có biểu lộ gì là đắc ý, vẫn là cái mặt vô cảm không màng sự đời.

Ở phía xa, cách chỗ Shuuha đứng tầm 1 km, có một đám người toàn thân trắng đen đang núp trong bụi cây dùng ống nhòm nhìn Shuuha.

_ Thằng nhãi này cũng được đấy. _ Một tên nói.

_ Theo kết quả xét nghiệm thì cơ thể thằng nhãi này bách độc bất xâm, sao dùng thể thử X được? _ Một tên thắc mắc.

_ Chả sao, không dùng thử thuốc thì dùng làm thí nghiệm, mày quên tổ chức đang làm thí nghiệm đó à? _ Một tên khác đang lau chùi cây súng.

_ Cũng đúng. _ Tên kia gật đầu. _ Xem nào, Kudo Shuuha, 10 tuổi, mày sẽ rất vinh dự khi được làm vật thí nghiệm cho Tổ chức Resta.

Ở bãi biển, Shuuha đang xây lâu đài cát thì quay ngoắt ra phía bụi cỏ mà đám người áo đen trắng đang trốn khiến chúng sợ xanh mặt.

Shuuha cảm thấy lạ. Ở bãi biển cũng có cảm giác này sao? Cảm giác này, cái cảm giác này y quá quen thuộc, là cảm giác khi con mồi bị thợ săn nhìn chằm chằm, chỉ cần lộ ra chút sơ hở là sẽ bị tóm ngay. Mà ở đây, con mồi là y, còn thợ săn, chính là sát thủ! Những sát thủ lành nghề!

Tại sao lại nhắm tới y?

Không lẽ trước đây Kudo Shuuha đụng chạm gì đến bọn sát thủ à?

Tuy y không phải người hay tò mò nhưng cái cảm giác bị đe dọa, y không thích chút nào.

Ở bên kia, người ta chỉ cần nghe tên y là đã chạy mất dép chứ đừng nói đến đe dọa y, biến y thành con mồi của chúng.

Nhưng ở bên này y chưa phải sát thủ.

Xem ra nên nhanh chóng khôi phục danh hiệu đệ nhất sát thủ thôi, nếu không y sẽ còn bị đe dọa dài dài.

Thở dài, Shuuha quay lại tiếp tục công việc xây lâu đài của mình, nhưng cái nhìn của mấy tên sát thủ kia vẫn chưa rời khỏi người y.

Xem ra cần đi tìm hiểu. Y nghĩ.

Bên đám sát thủ trắng đen, ban nãy bọn chúng thấy Shuuha quay ra chỗ chúng thì còn tưởng bị lộ, nhất là ánh mắt lạnh băng của Shuuha khiến bọn chúng như rơi vào hầm băng. Thấy Shuuha quay đi chúng mới thở phào.

Một tên lau mồ hôi sớm đã vã ra trên trán từ lúc nào, nói:

_ Còn tưởng bị lộ rồi chứ.

_ Các ngươi để ý không, đứa bé đó? _ Tên khác hỏi.

_ Để ý gì? _ Một tên nữa góp vui.

_ Các ngươi không để ý à? Xung quanh đứa bé đó, là sát khí. Không phải sát khí bình thường, là sát khí của một sát thủ chuyên nghiệp, một sát thủ đã quen với việc giết chóc, hoàn toàn không có cảm xúc gì khi giết người.

_ Sát khí của sát thủ chuyên nghiệp? Đứa bé đó? _ Cả đám ngạc nhiên.

_ Phải, đặc biệt là ánh mắt của nó. Ánh mắt đó sâu không thấy đáy, trong mắt không có một cảm xúc gì, chỉ có sát khí. Ánh mắt đó lạnh lẽo, vô hồn, khiến cho chúng ta cho dù là sát thủ lâu năm cũng phải run sợ.

_ Đứa bé này, đáng sợ thật. _ Một tên cảm thán.

_ Vậy à?

Giọng nói lạnh lẽo của Shuuha vang lên từ đằng sau khiến chúng sợ thót tim.

Đứa bé này, đến sau lưng bọn chúng từ bao giờ? Sao chúng không cảm nhận được?

_ Các ngươi là ai? _ Shuuha hỏi.

_ Hừ, ngươi cũng xứng biết sao? _ Một tên mỉa mai.

_ B.O?

_ Hừ, cái đám tép riu B.O đó mà cũng xứng ngang hàng với chúng ta sao.

Không phải B.O? Shuuha ngạc nhiên. Chẳng phải tố chức bí ẩn nhất trong Meitantei Conan là B.O sao? Chẳng nhẽ còn có tổ chức khác? Nhưng trong truyện đâu có đề cập đến.

Nhân lúc Shuuha ngẩn người, bọn sát thủ đen trắng ngay lập tức vây quanh y, định đem y đi. Nhưng Shuuha đâu phải người thường. Y là đệ nhất sát thủ.

Lợi dụng thân hình nhỏ bé, y nhanh chóng luồn qua khe hở giữa mấy cánh tay mà chạy ra sau bọn chúng.

_ Bắt cóc? _ Không phải hỏi, là khẳng định.

_ Nếu đã biết, tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta.

Tuy y là đệ nhất sát thủ, nhưng cơ thể này không phải cơ thể cũ của y mà là cơ thể của một đứa trẻ, đã vậy còn chưa qua đào tạo, vậy nên y rất nhanh thất thủ.

Trước khi ngất, trong mắt y ánh lên tia giễu cợt.

Bọn ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro