Chap 1: Xuyên không lãng xẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích Lãnh Ngâm chầm chậm từ trên tầng bước xuống, tay bấm điện thoại liên hồi, mặc kệ cô em gái đang ríu ra ríu rít nói này nọ về bộ phim nó thích.

_ Anh biết không, em thích nhất trong Meitantei Conan là Akai Shuichi đấy. Anh ta vừa ngầu vừa giỏi. A, ước gì em có một người anh như vậy.

Anh mày không ngầu không giỏi à? Mơ mộng cái gì? Xích Lãnh Ngâm nhướn mày.

Cô em gái 'xì' một tiếng, bĩu môi.

_ Anh có giỏi, nhưng anh không ngầu bằng Akai. Anh xem, người ta cao lớn như vậy, anh thì 17 tuổi mới cao có 1m65, đã vậy còn tóc dài thướt tha, làn da trắng nõn. Anh đi chuyển giới đi!

_ Hâm.

Y quẳng lại cho em gái một từ rồi bước nhanh xuống tầng.

_ A, đợi em.

Em gái y cũng hai bước thành một, nhanh chóng phi đến bên cạnh y.

_ Mọi người thường bảo Akai chỉ hợp làm công, nhưng em thấy anh ta làm thụ không tệ nha. Tên Gin kia rất thích hợp làm công của Akai. Ước gì em được xuyên vào truyện nhỉ, em sẽ mai mối cho họ.

Suốt ngày mơ với mộng! Y hừ lạnh.

_ Không thì họ xuyên đến đây cũng được, em sẽ rộng lượng mà cho họ mượn tạm vài phòng. _ Vừa nói cô em gái vừa tiện tay vứt cái vỏ chuối trong tay.

_ Hâm.

Y vẫn còn nhiều việc phải làm, chả rảnh để nghe em gái lải nhải, vậy nên mặc kệ cô em gái níu kéo, y bước nhanh xuống tầng.

Cơ mà vừa bước một bước, y dẫm phải vỏ chuối em gái vừa vứt ra, không kịp trở tay, y ngã lộn cổ xuống nhà.

Trước khi bất tỉnh, y thầm rủa cô em gái, cũng thầm than số mình xui xẻo.

.
.

_ Mochi!

Ai đấy?

_ Mochi!

Gọi lắm thế? Không để người ta ngủ à?

_ Shuuha!

Phiền quá đấy!

_ Kudo Shuuha!!!

Không chịu nổi nữa, y tung chăn bật dậy, lấy cái gối ném vào mặt tên phiền phức trước mặt y. Nhưng vừa cử động, tay y truyền đến một trận đau nhói. Kì lạ, y bị thương ở đầu, chứ có bị thương ở tay đâu.

Tầm nhìn mơ hồ dần rõ ràng, hiện ra trước mặt y là một cái đầu người.

Xác chết?

_ Ngươi là... Khụ, khụ. _ Y chưa nói xong câu đã ho khù khụ. Cổ họng y đau rát.

Chết tiệt, hôn mê có mấy ngày mà sao cổ họng đã thành thế này?

_ Mochi, em vừa tỉnh, mau nằm xuống, nước đây. _ Xác chết kia đưa cho y cốc nước.

Uống hớp nước, cổ họng y đỡ đau hơn hẳn.

Chọn một tư thế thoải mái, y đánh giá xác chết trước mặt mình.

Tóc đen, mắt xanh dương, mặc áo khoác xanh, áo trong đen, quần xanh, là người sống sờ sờ.

Ừm, tốt, y ban nãy còn tưởng tên này là xác chết biết đi.

_ Ngươi là ai? _ Y hỏi.

_ Em nói gì vậy Mochi? _ Tên đó ngạc nhiên. _ Anh trai em mà em cũng không nhớ à?

Anh trai? Y làm gì có anh trai, y là con trưởng mà.

_ Ta làm gì có anh trai.

_ Em bị thương ở tay mà cũng ảnh hưởng cả lên não sao? Em còn nhớ mình là ai không?

_ Xích Lãnh Ngâm, trưởng tử Xích gia.

_ Xích Lãnh Ngâm? Em nói gì vậy? _ Tên đó từ hoang mang đến sợ hãi. _ Bố ơi, mẹ ơi, mau gọi bác sĩ, đầu Mochi có vấn đề rồi!!!

Mochi mà tên kia nói, là chỉ y? Vậy, đầu ai có vấn đề chứ? Đầu ngươi mới có vấn đề!

Aiz, bỏ đi, chắc lại bọn nào thấy sang bắt quàng làm họ đây mà, y gặp nhiều rồi.

Chỉnh lại chăn gối, định bụng nằm xuống ngủ một chút thì ngoài cửa ập vào một binh đoàn áo trắng, lẫn trong đó là một bà cô, một ông chú và tên phiền phức kia. Tốt, đều là người sống.

Bà cô kia vừa bước vào đã ôm chầm lấy y, xoay y 360° kiểm tra tới kiểm tra lui.

_ Mochi, con sao rồi, đừng dọa mẹ sợ.

Y lạnh mặt đẩy bà cô ra.

_ Bà là ai?

_ Đến mẹ con cũng không nhớ sao? Bác sĩ, mau xem, Mochi làm sao lại... _ Bà cô khóc nấc lên.

_ Vâng. _ Một lão già mặc toàn thân đồ trắng như hồn ma được gọi là bác sĩ kia bước tới kiểm tra cho y. _ Tuy bị thương ở tay nhưng có lẽ đầu đã bị va đập ở đâu đó dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Hai vị không cần lo quá đâu.

_ Mất trí nhớ tạm thời... _ Bà cô đó thất thần một lúc rồi lấy tay lau nước mắt. _ Không sao, tỉnh là tốt rồi. Bác sĩ, tình hình Mochi sao rồi?

_ Cậu nhà đang hồi phục rất tốt, khoảng tuần nữa là xuất viện được rồi.

_ Cảm ơn bác sĩ. _ Bà cô đó nói.

_ Việc nên làm.

Sau khi tiễn binh đoàn áo trắng rời đi, bà cô, ông chú và tên phiền phức tìm ghế ngồi quanh giường y. Bà cô đó nắm lấy tay y.

_ Mochi, chỉ là mất trí nhớ tạm thời, rồi sẽ nhớ lại được.

Y lườm bà cô đó một cái. Mất trí nhớ? Sao y vẫn nhớ được mình là trưởng tử của Xích gia Xích Lãnh Ngâm? Sao y vẫn nhớ được mình bị ngã bất tỉnh là do tính cẩu thả của con em mê đam mỹ?

_ Mấy người là ai?

_ Mẹ là mẹ của con, Kudo Yukiko. Người bên cạnh mẹ là bố của con, Kudo Yusaku, còn thằng vẻ ngoài láu ca kia là anh song sinh của con, Kudo Shinichi. _ Yukiko nói.

Kudo Yusaku, Kudo Yukiko, Kudo Shinichi? Nghe quen quen. Hình như, là nhân vật trong Meitantei Conan!

_ Vậy... ta là ai? _ Y run run hỏi.

_ Em là em song sinh của anh, Kudo Shuuha. _ Shinichi nói.

Em song sinh??? Y đang là anh cả, sao ngã một cái thôi lại thành em út???

Lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, một cô bé váy hồng bước vào với giỏ hoa quả trong tay.

_ A, Mochi tỉnh rồi sao? _ Cô bé đó reo lên. 

_ Cô là ai? _ Y hỏi.

_ Hả? _ Cô bé đó ngạc nhiên. _ Mochi, ngủ một giấc thôi mà đầu óc có vấn đề rồi sao?

_ Đầu óc cô mới có vấn đề!

_ Ran - chan, Mochi bị mất trí nhớ. _ Yukiko nói.

_ Mất trí nhớ? Sao lại... _ Cô bé kinh ngạc, lúc sau nở nụ cười. _ Mất trí nhớ thì từ từ nhớ lại cũng được. Vậy để tớ giới thiệu lại nhé, tớ là Mori Ran, cứ gọi tớ là Ran, cậu luôn gọi tớ như vậy.

_ Vậy Mochi nghỉ ngơi đi, ba mẹ đi mua chút đồ ăn cho con. _ Yukiko kéo Yusaku đi. _ Ran - chan và Shin - chan ra ngoài chơi, không được làm phiền Mochi nghỉ ngơi!

_ Vâng vâng. _ Shinichi uể oải đáp. Không cần mẹ nhắc cậu cũng sẽ tự động đi ra thôi, ở lại để bị Mochi nói này nói nọ à.

Đợi Shinichi và Ran ra khỏi phòng, y trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước là Kudo Yusaku, Kudo Yukiko, Kudo Shinichi, giờ là Mori Ran, y thật sự tin mình đã... XUYÊN KHÔNG!!!

Lúc đó cô em gái mơ mộng bảo muốn được xuyên không, mình bảo nó hâm, giờ mình lại xuyên không, đây có gọi là báo ứng không nhỉ.

Nhưng, theo y biết thì Meitantei Conan làm gì có ai tên Kudo Shuuha? Kudo Shinichi là con một mà, sao lại nhảy ra một người em sinh đôi? Kì lạ.

Thôi kệ đi, xuyên không thì xuyên không, Kudo Shuuha thì Kudo Shuuha, y chỉ cần còn sống là được, sau này nghĩ cách trở về sau.

Y kéo chăn quá cổ, nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro