Thế giới 1: Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tích--- trói buộc thành công!]

Chàng trai tóc đen bế ngang một người diện mạo xuất chúng trên tay. Anh mệt mỏi nhíu mày :"Giờ thì hay rồi, tôi thành hệ thống của con chuột Nga đáng ghét." Izart dù giọng điệu như đang bức xúc lắm, nhưng kì thực hành động nhẹ nhàng anh đặt Fyodor Dostoyevsky trên tay xuống.

"Chà, hệ thống nhỏ. Tôi tự hỏi có phải cậu là sản phẩm kết hợp giữa tính cách của Dazai và vẻ ngoài của tôi hay không." Hắn nhếch miệng, đảo mắt nhìn chàng trai trẻ.

Fyodor thấy Izart hơi khựng lại vài giây, sau đó "Chậc..!" một tiếng, anh thản nhiên nói :"Coi như là vậy đi." Liền không nói gì nữa.

Hắn và anh đã trôi nổi trong con đường không thời gian một khoảng thời gian dài. Vì để bảo vệ Fyodor Dostoyevsky không bị thế giới khác hút đi, Izart đã cắn răng mở khế ước kí chủ với hắn.

"Anh chỉ là kí chủ tạm thời thôi, một khi Dazai-san hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này thì tôi sẽ tự động giải trừ khế ước." Chàng trai một âu phục trắng ban đầu đã biến mất, con ngươi màu tím nhìn lên thông tin về Fyodor. Dưới ngực trái có một bảng hiệu đen tuyền, chữ số trên đó được chạm khắc bằng bạch kim.

《Hệ thống công lược: 000》

Nếu như nói chú chuột 01 là hệ thống đầu tiên thì cũng đúng, 《Ta Đếch Sợ Cốt Truyện》 là hậu bối của Izart. Anh thân là một hệ thống nhưng lại rất xằng bậy. Anh không bao giờ chịu kí khế ước với bất kỳ ai. Đó cũng là lý do số hiệu của Izart là 000. Là hệ thống đầu tiên cũng là cuối cùng có thể thoát khỏi khống chế của Hệ thống chủ thần.

Izart khoanh hai tay trước ngực, áo vest màu trắng có các đường viền tím hơi giống trang phục của hắn nhưng có phần tân tiến hơn. "Tôi đã tốn mất 2 tuần quý báu của mình để đem anh từ vũ trụ E-658N trở về đây. Tôi méo hiểu sao anh có thể chơi như vậy." Izart bực bội nói.

Fyodor Dostoyevsky không đáp, gương mặt khắc kỷ một biểu cảm dửng dưng, không để gì vào mắt.

[ -Xuyên không giả, lai lịch.-

Kí chủ: Fyodor Dostoyevsky
Tuổi: ??
Chiều cao: 1m??
Năng lực: Tội Ác và Trừng Phạt

Giá trị nhan sắc: SS
Giá trị sức mạnh: SS
Giá trị trí/lực: SSS+/B+

...]

Izart rũ mắt, hắn nhìn quanh ngó dọc nơi họ vừa xuất hiện. Đây đúng là thế giới của 《Nàng Thiếu Nữ Của Vua Biển Sâu》. Có điều vì đã hao tổn một phần sức mạnh để bảo vệ Fyodor khi làm một điệu 'Bước nhảy không gian', nên Izart đã chẳng còn bao nhiêu tinh thần lực mà định vị tọa độ của Dazai Osamu.

Bây giờ xuất hiện ở chỗ quái nào anh cũng không biết. Izart nheo mắt lại nhìn về hư không.

Đang suy tư bỗng Fyodor Dostoyevsky của thế giới văn hào  cất tiếng hỏi :"Này, nếu cậu là hệ thống của tôi thì không phải nên có nhiệm vụ gì sao?"

À...

Không nói, Izart cũng quên mất, nhưng anh ta thực sự không muốn giao nhiệm vụ cho Fyodor.

Bởi vì sao a?

Bởi vì anh là HỆ - THỐNG - CÔNG - LƯỢC !!

"..."

Izart hít sâu một hơi, đối với Fyodor, Izart càng không muốn giao nhiệm vụ cho hắn. Nếu xui xẻo quay ngay Dazai Osamu thì anh biết ăn nói với ngài ấy thế nào!

Fyodor Dostoyevsky thấy sự tránh né hiện rõ từ nam hệ thống kia, hắn nhoẻn miệng cười hỏi :"Làm sao vậy?"

"Hừ.." Anh khịt mũi, rốt cuộc là phải giao nhiệm vụ cho hắn thôi. Cái này là ép buộc rồi.

Izart hào phóng cho Fyodor một tầm mắt.

Vài giây sau hắn thấy trước mặt mình hiện lên một màng mỏng màu tím. Văn bản trên đó cũng không hẳn là dài.

《 Hệ thống công lược 000 》

[ Kí chủ: Fyodor Dostoyevsky

Tích phân: 0
Điểm công lược: 0
Chỉ số hoàn hảo: 0
Chỉ số thành công: 0
Đối tượng nhiệm vụ: ??? (Chưa có)
Yêu cầu hoàn thành: Đối tượng công lược phải có điểm thiện cảm 80% ]

Phía dưới có một nút ấn màu đen kèm theo "Ấn vào đây để bắt đầu tìm đối tượng công lược."

"Cầu trời khấn phật, đừng có gacha ra Dazai, nam mô a di đà phật." Izart một bên lẩm bẩm tự mình anh ta nghe. Bên kia Fyodor Dostoyevsky nhướn mày, hắn nâng ngón tay lên ấn nhẹ.

[Tích — bắt đầu quay –]

Cứ một giây trôi qua Izart càng không khỏi lạy chúa trên cao.

Vào giây thứ mười.

[ Tích– Kí chủ tiếp nhận nhiệm vụ ép buộc.

— Yêu cầu công lược nhân vật Dazai Osamu. Thân phận pháo hôi - phản diện của ⟨⟨ Nàng Thiếu Nữ Của Vua Biển Sâu ⟩⟩.

Yêu cầu thân mật cao 80% ]

Trong lòng Izart đánh cái bụp.

Thế là tàn đời trai.

"Ồ..." Fyodor Dostoyevsky nhếch mép cười.

____

Phía Dazai Osamu cũng đã qua hai ngày, hắn dần quen với thế giới tiểu thuyết này.

Hôm nay vẫn chưa thấy tâm hơi của mèo ú nhà mình đâu. 01 thì lại offline nên hắn chỉ đành chán nản đi chọc ngoáy nam chính. Đúng hơn là con cá người Nga trọng sinh kia.

Mà lạ lắm.

Con cá Fyodor Dostoyevsky này cứ làm ngơ hắn cơ. Nói gì cũng đếch thèm liếc nhìn, xem hắn như đám bọt biển vậy.

Dazai Osamu cảm thấy bị khinh thường.

Thế là hắn quạu hắn ứ thèm đến gặp Fyodor nữa. Thay vào đó, Dazai đến gặp nam thứ Akutagawa Ryunosuke.

Dù nhiệm vụ đóng vai nhân vật phản diện hạn chế OOC nhưng chả ai cấm hắn làm lệch cốt truyện tí. Mà nói vậy thôi, thực ra là hắn không muốn thấy Akutagawa bị nhốt trong lồng.

Dù người trước mặt không phải cậu học trò của hắn nhưng nó xuất phát từ tâm thôi.

Dazai Osamu đã gặp và trao đổi với Akutagawa như thế này.

Hắn khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi :"Aku-kun này."

"Hửm?" Akutagawa Ryunosuke quay đầu nhìn nhà nghiên cứu. Cậu hơi nhướn mày.. dù không có lông mày nhưng nó vẫn rõ mà, nhỉ?

Hắn gật gù, ngón tay bóp bóp cằm của mình, vẻ ngoài như đang suy tư Dazai nói tiếp :"Cậu muốn đi học không?" Cảm thấy lời nói hơi khó hiểu, hắn sửa lại :"Ý tôi là... cậu có muốn rời khỏi phòng nghiên cứu này không."

Đôi tai mèo trên đỉnh đầu cậu lắc nhẹ, cậu mở to mắt khó tin nhìn Dazai Osamu. Bất giác cậu hỏi ngược :"Nay anh đập đầu vào đâu à?"

Dazai Osamu : ʘ⁠‿⁠ʘ cậu còn nhiều cái tôi không muốn nói.

Cũng không thể trách Akutagawa, bản thân nguyên chủ không chỉ một tên bệnh hoạn biến thái, mà còn là một tra nam điển hình, phân biệt đối xử.

Mà sao thấy miêu tả sai sai, sao giống như đang nói hắn vậy nhỉ?

Dazai nhún vai, hời hợt đáp:" Cậu có cơ hội để được ra khỏi nơi này, đừng có hỏi nhiều, chỉ cần nói rõ cho tôi 'có' hay 'không'." Song, ngón tay hắn lấy chiếc chìa khóa phòng giam ra lắc lắc trước mặt Akutagawa Ryunosuke.

Akutagawa mím môi.

Thực ra ngày hôm qua Dazai Osamu đã đem vật nghiên cứu mới là nhân thú người hổ đến gặp cậu. Không biết vì lý do gì mà từ lần đầu tiên gặp Nakajima Atsushi, cậu đã có chút ganh tị với người hổ ấy. Chỉ cần nhìn cách Dazai Osamu dịu dàng xoa đầu cậu ta, đã không khỏi dấy lên trong thâm tâm Akutagawa Ryunosuke là bất kham.

Huống chi ngay lúc đó Dazai Osamu còn kêu cậu và cậu ta làm quen nhau. Còn nhấn mạnh rằng  "Các cậu không được cãi nhau đâu đấy." nữa cơ. Nakajima Atsushi được đặt cách dẫn đến khu Tây Bắc để nhập học.

Akutagawa Ryunosuke rũ mắt, cậu cũng muốn được đi lại tự do. Nhất là cũng muốn được Dazai Osamu xoa đầu như người hổ.

"..."

Suy tư thì có vẻ lâu nhưng thực ra chỉ mới trôi qua vài giây, Akutagawa cuối cùng cũng gật đầu, khẽ đáp :"Có..."

"Tốt."

Dazai mỉm cười hài lòng, "Thế mới là thông minh. Ban đầu tôi còn tưởng cậu sẽ từ chối cơ đấy."

Cậu không đáp. Chỉ lẳng lặng chờ đời hành động tiếp theo của Dazai Osamu. Chờ hắn thực mau mở cái cửa lồng này ra, để cậu có thể bước đi thực thoải mái, cậu không muốn mỗi ngày đều đi đi lại lại ở nơi này nữa.

Như là hiểu được ý muốn của Akutagawa, Dazai vui vẻ mở cửa.

Vươn bàn tay quấn băng vải hướng về phía Akutagawa, giọng nói ôn nhu:" Nào, đến đây."

[Tích —

Thông báo: Độ thiện cảm của nam thứ Akutagawa Ryunosuke đối với Dazai Osamu tăng lên.

Thiện cảm: 38%

Mong kí chủ tiếp tục cố gắng!]

Thông báo nổi lên song song với lúc tay Akutagawa nắm lấy bàn tay hắn.

Mọi chán ghét và hận thù trước kia cứ như thc mà dần lắng xuống, khoảnh khắc tay cậu và hắn chạm vào nhau, một luồn sáng màu bích ngọc liền lóe lên nhưng lại dần vụt tắt. Và điều đó chỉ một mình Dazai Osamu nhìn thấy.

Hắc hóa tiêu trừ.

Dazai nghĩ.

Hắn hơi hơi nhếch mép, nhẹ nhàng kéo Akutagawa Ryunosuke rời khỏi lồng kính. Hắn nói :"Đi thôi, đưa cậu đi nhập học nào!" Sau đó không để Akutagawa kịp nói gì, đã vội vội vàng vàng lôi người ta đi.

Trong ngực của cậu nhóc nhân thú Akutagawa đập lên liên tục, hồi hộp, háo hức, và không kém chính là hạnh phúc.

Cuối cùng thì.. cậu cũng có thể đường đường chính chính mà sống lại rồi.

___

Khu vực Tây Bắc là nơi liên kết giữa Tây và Bắc, nơi mà các vật thí nghiệm được duyệt vào thông mình và có thể nuôi dạy như trẻ nhỏ. Chúng sẽ được học tập và nuôi dưỡng như các học sinh bình thường.

Đến khi lớn lên sẽ đặt cách thành một nhân viên.

Khi đọc cốt truyện, Dazai Osamu cũng được biết thêm về thế giới này, ở thế giới này cũng coi như là bán tương lại, công nghệ cao và tiên tiến, tương tự chính là gen động vật và con người lại tiến hóa. Nhân thú là loại được xếp vào nhóm tiến hóa hiếm. Chỉ có 10% trong nhóm này thành công tiến hóa thành dạng nửa người nửa thú.

Chính là trong một triệu người thì có mười người là nhân thú.

Tính đến khoảng thời gian hiện tại đã có hơn chục nghìn nhân thú từ khắp nơi trên thế giới. So ra thì có thể cùng con người sống trong một hệ tinh cầu.

Nhưng vì dân số ngày càng đông, Trái Đất cũng không thể chứa hết mấy tỷ người, rốt cuộc các nhà nghiên cứu khoa học bắt buộc thực hiện việc truy tìm sự sống mới ngoài Trái Đất.

Thời gian trước khi cốt truyện chính bắt đầu, người ta đã tìm thấy vài hành tinh có sự sống dù không thể so sánh với Trái Đất nhưng có còn hơn không. Chính phủ đã cử đi một nhóm hơn năm trăm người có cả nhân thú và người thường đến các nơi đó sống thử và phát triển cây trồng.

Nếu khả năng sống sót của động vật cùng thực vật đều qua ngưỡng 40% thì coi như là hành tinh sống.

Nói theo chủ nghĩa duy vật thì gọi là làm việc tốt, chủ nghĩa duy tâm là "công đức vô lượng", mặc dù là cũng có thể chết.

Dazai Osamu: Lmao.

Khi đến phòng học tập chung của các nhân thú ở Tây Bắc, Dazai làm thủ tục cho Akutagawa Ryunosuke. Chỗ này không có kí túc xá, mà vật thí nghiệm của ai về phòng giam ấy. Riêng chỗ của Akutagawa cách xa Tây Bắc gần một cây số nên Dazai Osamu phải để cậu một chỗ ngủ ở gần phòng học Tây Bắc. Có thể gọi là phòng riêng.

Trùng hợp vừa chuẩn bị vào học, Nakajima Atsushi cùng lúc gặp được Dazai với Akutagawa nên tiện đường Dazai dẫn hai bé nhỏ đến lớp học luôn.

Hoàn cảnh này hơi bị hoài niệm, làm hắn nhớ đến những lúc phải ngăn cản hai học trò ẩu đả với nhau, sau đấy lại dẫn hai đứa về ổ của tụi nó.

Và bất ngờ chưa.

Vừa vào lớp, người đầu tiên Dazai gặp lại là ông bạn cộng sự của mình. Trên tay cầm một cái thước tromg suốt to chà bá cùng cuốn sổ mang tên 'Lý Tưởng' khắc kỷ của anh ta. Và là thầy chủ nhiệm của phòng học này.

"Ôi chao, thầy Kunikida!" Hắn vẫy vẫy tay với Kunikida Doppo.

Kunikida Doppo quay đầu nhìn vị nắm quyền khu Bắc, nổi tiếng bệnh hoạn Dazai Osamu. Anh ta hơi gật gật đầu, lịch sự nói :"Chào buổi sáng cậu Dazai." để ý hôm nay Dazai  lại mang theo một thú nhân họ mèo, anh cười cười hỏi "Học sinh mới?"

"Vâng." Dazai đáp, đưa hai nhóc nhà mình cho Kunikida Doppo. Nói tiếp "Hôm qua đến đây không gặp thầy, nghe nói thầy bệnh hả?"

"Ừm, tôi xin nghỉ vài ngày." Kunikida đáp.

Đến giờ hệ thống mới vang lên thông báo.

[ Nhiệm vụ phụ :

- Gặp tất cả nhân vật phụ/phản diện trong ⟨⟨ Nàng Thiếu Nữ Của Vua Biển Sâu ⟩⟩ : Nhân vật được mượn đến từ thế giới [ Văn Hào Lưu Lạc ]

- Yêu cầu hoàn thành: 50
- Tiến độ hoàn thành: 7/50

Phần thưởng:

+3000 tích phân.
+ 50 điểm may mắn ]

[Thông tin nhân vật

- Tên: Kunikida Doppo
- Tuổi: 22
- Giới tính: Nam
- Thân phận: Giáo viên của lớp thú nhân thuộc Tây Bắc. Có quyền hạn khá lớn tại nơi này.

Kunikida Doppo là một nhân vật phụ qua đường. Không có nhiều thông tin về anh ấy, theo cốt truyện được biết. Kunikida là giáo viên dạy Toán cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp thú nhân. Các học sinh được anh ta dạy khá là nhát vị giáo viên này vì anh khá cục súc.

Dù cho là vậy Kunikida Doppo cũng rất bảo vệ cho học sinh của mình. Khu nghiên cứu phía Tây và Bắc hợp tác với nhau, phía Tây trợ giúp về mặc trang thiết bị cùng nhân lực bảo vệ để không thú nhân nào có ý định làm loạn.  Bình thường Sigma và Dazai Osamu có giao hảo không tồi nên Tây Bắc là một trong những nơi dễ thở nhất của khu nghiên cứu ngầm này.

Trong một lần Kunikida Doppo có việc muốn gặp Dazai Osamu có việc, anh tận mắt nhìn thấy Dazai Osamu đánh đập Akutagawa Ryunosuke. Dù trước kia đã từng nghe thấy tiếng 'lành' đồn xa của Dazai Osamu nhưng anh ấy không tin, đến bây giờ mới thực sự tin con người của gã. Vì bảo vệ cho Akutagawa Ryunosuke mà Kunikida Doppo đã làm lớn với Dazai Osamu một trận. Cuối cùng bị gã lạm dụng chức quyền mà đuổi khỏi khu nghiên cứu. Sau đó cũng biệt vô âm tín. ]

[Chít chít, tác giả hình như có ác cảm với mọi người trong trụ sở thám tử lắm, toàn để thành đối địch nhau. ] 01 đã lâu không online ngôi lên chấm điểm.

Dazai Osamu nhướn mày, trong đầu cười đáp :" Nhưng nó hay mà."

Khóe môi Dazai nhẹ cong:" Vậy tôi gửi hai đứa này, làm phiền thầy Kunikida rồi."

"Không, không phiền đâu." Anh đáp.

Hóa ra trưởng khu Bắc cũng không phải là tên điên trong lời đồn, nhưng mà cũng phải xem từ từ thế nào đã.

Kunikida nghĩ, lại nhìn Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi, cười nhẹ :"Hai đứa đi theo tôi."

Nakajima Atsushi lễ phép đáp :"Vâng ạ."

Akutagawa Ryunosuke lần đầu gặp người lạ cũng hơi kiệm lời, cậu chỉ gật gật đầu.

"Vậy nhé, hẹn gặp lại hai đứa." Dazai Osamu xong việc của mình cũng vẫy vẫy tay với hai nhân thú. Nhanh chóng quay người rời đi.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt Dazai-san."

"Ừm."

Cả ba cũng dẫn nhau vào lớp học.

___

Trên đường trở về, Dazai Osamu nói chuyện với 01 :"Này 01, mèo ú vẫn chưa về à?"

01 trở về dạng chuột mập của mình, ngồi trên vai Dazai ngoan ngoãn nói :"Chít, theo rada thì cậu ta cũng sắp về rồi ạ."

"Ừ."

3

2

1

"Meo meo~ em trở về rồi này chủ nhân!" Mèo tam thể từ trong không gian hệ thống nhảy ra. Dazai thoải mái ôm lấy mèo vào lòng.

"Chào Izart." Bàn tay Dazai du tẩu khắp lông mèo, từ hồi có Izart làm hệ thống, Dazai Osamu mới hiểu cảm giác của những người mắc bệnh nghiện sờ quàng thượng. Lông mềm làm tâm người ta thoải mái.

Izart sau bao nhiêu chông gai với con chuột Nga kia cuối cùng cũng được trở về với vòng tay của Dazai Osamu mà mừng rơm rớm nước mắt.

[Meo, ta hạnh phúc quá, ác mộng đến quá nhanh mà!] Izart meo meo thủ thỉ với đồng bạn.

[Chít, sao tôi thấy cậu nhận kí chủ rồi?] 01 mắt tinh đã thấy điểm kì lạ của mèo tam thể.

Izart meo meo huhu kể lại những gì mà nó gặp được.

01: ... Bạn tui ơi bạn xui quá rồi.

Nếu ai hỏi: Thế Izart ở đây Fyodor của Văn Hào Lưu Lạc ở đâu?

Câu trả lời là Izart sau khi để Fyodor gacha công lược, anh ta đã khóc không thành tiếng, trái tim vụn vỡ và anh muốn hét lên với trời cao rằng "ĐMM CUỘC ĐỜI!!!"

Anh tâm không cam mặt không nguyện chấp hành nhiệm vụ, giải thích tình trạng hiện tại của Dazai Osamu cho Fyodor và nhấn mạnh "Cả hai người đều là xuyên không giả nên có thể công lược thành công ngài Dazai, anh bắt buộc phải thay đổi ngoại hình."

"Gì chứ?" Fyodor Dostoyevsky nhíu mày.

Chàng trai tóc đen nhếch khóe môi, màng hình hệ thống của anh xuất hiện và bên trong là dáng vẻ Fyodor buộc phải thay đổi, chính là  ép buộc phải đổi để làm nhiệm vụ.

Dáng vẻ giả đấy trông sạch sẽ hơn nhiều, không có thay đổi gì về ngoại hình nhưng lại rất thời thượng và nôm lạ mắt. Cộng thêm với khả năng của một hệ thống có tâm thức riêng, Izart có thể lậm một chút cho Dazai Osamu không nhận ra người quen.

Sau khi bàn giao xong nhiệm vụ, Izart tống Fyodor đến một khu nhà giàu với thân phận là cậu cả nhà họ Mikhaylovich. Đợi đến khi cốt truyện chính dần bắt đầu, Izart sẽ đưa Fyodor Dostoyevsky đến gặp Dazai Osamu.

Xong mọi việc của mình, Izart vội vàng trở về với vòng tay của Dazai.

____

Hết chương 7
Số từ: 3261

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro