Thế giới 1: Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

[Chít chít! Chủ nhân, em sẽ mở vòng khí cho ngài, hãy đợi em năm giây chít!] Âm thanh từ hệ thống 01 sốt sắng vang lên. Dazai Osamu đang khó thở đến nghẹn, hắn nhíu mày nhìn người cá đang mơ màng kia.

Bất tri bất giác, bàn tay quấn băng vải nhẹ nhàng xoa xoa lên đầu Fyodor. Dịu dàng an ủi mỹ nhân ngư.

Kì thực, lúc nãy khi cùng hệ thống trò chuyện, âm thanh cảnh báo nhiệm vụ sắp thất bại tự động cứ hiện lên vang trời, báo hại Dazai Osamu phải chạy đến nhìn thử. Chỉ thấy Fyodor Dostoyevsky đang quằn quại, hai tay bấu vào nhau máu chảy ròng ròng hòa vào nước.

Gõ lên mặt kính cũng chẳng si nhê gì gã, hắn đành phải leo lên lòng kính rồi nhảy vào đó. Hắn vươn tay chạm lên má Fyodor, dù trong nước nhưng cảm nhận rõ hơi nóng hầm hầm từ người cá.

Điều này không khỏi khiến Dazai Osamu ngạc nhiên, đó giờ chưa từng nghe thấy người cá bị sốt cả.

Khi ánh sáng xanh lam xinh đẹp phát ra từ tay hắn, Dazai lại thêm một đợt bất ngờ vì Nhân Gian Thất Cách ấy vậy mà lại kích hoạt dù không có bất kì siêu năng lực nào xung quanh. Hắn nghĩ nghĩ, lại suy đoán chính là cái thứ gọi 'hắc hóa' mà hệ thống cảnh báo nhắc đến.

Như để chứng thực cho suy đoán đó, hệ thống thông báo tiêu trừ hắc hóa nhanh chóng xuất hiện.

Đang chìm trong suy tư thì hắn cảm thấy xung quanh dần ấm áp lên, 01 ríu rít bên tai :"Chít, chủ nhân, em đã mở vòng bảo vệ cho ngài, ngài có thể thở rồi. Vòng bảo vệ này chỉ ngài và hệ thống nhìn thấy, còn những người khác sẽ không thể thấy."

Dazai Osamu lấy lại nhịp thở một chút, vùng vằng tay để thoát khỏi cái nắm chặt của Fyodor Dostoyevsky. Hắn thở hắc ra một hơi, nhìn vào đôi mắt đang mơ màng của nhân ngư.

Bất giác thế nào, Dazai lại xoa đầu gã, xúc cảm nhất thời thực mềm mại. Là do có làn nước khiến tóc của Fyodor mềm vậy sao?

Dazai tự hỏi.

Đến khi Fyodor Dostoyevsky dần dần lấy lại ý thức, tay của gã đã nới lỏng rồi. Cái dòng chảy vừa ấm vừa mát đi khắp kinh mạch kia đã biến mất không thấy đâu. Gã không muốn, gã muốn cảm nhận lại nó, nhưng càng cố tìm kiếm lại càng không sao tìm được, đến cuối cùng Fyodor chỉ có thể từ bỏ.

Mà khi Fyodor từ bỏ, cũng là lúc tay Dazai Osamu đã thoát khỏi gông xiềng từ gã, cổ tay mảnh khảnh bị nắm đến đau nhức. Nếu bây giờ tháo những miếng băng vải ra chắc chắc sẽ thấy một vết đỏ tím ở cổ tay Dazai.

Dazai Osamu nhanh chóng bơi nhanh ra khỏi lòng kính, bỗng cổ chân bị một lực nắm mạnh bạo kéo xuống, Dazai giật mình ngoái đầu nhìn lại, chưa kịp định thần hắn đã bị Fyodor Dostoyevsky kéo đến gần.

"???" Dazai hoang mang ing.

Izart há hốc miệng, nó mém nữa thốt lên "Vãi cứt!"

Hỏi tại sao? Tại vì con cá người Nga kia... hắn ta hôn kí chủ của nó aaaa!!!!

01 chết máy tại chỗ.

Dazai Osamu hóa đá tại chỗ.

Mèo tam thể mất tất cả giác quan, TẠI - CHỖ!

...

Mọi thứ im như tờ, chẳng còn bất kì âm thanh nào phát ra. Chỉ riêng  thủ phạm Fyodor Dostoyevsky vẫn nhởn nhơ. Nhưng sau đó gã cũng đứng hình mất năm giây để nhận ra những gì mình vừa làm.

Môi • chạm • môi.

Fyodor Dostoyevsky nhìn con ngươi màu diều gần ngay trong gang tấc. Fyodor chấn kinh vội đẩy Dazai ra.

Dazai - vừa bị cưỡng hôn mà cảm thấy mình mới là đứa cưỡng hôn đối phương - Osamu: ....?

Con mẹ nó, tôi chưa đấm vào bản mặt đẹp trai của anh là may rồi, anh vậy mà còn làm eo làm sách là thế nào?

Dazai tức anh ách lòng ngực, nhưng bây giờ không thể so đo kì kèo với Fyodor nữa, hắn phải mau chống rời khỏi lồng kính. Chuột ú sau khi đã loading mọi thứ đã nói vòng bảo vệ sắp hết dưỡng khí lưu trữ, hắn cần nhanh nhất ra khỏi nước trước khi chết vì ngạc.

Fyodor trơ mắt nhìn nhà nghiên cứu mình ghét bơi khỏi lồng kính. Thực ra cũng không hẳn, lúc nãy, dù chỉ là một cái chạm nhẹ như lông vũ phớt qua mà thôi, nhưng cảm giấc mềm mềm đó, còn có một mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc nâu đen kia nữa. Mọi thứ đến từ Dazai Osamu đều mang đến một chút ấm áp nho nhỏ, dù ít nhưng lại khiến người ta hạnh phúc.

Mỹ nhân ngư lại lâm vào ngơ ngác, cho đến khi Dazai an toàn tiếp xuống sàn nhà với bộ dạng ướt sũng, nước biển ngấm vào da khiến hắn hơi khó chịu, giọt nước rơi tong tong từ góc áo đến các ngọn tóc.

Mèo tam thể lông xù hốt hoảng meo meo khi đi xung quanh hắn :"Meo~ chủ nhân, kiến nghị nhanh chóng rửa sạch sẽ cơ thể meo! Rửa luôn môi đi meo!" Nghe bộ dạng như ghét bỏ lắm.

01 cũng xuất hiện dưới dạng hệ thống, nhóc chít chít:" Chủ nhân ngâm nước lâu dễ bị cảm chít."

Hắn cười trừ, phất phất tay trả lời hai hệ thống nhỏ :"Ta ổn, mau xem nam chính làm sao, vừa rời mắt đã hắc hóa." Dazai Osamu rũ mi, thở ra một hơi đồng thời khó chịu cất bước ra khỏi phòng thí nghiên cứu số 5.

Izart ngoe nguẩy đuôi. Trong lòng lại thở dài nhiều chút.

01: [ Chít chít, có vẻ chủ nhân sẽ phải đối đầu với chỉ số hắc hóa dài dài. Ta cộc nhất là trọng sinh mà đi đâu cũng gặp! Chít!]

[Tôi biết chứ, đối tượng nhiệm vụ sẽ không bao giờ đi đúng hướng cốt truyện khi họ lấy được ý thức riêng của mình.] Mèo tam thể ngoắc đuôi, bốn chân nhẹ nhàng tránh né các giọt nước đọng thành vũng nhỏ trên sàn. Nó nhìn Fyodor Dostoyevsky.

___

Hiện tại là bảy giờ tối. Dazai Osamu ngồi ở phòng ăn riêng. Lúc sáng hắn ăn ở phòng lớn, nơi tụ họp với các khu nghiên cứu khác. Dù là phòng riêng nhưng cũng khá lớn.

Ly Aurora, y hơi mờ nhạt trong hầu hết các thời gian, một là nghiên cứu, hai là đến phòng giảng cho các nhân viên mới đến khu Bắc.

Dazai Osamu sở hữu hầu hết các khu vực trực thuộc phía Bắc, nhưng cũng có các khu khác là cùng một trong ba thủ lĩnh khu còn lại nắm quyền.

Hắn đã nghe mèo tam thể Izart giải thích.

Khi nhân viên mới đến được phân vào một trong bốn  khu Đông - Tây - Nam - Bắc, họ buộc phải tiến hành học tập để chính thức bước vào đây. Dazai Osamu cùng Tây và Đông có học giả đều học chung với nhau.

Chàng trai tên Ly Aurora là giảng viên cho khu Bắc Đông Bắc. Các nhân vật khác thì phải đích thân Dazai đến gặp mặt mới mở khóa thêm thông tin.

"Dazai-san, ngày mai vật nghiên cứu mới sắp được chuyển đến phòng thí nghiệm số 6, anh có muốn đến gặp trước không?" Y hỏi, cúi đầu đọc báo cáo.

Hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Uể oải bóp bóp mắt nóng ran, Dazai tùy tiện phẩy tay :"Mai gặp. Hôm nay tôi hơi mệt."

Ly Aurora hơi khựng lại, y lo lắng ngẩng đầu nhìn Dazai Osamu, hỏi :"Anh Dazai, nếu không khỏe thì em đưa anh đi đến phòng y tế." Lúc sáng thấy Dazai một thân ướt nhẹp như chuột lột, Ly Aurora được một phen tá hỏa.

Dù Dazai Osamu ở thế giới này được thiết lập là không dễ bệnh, cũng sẽ không vì một lần ngăm nước biển mấy phút mà bệnh chết. Nhưng Ly Aurora lại là tên nhóc thích làm quá vấn đề.

Ví như bây giờ, cứ vài phút hắn thở dài, Ly sẽ cụp tai (dù nhìn góc nào cũng giống chó) xuống mà luyên thuyên "Dazai-san nên đi kiểm tra cơ thể." Và ti tỉ thứ khác. Y càm ràm cứ như Kuni-mama vậy.

Ồn ào đến nỗi mèo ú Izart cũng phải phủi đít tìm chỗ khác ngủ.

"Tôi biết tôi biết, bây giờ Ly, cậu nên trở về phòng của mình và chuẩn bị các bài kiểm tra khác cho học sinh của Bắc Đông Bắc đi." Ý đuổi người rõ rành mạch như vậy, Ly Aurora không về cũng đến chịu anh ta.

Vậy là cứ thế, Ly - mẹ già - Aurora ủ rũ rời đi.

...

Sáng sớm tinh mơ. Dazai Osamu lần này ngủ một đêm liền thẳng giấc, không đột nhiên mà linh hồn bị kéo trở về thế giới kia nữa. Nhưng hắn cứ cảm thấy hơi ớn ớn sau gáy, cứ như có một bàn tay lạnh lẽo nào đó vuốt ve nhẹ nhàng, vừa kinh tởm vừa đáng ghét.

Có phải bởi vì bị con cá người Nga hôn không?!

Dazai nghi ngờ nghĩ.

[Meo meo, chào buổi sáng chủ nhân của em\⁠(⁠๑⁠╹⁠◡⁠╹⁠๑⁠)⁠ノ⁠♬] Izart dưới dạng hệ thống đột nhiên hiện lên. Dazai Osamu nhướn một bên mày, hỏi :"Sao hôm nay em không dùng dạng mèo vậy?"

[Meo~ hôm nay em tạm thời rời đi một lúc nên cũng không cần thiết. Vậy nên 01 sẽ giúp ngài. (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)] Izart đáp.

"Vậy khi nào em quay lại." Dazai Osamu vươn vai, rời khỏi chăn bông mềm mại. Hắn nhẹ đặt cằng chân thanh tú xuống sàn nhà, đi đến trước tủ quần áo.

Màn hình hệ thống bay theo Dazai, nhưng nó lại quay mặt đi.

Izart: Dĩ hạ phạm thượng~ không nên nhìn không nên nhìn!

Nó đáp :[Chắc hai hôm thôi. Nếu không phải là vì công việc đột xuất, em cũng không muốn đi đâu meo~] Mèo ta còn khoa trương thở dài.

"Phụt- haha." Hắn bật cười,  bàn tay tính theo thói quen mà muốn  xoa lông mèo xù xù, tiếc là bây giờ mèo ú không có ở đây.

Izart quay qua nhìn 01 đang trong không gian cùng anh. Anh nhắc nhở :"Bình thường cậu toàn offline, có tôi bên Dazai-san thì không nói đi, nhưng tôi sắp phải đi công tác. Cậu phải chăm online giúp kí chủ đấy." Tiện tay anh bóp má 01.

"Chít chít, tôi biết rồi, anh mau đi đi kẻo muộn." 01 bụp bụp lên bàn tay to lớn kia. Izart nhếch mép cười, con ngươi màu tím âm trầm. Người con trai âu phục trắng tinh bỗng nhưng trở nên thực lạ lùng. Anh ta đút hai tay vào túi quần. Đôi chân thon dài một bước hai bước tiến đến cổng dịch chuyển các thế giới.

"Vậy nhé. Chuyến này tính theo thời gian thực chắc tôi phải đi mất hai tuần, cũng may thế giới này thời gian đi chậm hơn mấy ngày." Izart phất tay rồi trực tiếp bước vào cổng mà không ngoảnh đầu lại.

Chú chuột đen nhai nhai bánh quy socola, chép miệng "Socola này đắng quá. Lần sau làm ngọt hơn một chút."

......

"..." Dazai Osamu chết lặng. Thực sự chết trong tim nhiều chút. Mới sáng sớm mà hắn đã chịu một cú sốc giữa đời.

Chuyện gì đã xảy ra? Không gì cả. Đơn giản là vật thí nghiệm của phòng số nghiên cứu số 6, không ai khác, chính là người quen. Quen hết sức quen.

Còn ai khác ngoài cậu học trò người hổ của hắn. Nakajima Atsushi. Và bây giờ cậu ấy đang nơm nớp lo sợ nhìn hắn. Chiếc áo trắng xám được phân phát tùy tiện cho vật thí nghiệm quá khổ bị cậu mặc vào như một cái váy. Đôi vai trần trắng nõn, vạt áo tụt hẳn qua hai bên. Cái vẻ ngoài này... liền nói không giống thụ, Dazai Osamu thề sẽ đập đầu mình xuống đất!!

[ Thông tin nhân vật:

- Tên: Nakajima Atsushi
- Tuổi: 18
- Giới tính: Nam
- Thân phận: Là vật thí nghiệm mới nhất, thuộc giống loài nhân thú.

<< Cậu ấy có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt kim sắc lạnh lẽo. Cậu lớn lên với sự bạo lực của người giám hộ. Tôi cảm thấy xót cho cậu, vài nơi trên cơ thể bé nhỏ đều có những vết sẹo khó phai.>> • trích một đoạn trong 《Nàng Thiếu Nữ Của Vua Biển Sâu》. Nakajima Atsushi trong nguyên tác được biến đến như em trai nhỏ ngoan ngoãn, cậu ấy không có vai trò quan trọng gì, cậu chỉ xuất hiện như để làm nền cho sự lương thiện thánh khiết của nữ chính Yani Imai.

Không hiểu vì lý do gì Dazai Osamu lại đối xử với Nakajima Atsushi rất dịu dàng. Không những không đánh đập cậu, còn luôn quan tâm chăm sóc cho cậu. Trong một lần cậu ấy hóa thành hổ đã vui vẻ cõng Dazai trên lưng đi lòng vòng khu nghiên cứu.

Trùng hợp Nakajima Atsushi đi ngang qua phòng nghiên cứu  số 3, nơi mà nam phụ Akutagawa Ryunosuke đang bị nhốt. Cả hai đều bắt gặp ánh mắt của nhau, trong một khoảnh khắc Akutagawa Ryunosuke đã rất bất ngờ khi nhìn cách Dazai Osamu đối đãi với cậu người hổ. Vậy là vào ngày mà căn cứ ngầm này bị phá hủy, Akutagawa Ryunosuke đã khiêu chiến với Nakjima Atsushi. Nhưng trong lúc chiến đấu, một vụ nổ lớn khu vực Bắc Đông Bắc gần nơi mà họ đang đấu, rốt cuộc cả hai phải tách nhau ra. Vì phạm vi vụ nổ quá lớn, sống chết chẳng biết. ]

Dazai nheo mắt đọc hết một dãy ký tự dài ngoằng.

01 hiện lên dưới dạng hệ thống :[ Chít, công nhận là nhân vật chính ở thể giới Văn Hào Lưu Lạc có khác, thông tin còn dài hơn bất kỳ ai em gặp qua, chít chít.]

Hắn cười trừ. Quả thực rất dài. Nhưng tóm gọn lại cũng không có gì đặc biệt. Đồng thời lúc đó, thông báo của nhiệm vụ phụ chủ tuyến vang lên.

[ Nhiệm vụ phụ :

- Gặp tất cả nhân vật phụ/phản diện trong ⟨⟨ Nàng Thiếu Nữ Của Vua Biển Sâu ⟩⟩ : Nhân vật được mượn đến từ thế giới [ Văn Hào Lưu Lạc ]

- Yêu cầu hoàn thành: 50
- Tiến độ hoàn thành: 6/50

Phần thưởng:

+3000 tích phân.
+ 50 điểm may mắn ]

Mới được 7/50 người.

Dazai nghĩ.

Nakajima Atsushi ngẩng đầu nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt. Suốt thời gian cậu sống, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một vẻ đẹp như vậy. Hắn đứng ngược sáng, đèn trần phản lên áo blouse trắng một chút ánh sáng nhỏ khiến người thanh niên như bước ra từ Thiên Đường.

Cậu ngơ ngác mà đi lạc vào con ngươi màu diều ấy. Cho đến khi Dazai Osamu nhẹ nhàng vươn tay chạm vào đầu cầu. Nhẹ nhàng xoa lên mái tóc trắng của hổ con.

Hắn mỉm cười:" Chào mừng đến nơi này, cậu bé."

Nakajima Atsushi hơi đỏ mặt, Atsushi ngắm nhìn xung quanh phòng nghiên cứu số 6. Xung quanh chẳng có gì ngoài một vài món đồ dùng để thí nghiềm, còn đâu đều trống huơ trống hoác.

"Vì cậu vừa đến nên chỗ này chỉ đành đợi cậu đến tự trang trí thôi." Dazai như hiểu được vấn đề Atsushi đang nghĩ đến, hắn giải thích.

"À vâng ạ." Cậu vội đáp.

Dazai Osamu thu tay trở về.

...

Bầu không khí thoáng chốc lại trở nên im lặng. Nếu có Izart ở đây 01 lại muốn tám nhảm với anh ta vài câu. 

Hắn híp mắt nhìn bả vai của Nakajima Atsushi, nhìn không nổi nữa.

Hắn lấy tay kéo cổ áo rộng kia lên :"Tôi sẽ lấy cho cậu một bộ đồ thích hợp hơn." Nói xong hắn ra hiệu kêu cậu đi theo.

Atsushi nhanh chóng đi theo Dazai ra khỏi phòng nghiên cứu số 6.

___

"Này đồ khốn, sao anh phá thế hả?" Một giọng nói mang theo nộ khí vang lên. Con ngươi tím của anh hơi lóe sáng nhìn vào kẻ đang cố mở cổng xuyên không gian.

Hắn đứng đó, quay lưng lại với anh.

Người đàn ông nhếch mép cười, từ từ nghiêng mặt nhìn về phía của thanh niên đang đứng. Gương mặt cả hai có vẻ giống nhau, Fyodor Dostoyevsky của thế giới văn hào.

Izart nhíu mày.

"Cậu đến đây để ngăn cản tôi à?" Giọng nói đều đều từ tính vang lên. Trong đôi mắt kia chẳng ẩn chứa cảm xúc nào, vô cảm và lạnh nhạt.

"Anh đang gây hại cho thế giới khác đấy Fyodor, Dazai Osamu chết rồi, không ai ngăn cản kế hoạch khủng bố của anh nữa." Izart từng bước tiến đến, hệ thông cảnh báo nguy hiểm tự động hiện lên một màu đỏ chói mắt.

Fyodor Dostoyevsky nhìn chằm chằm anh, dường như đang chìm vào suy tư, hắn cười khẽ. :"Đúng vậy, cậu biết không? Cái ngày mà tôi nhận được thông tin về cái chết của Dazai, tôi còn không tin được cơ mà." Fyodor từ tốn kể lại.

"Máu me đầm đìa. Cậu ta định trở về với Chúa à?—" Hắn cười tủm tỉm. Mắt nhìn Izart càng thêm âm u khó đoán.

"Cậu biết không? Tôi đã từng thử kéo Dazai trở về, và nó thành công. Nhưng vào lần tiếp theo lại chẳng thể làm được."

Hệ thống Izart nhăn mày :"Tôi biết rõ chứ, nếu lần này bị anh kéo trở về, chắc chắn anh sẽ gây hại cho Dazai-san."

Dừng một chút, anh nói tiếp :"Tôi khuyên anh nên trở về đi, nếu anh tự ý xé rách không gian, khả năng anh đến được thế giới khác cũng chỉ vỏn vẹn 5% nếu không có bảo vệ đặc biệt từ bên ngoài. Không chỉ vậy, anh sẽ bị thời gian hút đi đến một nơi khác." Izart nói ra từng thiệt hại một.

Fyodor Dostoyevsky không những không để tâm, mà còn cười khẩy, một chân hắn lui ra sau :"Đừng lo lắng hệ thống bé nhỏ."

"Anh định nhảy vào đó thực à?!" Izart vội vàng chạy đến, âm thanh cảnh báo hiện lên hàng loạt.

⟨⟨ Cảnh báo nguy hiểm!! ⟩⟩

⟨⟨ Cảnh báo vật thể nguy hiểm!! Yêu cầu hệ thống thực thi nhiệm vụ mau tránh xa!! ⟩⟩

Mặc kệ những lời cảnh báo, chàng trai mang âu phục trắng vươn tay muốn bắt lấy dù chỉ là một góc áo của Fyodor. Nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, Fyodor nhếch mép cười.

Muộn rồi.

"Tôi mặc kệ chuyện gì xảy ra, Dazai Osamu dù có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng phải đem cậu ta trở lại." Song sau đó, Fyodor rơi tự do vào không thời gian.

"Con mẹ nó!!" Izart rít lên một tiếng tức giận.

Anh vội vàng nhảy theo Fyodor, bằng tất cả sức mạnh số liệu Izart vụt tới ôm lấy eo hắn, anh ta nhíu mày nói :"Được lắm Fyodor, nếu như anh muốn vậy thì tôi sẽ giúp anh, nhưng có thể đem ngài Dazai rời khỏi  hay không còn phải xem năng lực của anh." Chàng trai nói xong một vòng sáng bao trùm lấy Izart và hắn.

___

Hết chương 6
Số từ: 3355

Tác giả có lời muốn nói: Một âm mưu gì sắp xảy ra đây! Bạn có tò mò không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro