Thế giới 1: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo mập ngoe nguẩy cái đuôi đầy lông của mình. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn Akutagawa Ryunosuke. Izart muốn nằm trong lòng của Aku~

Dazai Osamu nhẹ nhàng để Izart xuống sàn, bản thân thì quay đi lấy một cây kim tiên. Hiện tại là tám giờ tối, khoảng thời gian này thì nguyên chủ sẽ lấy một ít máu của Akutagawa.

Akutagawa Ryunosuke nhìn Dazai đang lục đục bên kia, lại nhìn con mèo mập tam thể.

Đã lâu rồi cậu không được gặp lại một đồng loại, nhưng con mèo này hình như chỉ là mèo bình thường. Dù vậy Akutagawa cũng muốn được vuốt lông mèo. Mà tên điên kia chắc sẽ không đồng ý đâu.

Akutagawa Ryunosuke nghiêng đầu nhìn cái lỗ nhỏ để chuyển đồ vào bên trong. Cậu chỉ vào đó, nói nhỏ với mèo ú :"Mi vào đây được không?"

"Meo." Được đó keo.

"Ừ, vào đây đi." Cậu gật gù chỉ chỉ.

"Meo meo." Được rùi nếu anh muốn.

Ù ù cạt cạt một hồi, Izart nhẹ nhàng đứng lên, bốn chân thoăng thoắc mà nhảy vào lỗ vừa đủ to cho cái thân mập ú của nó.

Akutagawa Ryunosuke vươn tay tiếp lấy mèo tam thể, ngón tay vừa chạm vào bộ lông mềm mại đã khiến cậu thỏa mãn. Dù Akutagawa là mèo nhưng không có khả năng biến thành mèo, chưa kể cậu là mèo lông mượt, không phải lông xù nên chẳng thể tự rờ vào lông của mình.

Mà mèo tam thể này vừa hay chính là loại lông xù, mập mập tròn tròn còn có lông mềm, như cục bông di động. Đáng yêu.

Mèo Izart khi được nằm trong lòng người đẹp thì sướng rơn cả người, dụi dụi vào lòng người ta xong nằm xuống thành tư thế bánh mỳ. Nheo mắt lại mãn nguyện.

Tui thề nếu tui chớt thì tui sẽ chớt với một nụ cười hạnh phúc. Aku thơm quá chừng ~

Khi Dazai Osamu quay lại, thấy quàng thượng đang nằm ngon lành trong lòng Akutagawa.

Sức hút của mèo với nhau sao?

Dazai - sức hút với mèo đẳng cấp tối thượng - Osamu cảm thấy khó hiểu.

"Meo meo~" Mèo mập nằm trong lòng Akutagawa vui vẻ gừ gừ, dù cũng yêu Dazai nhưng bây giờ muốn ôm Akutagawa nên là...

Chủ nhân cho em xin lỗi.

Akutagawa Ryunosuke vuốt lông mèo, cậu thờ ơ nhìn Dazai Osamu. Ý hỏi "Ông già nhìn gì?"

Dazai: ...

Phản hết rồi.

Hắn thở dài, cong ngón tay lên gõ nhẹ vào kính thủy tinh :"Đưa tay đây tôi lấy máu của em." Vì một lý do nào đó Dazai Osamu nguyên chủ thích xưng hô là tôi - em với Akutagawa.

01 hóa thành hệ thống, cảm thán : [ Chít, tôi đã tưởng tượng ra những cảnh giam cầm play các kiểu với couple DaAku! ]

Mèo tam thể nheo mắt, rên meo meo trong vòng tay của Akutagawa Ryunosuke, trong tâm trí lại đáp tiếng réo OTP của đồng bạn : [Meo~ cậu đừng quên khẩu hiệu của chúng ta. ]

[Chít chít - tôi biết, tôi nhớ mà! Khẩu hiệu là Dazai không phải thụ cắn lưỡi !]

Mèo: ....

Tôi lúc đó đang hú OTP có được chưa meo?

Akutagawa Ryunosuke hời hợt vươn tay qua vòng tròn. Đến khi đôi mắt màu diều nhìn những vết kim tiêm trước đó của cậu hắn hơi nhíu mày. Dù không phải học trò của hắn, nhưng cậu Akutagawa Ryunosuke này là lấy từ người gốc.

Những vết kim nhiều đến chắc cũng hơn trăm muỗi. Hắn ngẩng đầu lên nói với Akutagawa :" Lần này nữa là sẽ ngừng lấy máu." Mặc kệ cốt truyện chứ, bây giờ hắn là người sở hữu cơ thể này. Có OOC cũng chẳng sao vì có hai pet hệ thống bảo kê rồi.

Trong lúc cùng trò chuyện với Izart và 01, Izart đã vỗ vuốt mèo đảm bảo "Em sẽ bảo kê chủ nhân, ngài muốn gì cũng được! Cóc cần quan tâm cốt truyện."

Nó meo meo như vậy.

Akutagawa nhướn mày. Tay còn lại vuốt lông mèo không đáp. Cậu vốn chẳng còn quan tâm đến Dazai Osamu sẽ làm gì cơ thể này nữa. Trước kia cậu có nghe người ta nói phòng nghiên cứu số 5 có một nhân ngư rất đẹp.

Cũng vì vậy mà thời gian Dazai Osamu đến phòng của cậu giảm dần theo thời gian. Nếu hồi trước một tuần hắn sẽ đến bốn ngày thì bây giờ chỉ hai tuần một lần.

Kệ, hắn không đến càng tốt, cậu sẽ không chịu đựng những sự tra tấn của hắn nữa.

Hôm nay hắn đột nhiên đến sớm hơn thường xuyên, đã vậy còn có chút... Dịu dàng?

Đùa gì vậy.

Akutagawa Ryunosuke tự giễu.

Nhưng....

Cậu ngước đôi mắt mã não luôn mang một vẻ u sầu và vô cảm nhìn lên người con trai tuấn tú phía bên kia lớp kính.

Dazai Osamu.... Cái dáng vẻ đã từng đánh lừa cậu thiếu niên 19 tuổi. Dáng vẻ đã đem cậu từ phía ánh sáng tự do mà lừa cậu tự mình chui vào lòng kính. Tự mình chấp nhận bị nuôi nhốt, tự mình vất bỏ cả tự do. Đến cuối cùng thì.....

Akutagawa Ryunosuke mệt mỏi khép mắt, nghĩ đến thôi đầu đã ong ong đau nhức. Hàng đêm cậu đều suy tư rằng nên tha thứ cho hắn hay không, nhưng cứ nhớ đến kẻ hai mặt đó thì khiến trái tim cậu bức rức không ngừng.

...

Thời gian trôi qua trong im lặng, đến khi Dazai Osamu rút kim tiên ra và nhẹ nhàng lấy bông gòn ấn lên tay cậu. Hắn cũng nói :" Được rồi, bây giờ em có thể nghỉ ngơi."

Hắn cũng nói với vào con mèo mập đang giả chết :"Nhóc cũng ra đây, không được ở trong đó nữa." Giọng nói còn mang theo chút nghiêm khắc.

Mèo tam thể đang vui vẻ nằm lười cùng mỹ nhân thì bị chủ nhân kêu về. Nó meo meo ngao ngao lắc đầu liên tục.

"Meo meo meo..." Hông chịu âu, cho bé nằm ở đây chút đi mờ..

Cậu thấy mèo ú không chịu bỏ mình, cảm thấy có chút ấm áp, ôm mèo lên dụi mặt vào đám lông dầy mềm mại, giọng nói mang theo cưng chiều :"Lần sau mi có thể vào đây chơi nếu muốn."

"Meo?" Ơ?

Người đẹp vừa đuổi mèo ú đi ư?

Tui hết đáng yêu rồi hả?

QAQ

Meo meo tổn thương!

Izart mếu máo nhảy khỏi người Akutagawa Ryunosuke, trái tim bé nhỏ của mèo đực bị tổn thương, tra nam huhu, lừa gạt sờ sờ vuốt vuốt đã đời thì đuổi người ta đi. Đàn ông là không đáng tin!

01: [Mi cũng là đực mà?]

Izart : [Khác nhau!! (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠) ]

...

Sau khi làm mình làm mẩy với Akutagawa Ryunosuke, hắn cùng mèo tam thể trở về phòng riêng của nguyên chủ. Căn phòng này khá đặc biệt, dù là một tên bệnh hoạn máu S nhưng nguyên chủ Dazai Osamu lại yêu thích phông cảnh nên phòng của hắn có cái trần kính rất to.

Khi lên giường nằm sẽ nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao. Được ánh sáng của mặt trăng rọi xuống như ban phước.

Quả thật, biến thái thì luôn có lối nghệ thuật sáng tạo.

01 và Izart nằm trên giường cùng Dazai Osamu. Mèo ú đang vui vẻ gừ gừ bỗng chủ nhân của nó hỏi một câu xanh rờn :"Em thấy Fyodor có đẹp không?"

Izart :" ...." Sao anh hỏi em?

Nó ngơ ngác ngước nhìn kí chủ đẹp trai lai láng của mình. Nheo mắt lại đáp :" Dạ... Chắc có?" Nó vẫy cái đuôi đầy lông lên.

Đùa gì chứ, bản thể của Izart chính là có nét tương đồng Fyodor Dostoyevsky. Nếu Fyodor là hàng chính hãng thì hàng fake như Izart cũng không thua kém.

"Nhưng ta thấy hắn xấu." Dazai Osamu cắt ngang suy nghĩ của mèo mập.

Izart : ..?

Mèo hoang mang.jpg

Mèo ú kiêm hệ thống đã chết máy. Trong một ngày chịu quá nhiều đả kích, từ chối hoạt động.

"Huhuhuhu!!"

Mèo tam thể khóc nức nở, hai dòng nước chảy ròng ròng mà chốn vào không gian hệ thống.

Dazai Osamu bị giật mình, hoang mang Hồ Quỳnh Hương: ???

Ủa nó bị sao vậy?

Hắn nhìn 01, chuột ú lại nhìn hắn. Hai người nhìn nhau. Sau vài giây tĩnh lặng, chuột ú chít chít :" Chủ nhân làm tổn thương mèo mập òi."

"Ể?" Dazai nghệch mặt.

Hắn có làm à? Khi nào cơ? Sao hắn không nhớ?

.....

Ngày hôm sau, Dazai Osamu mệt mỏi mở mắt.

Cơn đau như búa bổ khiến Dazai nhíu mày. Đêm qua hắn đã có một giấc mơ chẳng vui vẻ gì, mà thực ra suốt 22 năm trời có lần nào hắn có một giấc ngủ bình yên đâu?

Đều là những cơn ác mộng về đêm, nhưng tập mãi thành quen. Các giấc mơ khi trước đều là những tiếng chửi rủa và chán ghét, còn có bị phản bội, có bị đánh đập. Cơn đau như thật làm Dazai Osamu đôi khi phải tỉnh giấc lúc nửa đêm và không tài nào chợp mắt lại nữa, thức trắng đêm ấy.

Vậy mà giấc mơ đêm qua nó thập phần kì lạ.

...

Hắn mơ thấy bản thân trở về lại thành phố Yokohama nhộn nhịp. Bầu trời về đêm lạnh thấu xương, còn có những cơn mưa tí tách từng giọt. Hắn bước đi trên con đường dẫn đến Mafia Cảng. Dazai Osamu biết bản thân đang mơ nên hắn tùy ý mà điều khiển cơ thể.

Hắn đương vui vẻ ngân nga ca khúc tự tử đôi tự hắn sáng tác, bỗng mắt Dazai lia qua một góc hẻm nhỏ. Nơi ấy tối đen như mực, giơ tay chẳng thấy năm ngón.

Ấy vậy mà hắn có thể nhìn rõ, có một người thanh niên đang đứng dựa vào vách tường rong rêu bẩn thỉu. Anh ta đứng đó lặng thinh, chỉ từ từ ngẩng cao đầu.

Dazai Osamu nhận ra người quen, là con sên trần xấu xí.

Anh ta đang uống rượu, chai rượu quý nhất mà trước kia Dazai Osamu từng gạ xin uống thử nhưng Nakahara Chuuya nhất quyết không cho.

Ở khoảng cách như xa mà gần như gần mà xa kia, Dazai không tài nào nghe được lời Chuuya đang lẩm bẩm trong miệng, nhưng hắn đọc khẩu hình miệng liền tự dịch ra, nguyên văn câu đó là.

"Đồ khốn nạn."

Ai khốn nạn? Nakahara Chuuya vừa chửi ai vậy?

Trong khi hắn đang ngơ ngác đứng tại chỗ, bỗng cảm thấy một lực hút mạnh mẽ kéo hắn xuống. Dazai Osamu để mặc cho bản thân rơi tự do vào một cái hố đen.

Hắn khép mắt lại, từ từ mở ra, lại thấy bản thân dang đứng trước một cái quan tài trắng tinh khôi. Người đang năm bên trong không ai khác, chính là Dazai Osamu hắn.

Người nằm trong đó, hai hàng mi nhắm lại chỉ tựa như đang ngủ say một giấc mộng dài vĩnh hằng. Dazai Osamu trong quan tài khoác lên mình bộ vest trắng. Túi áo nơi ngực trái cài một bông hoa hồng trắng.

Hắn ngước mắt lên nhìn những người có mặt trước quan tài của hắn.

Đồng nghiệp của hắn trong cơ quan thám tử, Kunikida Doppo, Yosano Aikiko, Edogawa Ranpo. Cậu nhóc Miyazawa Kenji, anh em Tanizaki.

Cậu học trò Nakajima Atsushi và Kyouka.

Cùng thống đốc Fukuzawa Yuikichi.

Đám tang của hắn chẳng có gì sang trọng hoa hòe, chỉ đơn giản từng người tặng cho hắn một bông hoa coi như dẫn hắn đến cuối con đường. Không ai khóc, họ chỉ mang một vẻ đượm buồn, buồn vì đã thiếu đi một người đồng nghiệp thân thiết. Một người bạn luôn mang đến cho họ vui vẻ, một người thầy đã chỉ dẫn trong suốt thời gian trưởng thành.

Dazai Osamu chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh gì. Khung cảnh trong mắt hắn như một bộ kịch câm¹ trắng đen.

Không thể nghe chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn.

Hắn rũ mắt, vươn tay chạm khẽ vào sườn mặt của thi thể bản thân.

Bỗng nhiên hắn cảm nhận một cái nhìn chằm chằm sâu sắc. Dazai cau mày ngẩng đầu. Hắn thấy từ nơi xa, có vài bóng dán có chút quen thuộc. Một trong số đó chính là kẻ đã bón hành cho hắn không ít.

Fyodor Dostoyevsky.

Cùng những người khác, Nikolai Gogol, Sigma, Shibusawa Tatsuhiko. Tất cả đều hướng đến hắn mà nhìn, nhưng hắn chắc chắn không phải bọn họ đang nhìn thi thể trong quan tài kia, mà là nhìn thẳng vào hắn. Nhìn thẳng vào linh hồn vừa trở về nhân gian này.

"Ôi... Lũ khốn này, ngoại trừ bé Sigma thì ai cũng là bọn buff bẩn." Dazai Osamu tặc lưỡi. Hắn thu tay trở về.

Có vẻ như hắn không phải đang 'mơ' mà là hắn đang từ thế giới tiểu thuyết trở về Yokohama. Và hắn đang tự mình chứng kiến lễ tang của chính hắn.

Dazai vòng qua mọi người trong cơ quan mà đi ra ngoài. Đứng ở khoảng cách xa, hắn lạnh nhạt nhìn họ, hắn không nhớ chính mình cũng lũ buff bẩn kia có thân thích gì nhau mà họ lại đến lễ tang của hắn.

Hắn mấp máy môi :" Ngươi, nhìn thấy ta, phải không?" Dù giọng nói của hắn không hề phát ra. Nhưng hắn thấy rõ Fyodor Dostoyevsky mỉm cười không rõ ẩn ý. Gã cúi đầu, miệng hé ra rồi đóng lại chỉ một lần "Phải."

Shibusawa Tatsuhiko hờ hững nói "Ừ."

Nikolai Gogol vẫn là ngoại hình của một tên hề, hắn ta cười khúc khích quay vòng cây gậy trong tay :"Dazai-kun."

Riêng Sigma khó xử hơi gật đầu.

Vãi lờ bọn nó thấy mình thật, có căn à?!

Dazai Osamu há hốc miệng. Dazai từ từ lấy tay che miệng mình, thành thành thật thật suy ngẫm.r

Lúc nãy hắn chỉ suy đoán, nếu không lầm thì...

"Ngài Ranpo, anh đang nhìn gì vậy ạ?" Giọng nói của chàng trai người hổ cất lên, trùng hợp là lúc Dazai Osamu cũng quay lại nhìn Edogawa Ranpo.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo sắt bén đang nhìn Dazai Osamu.

Quả thực, Ranpo cũng nhận ra có thêm một 'người' xuất hiện.

Ranpo đáp lại Atsushi, nhưng Dazai Osamu đã không thể thấy gì nữa, trước mắt hắn tối sầm. Không một cái gì hiện lên nữa. Chỉ độc mỗi một màu đen thăm thẳm.

...

Hắn 'chậc' một tiếng.

Mèo tam thể đã ngưng trầm cảm mà trở lại với kí chủ. Nó ngoe nguẩy đuôi nhìn chằm chằm Dazai Osamu buổi sáng đã nhăn nhó.

"Meo~ chào buổi sáng, chủ nhân."

Hắn lấy tay hơi day day trán :"Ừm."

"Mấy giờ rồi?" Dazai ngẩng đầu lên trần kính, hít sâu một hơi.

"Meo meo, bây giờ là 7 giờ 00 phút 23 giây ~" Izart ngoan ngoãn đáp.

Cảm nhận bàn tay quấn băng vải đang xoa xoa lên phần lông xù xù của mình, mèo tam thể vui vẻ rúc vào lòng Dazai Osamu.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dazai nghiêng đầu nhìn vào cánh cửa. Người bên ngoài khi gõ xong chờ chừng mười giây thì lên tiếng :"Dazai-san, đã chuẩn bị bữa sáng rồi ạ."

Hắn cúi đầu nhìn quàng thượng hệ thống hỏi :"Ai vậy?"

Mèo mập mở mắt, lợi trảo ấn lên không trung vài cái, trước mặt Dazai Osamu hiện lên một màng mỏng :"Meo~ trong đó là thông tin cá nhân của người này meo."

[ Thông tin nhân vật

- Tên : Ly Auroura.
- Tuổi : 20
- Giới tính : Nam

Là một nhân vật pháo hôi nhỏ trong ⟨⟨ Nàng Thiếu Nữ Của Vua Biển Sâu ⟩⟩ anh ta trở thành vật hy sinh cho phản diện Dazai Osamu. Ly Aurora được nguyên chủ nhận nuôi lúc anh mười tuổi, ở bên hắn mười năm, Ly Aurora đã sinh ra tình cảm với kẻ hai mặt kia.

Thầm thương Dazai Osamu suốt khoảng thời gian dài, nhưng tiểu thuyết gốc bởi vì bảo vệ cho Dazai Osamu muốn tẩy trắng cho hắn mà Ly Aurora tốn không ít nhân lực của mình. Đến cuối cùng vẫn bại trận bởi phản diện chính Nakahara Chuuya. ]

Dazai :" Ai dính líu đến nguyên chủ hình như cũng đều xui xẻo." Hắn nhún vai, nhưng thứ hắn để ý chính là tình cảm của chàng trai tên Ly Aurora này, dù biết kẻ mà y tương tư là một kẻ bệnh hoạn hai mặt nhưng y vẫn cứ đâm đầu vào.

Izart meo meo :"Em khá thích Ly, y rất đẹp!" Hóa ra con mồm lèo này cũng là nhan khống² đi.

Dazai cười cười. Nhẹ nhàng đặt mèo ú xuống bên giường, hắn vươn vai một chút, đáp lại với Ly Aurora :"Tôi biết rồi. Năm phút nữa tôi sẽ đến."

"Vâng." Ly nhẹ nhàng đáp.

...

Dazai Osamu ôm trên tay là mèo tam thể lông xù, hắn đăm chiêu nhìn trong phòng ăn.

Sao mà xui xẻo vậy nè...

Chuyện là Dazai trên đường đến đây có hỏi Izart rằng :"Ở đây ta sẽ gặp được những người quen khác ở thế giới kia sao?"

Lúc đó 01 hiện lên thay Izart trả lời :"Chít, đúng vậy đó ạ."

Nhưng hắn không ngờ đến chính là. Lại gặp phải tên thích thiết kế trang phục là Shibusawa Tatsuhiko.

Gã đang ngồi trên bàn ăn, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc đều. Đôi mắt màu đỏ giống ly rượu trên tay ngước lên nhìn Dazai Osamu. Gã cười nói :" Chào buổi sáng, bạn hiền."

Ugh....

____

Hết chương 3
Số từ: 3176

Kịch câm¹ : Sự diễn xuất tinh tế và có chiều sâu của các nghệ sĩ kịch câm luôn mang lại sự thích thú cho khán giả. Kịch câm Việt Nam bắt đầu lên ngôi từ năm 1986 của thế kỷ trước và trở thành một gia vị không thể thiếu trong bất kỳ chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp nào. Khi đó, kịch câm được yêu thích đến mức người người đều đổ xô đi học bộ môn nghệ thuật đặc biệt này.

"Kịch câm" là "một bộ môn nghệ thuật vô cùng đặc biệt", bởi ngôn ngữ của nó không nói bằng lời mà được thể hiện bằng nét mặt, cử chỉ, điệu bộ của người diễn viên.

Nhan khống² : Nhan khống trong thuật ngữ của người Trung Quốc, có nghĩa là ám chỉ đến những người thích nhìn những gương mặt đẹp. Có thể nói là nhìn nhân cách từ vẻ bề ngoài =))

***
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi mọi người vì hôm qua tui quên đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro