Thế giới 1: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu hơi cau mày. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại hình tượng của mình.

Môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười hồi hộp, hắn đặt bàn tay lên lớp kính thủy tinh, đôi mắt màu trà trở nên âm u :"Xem nào.. Mỹ nhân ngư thủ thân như ngọc cuối cùng cũng chịu cất lời nói rồi sao? Siren... anh tính dùng giọng hát mê hoặc tôi hửm?"

Fyodor cũng không quá mất tự nhiên, hắn hơi vẫy đuôi cá, nhẹ nhàng mà nhanh chóng đã đến trước mặt Dazai. Bàn tay xinh đẹp để lên song song với tay Dazai. Móng tay anh có chút dài.

Gương mặt đẹp như được tạc tượng đang cùng hắn đối diện. Cảnh tượng này nhìn vào tựa như một bức tranh được nghệ nhân tỉ mỉ vẽ lên. Còn mơ hồ nhìn thấy những câu thơ được khắc họa vào nó. Một bức tranh, một hình ảnh, một cảm xúc khiến người nhìn vào liền không thể rời mắt.

Dazai khẽ nhíu mày, cái cách mà Fyodor Dostoyevsky nhìn hắn thật quen, nó rất quen thuộc. Đôi con ngươi màu tím như là loài xà tinh đầy nọc độc. Nhất là cái ánh mắt loài bò sát của người cá càng khiến hắn khó chịu.

Loài rắn đang ngắm nhìn con mồi mà nó cực khổ tìm được, như muốn há miệng cắn chết tươi mà cũng như muốn từ từ hút đi từng giọt huyết đỏ thắm ấy.

Dazai Osamu ghét cách nhìn của Fyodor Dostoyevsky.

Thời gian trôi qua tưởng chừng dài nhưng chỉ được một hai phút, Dazai hơi thu liễm lại phức tạp trong đáy mắt. Hắn lùi lại ra sau, đôi mắt màu trà lạnh lùng như cũ.

"Tạm thời tôi không định cùng anh chơi đùa lâu, hôm nay có vật thí nghiệm mới. Được chuyển đến phòng nghiên cứu số 6." Một trong những thói quen của tên Dazai Osamu nguyên chủ chính là lải nhải về những mẫu thí nghiệm được đưa đến phòng thí nghiệm ngầm này.

Lại nói, căn cứ mà nhóm nghiên cứu này đóng quân là được phản diện chính tài trợ mà nghiên cứu ngầm. Theo tình tiết của cốt truyện, người này vốn là một kẻ cũng coi như xem nữ chính Yani Imai là bạch nguyệt quang trong lòng đi.

Cũng nhờ phước tên phản diện này mà nam nữ chính mới lạc nhau gần hai năm.

Suy nghĩ miên man một chóc, Dazai Osamu thầm thở dài, tình tiết của cuốn tiểu thuyết này là một motif cũ rích rồi.

Khi hắn đảo mắt nhìn Fyodor Dostoyevsky, anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm hắn.

Không nói lời nào.

...

Rốt cuộc mèo mập mới cố gắng xóa bỏ bầu không khí không được ổn này.

"Meo meo~" Chủ nhân mau mau nhìn em!

Dazai Osamu nghiêng đầu nhìn mèo mập, hắn vươn tay ôm Izart vào lòng, cười nói :"Sao vậy?"

"Meo~" Đi, chúng ta đến phòng nghiên cứu số 3 gặp nam phụ.

Izart vươn vuốt mèo chỉ chỉ ngoài cửa, nó cũng đang lo lắng tên người cá kia có ý định gì đó. Dù sao thì trong nửa năm bị bạo hành không điên cũng là biến thái. Nó không muốn chủ nhân ngàn trăm vạn khổ nó mới tìm được bị thương.

Hắn hiểu ý được mèo mập, cười nhạt với Fyodor Dostoyevsky lần nữa :"Ồ, tôi có việc bận rồi, tạm biệt nhé kiệt tác xinh đẹp của tôi."

Sau khi hắn rời đi, người nam nhân trong nước dần thở dốc, tay hắn đặt lên ngực trái cảm nhận trái tim đang đập thình thịch của cơ thể.

Đôi mắt mỹ diễm phá lệ sắt bén, khóe môi anh nhếch lên một độ cong nhẹ. Con ngươi bọ sát màu tím sẫm nhìn cánh cửa vừa đóng.

Fyodor Dostoyevsky rũ mắt, anh nhớ về kiếp trước của mình.

Đúng vậy, Fyodor đã trọng sinh.

Kiếp trước anh đã cùng Yani Imai kết hôn, nhưng một người thì ở mặt đất một kẻ trú ngụ nơi biển sâu, kết hôn chỉ là qua lời nói. Lâu lâu cả hai mới gặp nhau một lần. Cứ ngỡ duyên này được trọn vẹn cả đời, chính anh ta cũng không ngờ...

Trong một lần gia tộc gặp vấn đề không thể không có vua giải quyết, anh đã trở về sâu trong lòng đại dương. Ở đất liền, Yani Imai miệng thì nói "Em sẽ đợi anh." Thế mà sau lưng, khi anh rời đi không lâu đã có gã nhân tình khác.

Hắn đi hai tháng. Hai tháng đó ả ta cùng nhân tình làm chuyện bậy bạ sau lưng anh. Nhưng anh ta ngây thơ tin vào 'tình yêu thuần khiết' đó. Khi quay lại gặp ả, ả nói mình đã mang thai.

Lúc đó Fyodor Dostoyevsky còn mù quáng mà hạnh phúc, nghĩ rằng cái thai trong bụng của Yani Imai là con anh ta. Dù sao lúc trước cả hai đã có một đêm mặn nồng ngoài bờ biển.

*Đoạn này mình xin đổi cách gọi Fyodor từ 'anh' thành 'gã' nhé.*

Từ khi bị Dazai Osamu bạo hành gần một năm trời, những cơn ác mộng cứ bủa vây lấy gã, không một tia sáng nào có thể xen kẽ vào được. Nhưng Yani Imai khi xuất hiện, cô ta đã chữa lành đi những tổn thương tâm lý mà Fyodor Dostoyevsky phải chịu trong quá khứ.

Để rồi khi trái tim gã kết tủa, lần nữa có nhịp đập và hơi ấm. Lần nữa tin tưởng vào loài người. Fyodor biết gã yêu người con gái đó rồi.

Gã ngỡ rằng rốt cuộc hạnh phúc đã mỉm cười với mình sau những ngày tháng ấy. Một ngôi nhà nhỏ, một mái ấm nhỏ cùng những đứa trẻ và người con gái mình yêu.

Thế mà.. đời đâu như là mơ?

Khi đứa trẻ chào đời, mùi máu của đứa bé không phải là của gã..!

Tộc người cá có khứu giác nhạy bén, để tìm kiếm con mồi dựa theo mùi nó để lại, kể cả mùi máu cũng có thể nhìn ra.

Và điều này Fyodor Dostoyevsky chưa từng nói với Yani Imai.

Khi biết một sự thật là bản thân không những bị cấm sừng, mà còn ngu ngốc dân hiến những món vật giá trị cho Yani Imai đem bán đấu giá. Đã vậy, phút chót khi trái tim gã lần nữa chết đi, là lúc cô ta kêu người trong viện nghiên cứu khoa học quốc gia đến bắt gã.

Người đời nói tộc người cá có ma thuật chỉ là lừa trẻ con, tộc của hắn chỉ là những nhân ngư bình thường. Vua của người cá Fyodor Dostoyevsky cũng không sở hữu sức mạnh ma quái gì cho cam.

Rốt cuộc bị bắt đi thí nghiệm, bị mổ sống, nhìn từng miếng thịt trên cơ thể bị xẻo đi từng ngày, đuôi cá bị rạch ra để nhân loại ngắm nhìn bên trong. Khốn nạn nhất khi chúng lấy nội tạng của gã ra để nghiên cứu. Con người như những con động vật ăn thịt ngậm nhắm từng nơi trên cơ thể Fyodor. Đến cuối cùng đầu của gã bị cắt đi và lấy bộ não.

Ăn đến không nhả một miếng xương.

Đối với gã, nỗi đau thân xác chẳng là gì vì gã đã sinh ra khoái cảm với nó rồi. Nhưng đau nhất là nỗi đau tinh thần, kẻ mình yêu phản bội mình, mình còn ngu xuẩn đem kẻ đó lên đầu quả tim, tâm tâm niệm niệm.

Fyodor Dostoyevsky mang nỗi hận thù tận linh hồn mà chết đi. Khi lần nữa gã mở mắt đã thấy bản thân đang nằm trong một không gian nước đáy biển nhân tạo, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Nhưng Fyodor vẫn nhận ra, đây là phòng nghiên cứu số 5.

Trong phút chốc Fyodor Dostoyevsky đã hoang mang mà nằm trong bể cá, nhìn khắp nơi trên cơ thể, chiếc đuôi duyên dáng xinh đẹp trước đó đã bị cạo đi vây cá rồi bị lũ nhân loại cắt làm đôi với cơ thể gã, nay lại trở về nguyên vẹn trước kia. Bàn tay đầy sẹo vẫn vì cắt xẻ giờ trắng nõn.

"Đây là... ba năm trước?" Fyodor Dostoyevsky mở to mắt, khung cảnh này là sau khi Dazai Osamu đến lấy máu của gã. Mà nói, tên điên đó dù có bạo hành Fyodor như thế nào thì cũng biết nương tay vì không muốn thấy một mỹ nhân ngư xinh đẹp như gã bị thương nặng. Nói chung là tên đó vì cái đẹp cả.

Vậy là, Fyodor Dostoyevsky đã trọng sinh? Về ba năm trước?

Tạm thời Fyodor Dostoyevsky vẫn chưa rõ giờ là khoảng thời gian nào, phải đợi xem đã.

Thế là gã quyết định nằm lại nơi đã từng giam cầm mình, ngủ một giấc nhẹ.

Đến khi nghe thấy tiếng mở cửa thì Fyodor đã biết là ai bước vào, chưa kể còn có ba tiếng gõ kính đó.

Gã mở mắt, nhìn gương mặt điển trai kia đang nở nụ cười biến thái khi nhìn gã. Fyodor Dostoyevsky đã xác nhận bản thân thật sự trở về quá khứ. Ba năm trước khi mọi thứ chưa bắt đầu. Nhưng mà đã trọng sinh thì sao không để Fyodor gã trở về trước khi chưa bị bắt cóc nhỉ?

Mà sao tên Dazai Osamu đó lại có thêm một con mèo? Gã nhớ kiếp trước không hề có con mèo mập nào trong phòng thí nghiệm cả, là vật phẩm thí nghiệm mới à....

...

Dazai Osamu đến phòng thí nghiệm số 3 theo yêu cầu của mèo mập, 01 cũng hóa thành thể chuột ú vì thấy con mồm lèo được chủ nhân ôm trong lòng quá phê, nó cũng muốn một xuất được Dazai ôm!

"Chít chít, chủ nhân, phòng thí nghiệm số 3 là nơi giam cầm nam phụ, cũng là được nữ chính dùng lòng tốt mà cảm hóa mà trót yêu cô, cũng từng cùng nam chính đối đầu để giành nữ chính về tay." 01 ngồi trong lòng Dazai Osamu, chuột ú vừa nói thông tin cho hắn vừa ăn bánh quy.

Dazai Osamu nhướn mày, nam chính, nam phụ, phản diện đều yêu nữ chính à... đây là tình tiết vừa máu chó vừa vạn nhân mê sao?

"Meo~ ta cảm thấy nữ chính không có vẻ gì là nổi bật, dung mạo chỉ xếp vào hạng ưa nhìn chứ không phải nghiêng nước nghiêng thành meo~"

Izart liếm vuốt mèo nói.

"Chít chít, thế mới nói chít, ta cũng chẳng hiểu tại sao a, chỉ là dùng chút lòng tốt liền đổi được thật nhiều nhân lực chít?" Chuột ú lên tiếng.

Dazai ôm hai con pet hệ thống và nghe chúng meo meo chít chít mà buồn cười :"Mấy bộ tiểu thuyết vây mượn nhân vật ấy à, đều ngu ngốc cả. Bản thân tác giả cũng chỉ vì muốn thỏa mãn bản thân khi được nhiều người đàn ông yêu cùng lúc mà thôi." Áo blouse trắng dài đến đầu gối của hắn bị tùy tiện cởi ra cúc áo. Dazai Osamu bước đi theo chỉ dẫn của hệ thống.

Mèo tam thể Izart bổ sung thông tin :"Meo, nam phụ tên là Akutagawa Ryunosuke, một nhân thú thuộc dòng tộc loài mèo. Đồng loại của em nè!" Trông nó rất vui vẻ, cái đuôi dày lông ngoe nguẩy.

Hắn hơi khựng lại, im lặng một lúc rồi tiếp tục cất bước. Dazai nở một nụ cười nhạt hỏi :"Akutagawa cũng bị mượn đến đây? Vậy nhóc đừng nói phản diện là...-"

"Là ngài Nakahara Chuuya chít!" 01 ngẩng đầu nhìn hắn.

"..."

Mặt hắn tối sầm, không tưởng tượng nỗi ba người quen cùng nhau tranh một người phụ nữ, mù mắt trai đẹp rồi.

Phải nói con chuột Nga kia là một tên kiêu ngạo, sẽ không hạ mình tranh giành 'con người' với kẻ khác, trừ khi người đó có lợi cho gã lúc cần.

Huống chi Akutagawa Ryunosuke và Nakahara Chuuya cũng không chắc, nhưng hắn chắc chắn cả hai quản lý của Port Mafia sẽ không điên gì giành phụ nữ với nhau.

Túm cái vấy lại là xàm.

"Không nghĩ nữa, mắc mệt." Dazai Osamu nhíu mày, hắn lấy tay bóp bóp trán.

Izart meo meo :"Chủ nhân, đã đến phòng thí nghiệm số 3."

Cả ba cùng dừng lại trước cửa sắt được đóng kín. 01 hỏi :"Chủ nhân cần em gửi thông tin về Akutagawa tiên sinh cho ngài không?"

"Ừm." Dazai Osamu lấy trong túi blouse một tấm thẻ, quẹt lên cửa một cái, cánh cửa sắt dần mở. Vừa lúc thông tin truyền vào đại não hắn.

Akutagawa Ryunosuke, nam phụ trong ⟨⟨ Nàng Thiếu Nữ Của Vua Biển Sâu ⟩⟩. Cậu thuộc miêu tộc, một nhân thú thuần chủng. Trong một lần Dazai Osamu vào rừng để làm gì đó, hắn đã tìm thấy Akutagawa đang bị thương nằm ngất bên một con suối.

Tai và đuôi mèo của cậu vẫn chưa thể giấu đi vì còn là trẻ vị thành niên.

Sau đó hắn đã sơ cứu vết thương cho Akutagawa Ryunosuke và bế cậu về viện nghiên cứu. Đến khi cậu tỉnh lại phát hiện bản thân ở một nơi xa lạ, ban đầu Akutagawa rất cảnh giác với mọi sự vật chung quanh.

Nhưng rồi khi cậu gặp được Dazai Osamu, hắn đã mang lên cho bản thân một cái mặt nạ của người thân thiện, lấy đi lòng tin và ngưỡng mộ của Akutagawa Ryunosuke. Để rồi khi lừa được sự tin tưởng từ cậu, Dazai Osamu mới bộc lộ bản chất tàn bạo của mình.

Akutagawa Ryunosuke đã thật sự không ngờ được, nhân loại trước mặt mình lại là một kẻ hai mặt, hắn đưa cậu vào những trận hành hạ đau đớn, để rồi cậu đã bị mắc một chứng bệnh sinh lý khiến cậu sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ.

Cho đến khi Akutagawa Ryunosuke gặp được nữ chính Yani Imai, cậu mới thật sự được giải cứu, được giải thoát khỏi những cơn ác mộng hằng đêm về Dazai Osamu. Cũng vì thế trái tim của cậu thiếu niên đã có hình bóng về cô.

Cậu yêu thầm cô.

...

"Ủa.. kì vậy ta." Izart nhướn mày đọc lại cốt truyện. Chuột mập 01 chít chít hỏi :"Sao vậy mèo béo?"

Dazai Osamu cũng cúi đầu nhìn nó.

Không để cả hai đợi lâu, Izart lên tiếng :"Meo, có vẻ tác giả không ưa gì chủ nhân meo, tác giả để ngài làm phản diện ở thế giới này." Mèo ngoe nguẩy đuôi, tức giận vất cốt truyện vào không gian hệ thống.

Dazai Osamu hiểu mèo bự đang bức xúc thay mình. Hắn bật cười, tiện tay xoa lông mèo mềm mại.

"Trên thế giới này không ai mà không có người ghét. Đến các vị thần cũng chán ghét nhau mà."

Mèo tam thể nheo mắt :"Chính là nói meo! Ngài trong nguyên tác bị nghiệp quật, không chỉ thân bại danh liệt mà còn bị nam chính với nam phụ hại đến mất mạng meo!" Lợi trảo vung lên mở màng hình hệ thống, lên thẳng trang tiểu thuyết đánh giá 1 sao, còn kèm theo bình luận [ Truyện như hạch 🖕 ].

01 cũng tiếp tay, thêm 1 sao và bình luận [ Truyện bình thường nhưng tôi thích đánh giá 1 sao, cảm ơn. ]

Dazai Osamu nhìn thấy một màn này, nhịn không được mà cười muốn sặc, may mắn là kìm lại được.

Không ngờ hai con pet nhà hắn lại bênh chủ nhân như vậy

Lang bang một hồi cũng đủ, Dazai bước vào buồng giam Akutagawa Ryunosuke.

Đôi mắt hắn nhìn thoáng qua trong phòng giam. Nhìn thấy một thiếu niên có gương mặt xuất chúng, lông mi dài cong cùng làn da trắng nhạt vì thiếu máu, theo tình tiết cốt truyện thì bị Dazai Osamu lấy máu liên tục mà thành. Cơ thể cậu vốn ốm yếu sẵn, nay lại bị bạo hành như thế này mà vẫn sống tốt thì coi như trong họa có phúc đi.

Cậu đang ngồi trên giường, cẳng chân tinh tế bị xích lại, có độ dài từ cửa phòng giam đến chân giường, mà phòng giam nôm là một cái lòng kính vuông to, đủ cho một phòng ngủ bình thường.

Cậu đang cúi đầu đọc sách, hàng lông mi phủ lên mắt cậu một bóng râm nhỏ.

Tai mèo trên đỉnh đầu hơi động khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Dazai Osamu hai tay đang ôm một con mèo tam thể ú nu, gương mặt lãnh đạm nhìn cậu từ bên ngoài.

Nét mặt Akutagawa Ryunosuke nhăn lại, dù nhìn thấy đồng loại nhưng cậu cũng không mấy vui vẻ, vì cái dáng vẻ đó khi Dazai ôm mèo khiến Akutagawa nhớ về tháng ngày cậu là một đứa nhóc thích bám dính lấy hắn thế nào. Sau đó bị lừa gạt tình cảm ra sao.

Vô thức, bàn tay của Akutagawa siết lại. Cậu ngó lơ Dazai Osamu, tiếp tục đọc cuốn sách dang dỡ.

Dazai Osamu thấy cậu thiếu niên ngó lơ mình cũng không tức giận, nguyên chủ trước đó làm nhiều chuyện không còn là người trong mắt Akutagawa nên bị làm lơ cũng đáng.

Có điều hắn thấy hơi cay, thằng làm sai thì ngủm đâu mất để hắn xuyên vào đây thay thế gã ta chịu cơn giận của mấy nhân vật này.

Mèo tam thể Izart thì nhìn Akutagawa, cảm thán trong không gian với 01.

[Meo~ Aku dù ở thế giới nào cũng rất đáng yêu~]

[Chít chít, thế nói ta chèo thuyền nhỏ này cũng đáng, dù không phải những con tàu to lớn như Soukoku hay Fyozai nhưng như vậy cũng an ủi rồi, chít chít.]

[Mà tại sao ngươi lại chọn cái thế giới này cho chủ nhân vậy meo?]

[Chít, cái này là sơ ý đi, thấy khá nhiều nhân vật được mượn đến nên mở chọn. Độ khó cũng đủ để cho ngài Dazai làm quen với thế giới xuyên không.]

[Ta nghĩ ta sẽ thuê thủy quân¹ lập acc clone vote một sao cho sập cái truyện này meo.]

[Ta ủng hộ, chít chít.]

.....
Hết chương 2.
Số từ : 3154

Thủy quân¹: Theo cách gọi của người Trung Quốc cho nhóm người thất nghiệp, học sinh hoặc những tên muốn việc nhẹ lương cao, cùng nhau tảy chay một nhân tố hoặc công ty nào đó.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm xúc của Ochameo lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro