Chap 6: Một ngày khá vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ư, hôm nay tôi chả muốn đi học tí nào. 

Tối qua tôi về nằm la liệt luôn chứ có làm gì được đâu. Lết cái thân xác với chân băng bó này đến trường chắc cũng ổn, ổn lòi lìa. Sáng nay tôi có xin Aizawa-sensei nghỉ nửa buổi và thầy đồng ý ngay. Tự nhiên yêu thầy quá, saranghae!! Nên là tôi có thời gian..để ngủ nhiều hơn.

Tôi cố canh lúc nghỉ trưa đến trường để né việc hỏi này nọ từ mọi người. Mission completed một cách mỹ mãn, đến lớp tôi chả thấy ai. Tôi gục xuống bàn và ngủ cho đến khi vào học. Một số bạn thấy tôi liền chạy lại. Người tiên phong là Kiri khi hét lên như để thông báo với các bạn sự hiện diện của tôi.

-A! Shou kìa!!

-Mình là Ashido Mina. Mà cậu đỉnh thật đó, cứu được Bakugo trong lúc nguy cấp!_ Cô nàng nói với vẻ hào hứng

-Tôi là Sero Hanta. Rất vui được gặp cậu.

-Tớ là Asui Tsuyu, cứ gọi là Tsuyu-chan. Cậu có sao không? Lúc đó tớ thấy cậu bị thương khá nặng.

-Cậu men lỳ thật đấy. Chiến 1vs1 với tên tay giả toàn thân kia luôn!

Tôi đang khá hoang mang, không biết trả lời như thế nào. Đây là lần đầu tiên nhiều người lại bắt chuyện với tôi đến vậy. Thật lạ lẫm a.

-À, ừm..Cảm ơn các cậu và..Tớ không sao đâu..Tsuyu.

Yao từ đâu xuất hiện như một vị cứu tinh cứu nguy tôi.

-A, Shou-chan, cậu đỡ hơn chưa? Mọi người đừng bao quanh cậu ấy vậy, phải để cậu ấy nghỉ ngơi chứ!

Nghe lớp phó nói thế, mọi người cũng bắt đầu tản ra. May quá đi mất, keo quá đi mất, rất cảm ơn Yao a! Cậu quay sang phía tôi.

-Cậu mới tới à?

-Ừ, lúc sáng tớ xin Aizawa-sensei rồi.

-May quá, tớ cứ tưởng cậu trốn học chứ.

 "Sao cậu lại nói thế, mất uy tín của tớ giờ, hic--"

-Vậy chắc cậu chưa biết về thông tin lúc sáng nhỉ?

-Có chuyện gì à?

-Sắp đến hội thao rồi đó!

 "Hội thao?.. À, Sáng thầy gọi có nhắc về vụ đó"

-Cái đó thầy nói với mình rồi.

-A..Vậy à..

Rồi cậu ấy làm mặt thất vọng. Tôi nắm chặt áo mình với suy nghĩ 'người gì mà cư tê dữ vậy!!'. Mọi người bắt đầu vào lớp đông đủ, giáo viên cũng đã tới. Tiết học cứ thế trôi qua, còn tôi thì thiếp đi lúc nào không hay.

Đến giờ ra chơi thì tôi tỉnh giấc. Thấy khá buồn ngủ nhưng đâu thể cứ ngủ trong tiết học như vậy. Tuy ngày thường cũng vậy nhung kệ đi, nói thế mất phẩm giá của tôi quá(🥰💦). Tôi liền chạy đi xin giáo viên tiết tiếp theo cho bản thân được xuống phòng ý tế nằm. Combo cái chân băng bó của tôi nữa, độ uy tín +1000. Thế là tôi cứ vậy ngủ cho đến khi ra về. 

"Mình đến trường như không nhỉ, biết thế xin nghỉ hẳn ngày hôm nay"

Vừa thức dậy thấy khá đói, tôi liền dùng kosei xuống căn tin mua bánh dưa gang ăn rồi chạy lại lớp. Lúc này đây, trước lớp đông kín người. Do vụ việc ở USJ chăng? Tôi cố chen và cuối cùng cũng gần vào được lớp. Đang đứng sau cậu bạn tóc tím, tôi bỗng nghe cậu ta nói.

-Khoa Nghiên cứu đại cương hay mấy khoa khác. Vì hầu hết đều không vào được khoa anh hùng nên có khá nhiều người ghi danh vào. Biết vụ đó không?

Mặt Katsu-san lúc này 'hả!? Liên quan?'. Có vẻ như cậu không thấy tôi, rất tuyệt. Cậu bạn tóc tím lại lên tiếng.

-Những người như bọn này được học viện cho một cơ hội. Dựa vào kết quả ở hội thao, mà được xem xét chuyển vào khoa Anh hùng. Và hình như cũng có người bị chuyển đi nữa đấy.

"Ú uầy, có hở? Tôi không biết luôn"

-Thăm dò tình hình? Đối với tao thì dù bọn mày có thuộc khoa Anh hùng đi chăng nữa, nếu mà mất cảnh giác là tao cho bọn mày ngậm hành hết đấy. Cứ coi đây là lời tuyên chiến đi.

Iida, tóc nâu, Midori: Thằng cha này dữ dằn vãi!

Chà, cậu ta cũng khá dữ đấy, 'tuyên chiến' cơ đấy. Hừm, tôi vừa nghĩ ra câu khịa.. lớp tôi. Giờ sao đây, có nên hay không? Không dùng thì tiếc quá đi mất, chậc chậc. Thôi cứ nên đi.

-Nè nè, cậu đừng nên dọa những con người 'tài giỏi' đó chứ. Cậu làm bọn họ sợ hết rồi đấy. Tôi thấy thật tội nghiệp dùm.

Bỗng tất cả mọi người quay sang nhìn tôi.

-Cái-- Con nhỏ bạch tạng sao mày lại ở đây!?_ Kastu hét toáng lên

-Hé lô Katsu--_Tôi chưa nói xong thì tên đầu bạc kia chặn họng.

-Này này. Tao ở lớp B kế bên đây. Nghe bảo tụi mày đánh nhau với bọn tội phạm nên tao sang đây nghe ngóng tin tức đây! Bọn mày đừng có mà ảo tưởng sức mạnh đấy nhá!!!

Katsu dường như không quan tâm mà đi ra phía ngoài lớp. Cũng quên hẳn việc tôi đứng phía ngoài khịa mọi người. Điều này thành công làm bạn nào đó tức giận.

-Bơ Bố à thằng khốn!?

"Ồn ào thật đấy. Mà nhìn kĩ mới thấy cậu tóc tím này.. cũng đẹp trai đó nha"

-Đợi đã nào Bakugo! Nhờ 'công' của cậu mà giờ ai cũng ngắm vào bọn này nè!_ Kiri 

-Chả quan tâm!

-Hả!?

-Vươn lên đứng đầu thì việc gì phải quan tâm.

"Thần linh ơi, cậu ta bị ai nhập hửm? Sao nay nói câu nghe ngầu vậy!!"

Mấy bạn lớp tôi cũng bắt đầu cảm thán câu nói của cậu chàng sầu riêng. Có thể gọi là Katsu nhưng tôi thích gọi biệt danh đó. Tôi đã nói tên bản thân nhưng cậu cứ kêu là bạch tạng thì việc gì tôi phải nói đúng tên, đồ sầu riêng thúi!! Hú hét trong lòng xong, tôi quay sang cậu bạn tóc tím lúc nãy.

-Á nè nè, cậu tên gì vậy? Cho tớ làm quen nha.

Cậu ta nhìn tôi bất ngờ rồi cũng trả lời.

-Tôi là Shinso Hitoshi, khoa Nghiên cứu đại cương. Còn cậu? Cậu lớp nào vậy? Mà..cậu là bạn tên lúc nãy?

"Cậu Shinso này hỏi hơi nhiều nha. Nhưng không sao, đẹp trai thì tôi sẽ trả lời hết"

-Shou Nekoya. Và tớ gọi cậu là Shinso được không? Còn khoa thì..đây này_Tôi chỉ vào lớp tôi_Tớ là bạn cùng lớp của đầu sầu riêng.

Shinso: ...

Tôi dùng kosei đi lại chỗ ngồi của mình. Thường thì người ta sẽ không để lộ kosei trước mặt lớp khác đâu. Lại còn trước thời điểm diễn ra hội thao nữa chứ. Nhưng tôi nào đâu lo sợ, mấy người cứ thử đoán kosei của tôi xem, tôi chắc kèo là họ sẽ đoán sai. Sau đó tôi nhảy xuống từ phía cửa sổ như mọi khi và dùng không gian riêng đáng yêu chết đi được của mình. Phải rồi, tôi nói luôn nha-đúng hơn đến giờ mới nói- chân tôi băng bó bình thường chứ không đến nỗi bó bột đâu. Nên là vâng, tôi có thể chạy nhảy bình thường. 

 Về đến nhà, tôi vứt cặp ở ghế sofa mà nằm. Kuro-bé mèo mà tôi nuôi- cứ dụi dụi vào chân tôi. Dễ thương quá chừng. Chắc do từ hôm qua đến giờ tôi chưa chơi với em ấy nên giờ mới vậy. Đến tối thì ba mẹ tôi gọi. Giữa cái màn hình siêu to khổng là hình ảnh hai người lo lắng cho tôi.

"Hôm qua họ không gọi được cho mình nên mới vậy chăng?"

-Con có sao không? Có bị thương ở đâu không? Ba mẹ thấy có tin tức về lớp con.

-Trời ạ con không sao đâu. Máy con hôm qua hết điện mà con mệt quá nên không xạc. Hai người đừng lo. Giờ ba mẹ đang ở đâu vậy?

-Ba mẹ đang ở London. Thật ra  là chiều nay có mấy tên tội phạm đột nhập vào tòa nhà bọn ta đang nghĩ dưỡng. Thế nên ba mẹ liền hành động ngay và đã bắt giữ được tên tội phạm. Rồi ba mẹ phải lên đồn cảnh sát để tường thuật lại vụ việc. Giờ xong rồi nè.

Rồi họ quay về phía đồn cảnh sát cho tôi xem. 

"View đẹp quá trời"

-Sao hai người không về rồi hẵng gọi cho con.

-Bọn ta phải gọi luôn chứ. Tối qua con không bắt máy, ba mẹ sợ lắm luôn.

Bỗng tôi nghe tiếng ai đó kêu hai người.

-Ôi trời, giờ ba mẹ lại phải đi đây tí. Bọn ta sẽ gọi sau. Yêu con. Nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận nhé!

-Vânggggg.

Ngay tức khắc, ba mẹ tắt máy luôn.

-Hai người đó bận rộn thiệt đấy, đúng không Kuro đáng yêu của chị_ Đồng thời xoa đầu em

Nói luôn cho bạn nào lỡ hiểu nhầm. Bé yêu nhà tôi tên Kuro nhưng thật ra..nó màu trắng, một bộ lông trắng mướt không có lấy tí 'kuro' (màu đen) nào sất. Nghe giống mù lòa màu sắc nhưng kệ đi, tôi thích độc lạ đó a!

Còn về cha mẹ của tôi.. E hèm, tôi mồ côi, được nhận nuôi từ năm 9 tuổi bởi nhà Yujima. Vì bị vô sinh nhưng vẫn muốn có con nên họ đến trại trẻ mồ côi. Sau một hồi thì hai người đó quyết định chọn tôi. Tuy có dành tình thương cho tôi và tôi cũng dành tình thương lại cho họ, nhưng thật sự tôi không chịu nổi. Mỗi lần đi du lịch, họ xách tôi theo mà lại ân ái với nhau quá nhiều. Trời ơi, một đứa trẻ mới 9 lên 10 tuổi như tôi chịu được hửm?? Và năm 11 tuổi, tôi không thể nào tiếp tục nữa nên xin họ cho tôi ở nhà.

 Lo lắng cho tôi, sợ tôi ở nhà một mình buồn nên hai người thuê giúp việc về. Cô giúp việc này thì lại càng không vừa, cổ ăn cắp đồ của nhà tôi. Lần một tôi không quan tâm, lần hai tôi giả mù, đến lần thứ ba thì tôi nói với ba mẹ. Cả hai lại muốn tìm người khác nhưng vì tôi quá kiên quyết nên họ đành đồng ý để tôi ở một mình.

Ba mẹ tôi làm Anh hùng mà lại là ngoại quốc nên 365 ngày thì họ đi làm và đi du lịch tận 350 ngày. Tôi đến giờ nghĩ lại thì chả hiểu sao mình lại chịu được việc ở một mình được nhỉ? Cũng từ đó mà tôi học cách tự lập và giờ thì nấu ăn bao ngon. Mặc dù luôn vắng nhà nhưng tuần nào ba mẹ cũng gọi về, trong thời điểm thi cử thì 2 tuần gọi 1 lần. Nói chung là tôi không thiếu tình thương đâu nha!

Mới đó mà cũng muộn rồi, tôi phải vào làm bài tập đây. Hình như tôi có quên gì thì phải. Hừm...à- mấy cái đèn chiếu laze. Đến giờ tôi vẫn chưa nói với chú về việc đó. Thôi hôm sau vậy, tự hứa bản thân sẽ nhớ. Còn giờ..đống bài tập chờ đón cùng với hội thao.

--------------------

Au lười quá mọi người ơi, ngày càng thấy bản thân viết chán:(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro