Chap 5: USJ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, khung cảnh cũng.. hay? 

Đây là Khu vực lở đất..đúng không nhỉ? Tôi nhìn xung quanh rồi quay về phía trước. Lười đi tìm người thật sự. Bỗng từ đâu ra một tên tội phạm chạy về phía tôi. Tôi định cho tên đó ăn một nhát kiếm lấy từ không gian thì lại thấy se lạnh đâu đây. Vụt-- Băng ập đến và tên tội phạm mất khả năng di chuyển. 

"Kosei này là.." 

Tôi ngó phía sau tên tội phạm.

"Đúng là cậu ấy rồi"

-Todo cũng bị chuyển tới đây hửm?

Tôi bỗng nghĩ lại và thấy mình hỏi vô tri quá. Cậu đang ở đây thì là bị dịch chuyển đến rồi còn hỏi.

-Ừ._Cậu nhẹ nhàng đáp

Đang không biết nói gì tiếp thì đâu ra một loạt tên tội phạm lỏ khác xuất hiện. Như dự đoán, cậu chàng dùng kosei đóng băng hết tất cả. Tự nhiên thấy tội mấy tên đó sao á. Tôi nhìn bọn họ với ánh mắt.. thương cảm?

-Phân tán và giết à?_Todo-san nói rồi 'phù' một hơi lạnh_Tôi ghét phải nói điều này, các ông có năng lực nhưng chả biết dùng nó vào việc gì cả.

Cậu chầm chậm bước lên phía trước.

-T-thằng này.. bọn mình chỉ vừa được dịch chuyển tới đây thôi mà!? Có thật nó chỉ là một thằng nhóc không thế?_ Tên tội phạm xấu xí nào đó lên tiếng

"Không phải thằng nhóc thì là gì? Già đột lốt nhóc à? Hỏi gì ngu dữ. Mà cũng do số mấy người xu thôi, đụng vào tụi này"

Lần này thì thương cảm gì chứ, tôi nhìn khinh bỉ mấy tên kia luôn.

Todo vừa đi vừa nghĩ gì đó thì phải. Bỗng một tên còn sót(?) kề dao vào cổ tôi từ phía sau. Cậu ngay lập tức quay sau nhìn tôi thì một tên khác lại định đả thương cậu. Cậu chàng liền đóng băng tên đó. Xong, cậu ấy chỉ nhìn tôi chứ không có ý định cứu. Tôi bất lực, liền dùng kosei lấy kiếm nhanh nhất có thể rồi đâm vào chân tên tội phạm. Lúc ấy Todo mới sử dụng kosei mà đóng băng hắn.

-Nhìn có vẻ nhiều chứ chỉ toàn những tên vộ dụng. Theo những gì tôi thấy chỉ có tầm 4-5 tên thực sự nguy hiểm. Lúc đầu tôi cứ tưởng chúng định dùng số lượng đàn áp All Might. Nhưng không, chúng chỉ là bọn tốt thí để xử bọn mình.

Cậu chàng dường như đang giải thích cho tôi. Mặt tôi nhìn ngu đến vậy à? Những cái này nhìn là biết mà cậu nói ra làm gì? Tôi bị tổn thương đấy nhé! Tuy vậy người ta mất công nói thì mình cũng phải đáp lại chứ. Với lại tôi có nên nói điều nãy cậu ta bỏ sót không nhỉ?

-Ừ, tớ biết.. Mà thật ra cậu còn bỏ sót một thứ đó. Trường chúng ta đâu cứ thể muốn là xem được lịch trình học. Bọn chúng lại đến 'đúng lúc' như thế này. Cậu nghĩ là có kế hoạch trước nhưng tớ lại cảm thấy có gián điệp thì hợp lí hơn.

Cậu im lặng mấy giây lại quay sang phía mấy tên tội phạm. 

"Ơ ơ, không trả lời mình hả??"

-Này, nếu cứ thế này thì mấy ông chuẩn bị tinh thần nói lời từ biệt với lớp da của mình đi là vừa.

Mấy tên tội phạm nhìn cậu mà sợ hãi. 

"Cẩn thận không là đái ra quần đó mấy ông, kkk"

-Tôi muốn làm một anh hùng nên mấy chuyện tàn nhẫn như thế tôi không muốn dính vào. Các người định dùng cách gì để giết All Might? Kế hoạch là gì?

"Hahahaha, mấy tên kia khóc luôn kìa, buồn cười ghê"

Một lúc sau, mấy tên tội phạm cũng khai ra.. nhưng lại không được mấy. Tôi sử dụng kosei của mình mà quan sát xung quanh. Đúng là một mớ hỗn loạn. Chưa kịp nhìn về giữa sân thì Todo kéo tay áo tôi. Tôi ra ngoài không gian liền hỏi 'gì vậy?' thì cậu đáp.

-Có thể sử dụng kosei đưa tôi đến giữa sân được không? Trước, tôi thấy cậu di chuyển bằng kosei nhanh hơn nên như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Thì tôi cũng đang tính làm vậy mà sao cậu cứ phải nói ra trước nhỉ? Tự nhiên thấy cọc ngang. Tôi mở cổng, nắm tay cậu và lôi cậu vào không gian. Bị tôi nắm tay, mặt cậu xuất hiện mấy vệt đỏ ngại ngùng. Tôi cố gắng tập trung quan sát thì không tài nào thấy được gì!? Con mẹ nó, lỗi quần què gì vậy, do hôm nay tôi buồn ngủ quá hay gì?? 

Thấy tôi phản ứng không được tích cực, cậu liền hỏi.

-Gì vậy?

Tôi quay sang nhìn cậu rồi cười nói.

-Không có gì đâu, chờ tớ một tí.

Nói xong tôi lại tập trung và lần này cuối cùng tôi cũng thấy được rồi. Mòn theo con đường lúc nãy Aizawa-sensei đi xuống, tôi thấy thầy đang được máy bạn vác trên vai. Ôi trời, thầy bị thương nặng thế kia!?

Tôi lại chuyển ánh nhìn đi tiếp thì bỗng thấy hơi mệt. Linh cảm mách bảo rằng có gì đó không ổn. Tôi mở cổng và liền kéo tay Todo chạy ra bên ngoài. Ổn lòi lìa, ra chỗ nào không ra, trúng ngay đôi bạn sầu riêng và Kiri đang chạy. Va nhau, cả bốn người đều ngã. Nhưng thế quái nào các cậu không sao mà tôi lại bị thương ở đầu gối, còn chảy máu nữa chứ. Cậu đầu sầu riêng bỗng hét lên.

-Cái con..Bạch tạng kia mày muốn đánh nhau à!?

"Bạch tạng? Này, thế quái nào mắt tôi màu trắng liền suy thành bạch tạng!?"

Tôi nở một nụ cười 'công nghiệp' nhìn cậu.

-Tôi không có bị bạch tạng đâu nhé cậu đầu sầu riêng kia. À mà đằng ấy tên gì í nhỉ?

Dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng nhịn cười đâu đây. Còn cậu chàng đầu hắc tuyến nhìn tôi, chưa kịp hét gì thì Todo lại vỗ vai.

-Cậu có sao không, Shou?

"Hình như cậu ấy chưa thấy vết thương của mình"

-Tôi không sa-

-Chân cậu chảy máu rồi kìa!! _Kiri-san hét lên

"Đúng thời điểm quá ha"

-Vậy mà không sao?

Tôi câm nín như bị giáo viên bắt lỗi gì đó tại trận. Cậu sầu riêng ấy lại một lần nữa hét lên.

- ..MÀY BƠ TAO ĐẤY À, CON NHỎ BẠCH TẠNG KIA!

"Đã bảo là không phải. Mà tôi có bơ cậu đâu, rõ là cậu chưa trả lời tôi mà"

-Chậc, đã bảo là Shou Nekoya._Tôi gằn giọng

-Bakugo Katsuki.

"Hửm? Tên cậu ta à? Vậy thì.. Baku? Kugo? Kastu? Tsuki? Quyết định rồi, mình sẽ chọn.."

-Kastu, tôi gọi cậu vậy nhé. Họ của cậu gọi tắt chả đẹp gì cả. Mà chúng ta phải nhanh lên, thời gian không phải vô hạn đâu.

Katsu-san mặt đúng kiểu: HẢ!? 

Bỗng Todo nhấc tôi lên, bế theo kiểu công chúa.

-C-cậu làm gì vậy!?

-Cậu nói là nhanh lên còn gì. Với chân như vậy thì cậu chạy như thế nào được?

Tôi câm nín lần hai. Cho dù chân sứt tí thì vẫn chạy được mà? Nhưng tôi lựa chọn thả mình giữa dòng sông cuộc đời.

-Tùy cậu làm gì làm.._ Tôi nói thầm

Cả bốn đứa, à không ba mới đúng chứ, bắt đầu chạy. Đến nơi, tôi thấy AM bị tên não lòi kia giữ người và ném vào tên cổng không gian kia. Giờ thì sắp bị cắt đôi!? Todo nhanh chóng kích hoạt kosei đóng băng tên tội phạm. Tôi nhìn cậu.

-Nè Todo, thả tôi ra đi. Ngay lập tức. Cứ thả hai tay, tôi vẫn còn sử dụng được kosei!

Nghe xong cậu liền buông tay. Tôi mở cổng và ngã vào không gian của mình. May mắn thay, tôi mở cổng đúng đoạn giường, không thì giờ đã ngã sập mặt. Xong, tôi liền ra ngoài nơi tên có tay ở đầu và cho hắn một đấm vào mặt. Bị tấn công bất ngờ, hắn ta không kịp né, máu mũi hắn bắt đầu chảy.

Tôi nghĩ hắn chính là kẻ đã làm Aizawa-sensei bị thương. Càng nghĩ càng tức, tôi nhanh chóng chạy ra phía sau và đạp bắp chân hắn ta. Tên đó mất thăng bằng mà ngã quỵ. Hắn ta đột nhiên với tay ra phía sau tấn công tay tôi. Tôi nhanh trí sử dụng kosei đưa một khoảng tay vào trong không gian riêng. Sự bất ngờ hiện hữu trên khuôn mặt hắn ta.

Rồi tôi nắm gáy hắn và dùng lực làm hắn ngã xuống sân, đồng thời dùng kim cho hắn một liều thuốc, mê hay độc thì tùy. Thuốc chảy được nửa, tôi không để ý từ khi nào tên nhiều tay giả khắp thân kia nắm lấy chân tôi. Mẹ nó xui hết chỗ nói, đúng cái chân bị thương. Hắn kích hoạch kosei và tôi bắt đầu cảm thấy đau. Đớn như vậy, tôi liền thả bàn tay đang nắm gáy hắn mà lấy con dao thủ sẵn trong người đâm tay hắn. Hắn ta thả tay ra thì tôi liền nhảy về phía sau.

Tôi quên mất việc chân phải đang bị thương. 

Lúc chạm chân xuống đất, tôi đau cực kỳ nhưng cố kìm nén mà nhảy lùi thêm bước nữa. Cảm thấy bản thân suýt ngã, đúng lúc đó AM đã kịp thời chạy lại đỡ tôi. Tạ ơn chúa là những gì tôi có thể thốt ra. Chân tôi có vài vết nứt nhưng chưa hiện cả cơ như Aizawa-sensei. 

AM để tôi xuống và giao cho Midori. Giờ tôi mới để ý là Katsu đang giữ tên cổng tím kia. Cậu chàng bắt đầu nói về suy nghĩ của mình blabla.. Hừm, nhưng chẳng phải nhìn cậu ta giống tội phạm hơn là mấy tên kia hả? Tôi nhìn cậu đe dọa tên tội phạm với ánh mắt 'hết nói nổi'.

-Bắt được hắn mà không có chút thương tích nào. Bọn trẻ ngày nay giỏi gớm nhờ.

"Tùy người thôi. Khoan.. bị thuốc của tôi ngấm vào mà vẫn đứng dậy nói được, mạnh đấy. Biết vậy cho liều cao hơn. Hình như hắn cũng rút kim ra rồi"

-Bọn bây có thấy nhục không hả Liên minh tội phạm?

"Nhục thật. Mà đặt tên nghe giở thế"

Hắn ta quay sang tên lòi não.

-Nomu.

"Thì ra tên kia là Nomu"

Tên tội phạm Nomu đó bỗng gồng mình đứng dậy, phục hồi với tốc độ chóng mặt.

-Gì thế? Năng lực của hắn không phải chỉ là hấp thụ chấn động thôi sao?_AM nói

-Thì ta có nói chỉ có nhiêu đó đâu chứ. Cái này chính là phục hồi siêu cấp đấy. Nomu được tạo ra để đối đầu với ngươi khi dùng cả 100% sức mạnh. Năng lực của hắn chính là một bao cát di động đúng nghĩa.

"Ủa má, chơi bẩn vậy"

-Đầu tiên là bọn ta phải lấy lại cổng cái đã. Lên đi Nomu.

"Kastu! Nguy hiểm! Phải dùng đến kosei thôi"

Tôi liền bước vào không gian. Cố tập trung, tôi thấy được cậu và AM. Tôi mở cổng ngay lập tức và kéo cả hai người vào. Tuy nhiên, sức tôi đâu thể làm được, chân còn bị thương nữa. Tôi đành phải dùng cách di chuyển cổng. Hai người đó đã vào được không gian của tôi. Tôi ngã xuống, nhắm mắt định hình lại tinh thần.

-Nhóc Shou!? Đây là kosei của nhóc à?

Còn tên Kastu đó thì mặt vẫn bàng hoàng nãy giờ. Chịu không được nữa, tôi đẩy bản thân đến giới hạn quá rồi, tôi liền mở cổng và lôi cả hai người ra bên ngoài. Tất nhiên việc tôi lôi thì hai người cũng tự đi theo chứ tình trạng của tôi đâu thể kéo họ được.

Bên ngoài, mọi người thấy chúng tôi cũng sốc không kém gì Kastu lúc nãy. Tôi ngã xuống cạnh Kiri, máu mũi rơi đầy áo, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ dần. AM nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi dần nhắm mắt thì cảm thấy ai đó lại bế tôi. Tôi dần thiếp đi..

..

.

Từ từ mở mắt, tôi thấy mình đang ở bệnh xá. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống. Mới đó đã muộn đến thế này sao? Bà cô y tá nói cho tôi biết về tình trạng của bản thân và dặn tôi nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Tôi liền gật đầu dạ vâng và cảm ơn bà.

Về lớp, tôi không thấy ai ở đó. Chắc hẳn mọi người đã về hết. Tôi cầm lấy cặp thì cái lười bỗng dâng trào. Thử mở cổng, nó vẫn hiện lên, chắc sử dụng được tầm 2-3 phút. Tôi liền chạy lại phía cửa sổ, nhảy xuống rồi kích hoạt kosei. Xuống dưới phía cổng trường tôi chán nản nhìn xung quanh. Bực quá, lười quá, chả muốn đi bộ tí nào! Quay sang bên cạnh thì thấy Yao đang chờ tôi. Điều này có thể hiểu nhưng cả Todo là sao??

-Cậu có sao không, Shou-chan?

Không để tôi kịp trả lời, Todo liền nói.

-Cậu ta vẫn còn dùng được kosei như thế thì vẫn ổn. Lần sau tự biết lo cho bản thân dùm.

-Tớ vẫn ổn nè. Mà~ Cậu lo cho tớ đấy à~ _Tôi cười hỏi cậu

Cậu quay mặt đi nơi khác.

-..Ừ.

Tôi khá bất ngờ khi cậu trả lời. Đứng hình hai giây, tôi lại quay trở về vẻ bình thường. Mặt trời ngày càng lặn xuống, tôi kéo tay cả hai đi. Tuy đường về nhả ba chúng tôi.. dường như không liên quan nhau cho lắm.

Thế là cả ba cùng trò chuyện và về. Thanh xuân vườn trường quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro