Chap 31: Nhà của Todoroki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng vì Endeavor chấp nhận chúng tôi đi thực tập ở văn phòng của ông mà sao tôi thấy.. như chạy đua với thời gian. Mới phút này ông ở đây bắt tội phạm, giây sau đã tức tốc đi nơi khác.

No1 xoay bọn tôi như chong chóng, hoặc chỉ có mỗi mình tôi. May thay có vài cộng sự đi cùng để giải quyết tàn dư, không thì mọi chuyện lại càng phiền hơn. À không, vốn dĩ ban đầu đây đã là một phiền phức rồi. Từ khi nghe cái tên của ông ta thì tôi sẽ ngờ đến những chuyện không mấy nhẹ nhàng rồi.

-Nekoya, chạy nhanh lên.

-Ừ! Biết rồi!

"Vốn dĩ kosei của tôi có phải dùng như thế này đâu"

Vì trong lúc tuần tra, tôi lỡ mồm bảo muốn nâng khả năng chịu đựng cùng tốc độ mà Endeavor ngay lập tức cho tôi dùng kosei để chạy. Chứ con nhóc đáng thương này không được ngồi trong mãi rồi ra đúng chỗ. Thường một phát ăn ngay vậy sẽ tốn kha khá thời gian và chậm đi mấy giây. Đồng nghĩa, trong giây ấy, tội phạm có thể làm ra chuyện tệ hại gì đó và tôi đã không kịp thời ngăn cản.

Từng phút từng giây đều rất quý báu

"Vâng biết rồi nên đừng hiện lên trong não Shou đây câu nói ấy nữa"

-Đến đây thôi, chúng ta dừng để ăn trưa.

Nghe được câu nói ấy mà tôi cảm giác nhẹ lòng được mấy chục mấy trăm phần. Ngồi bệt xuống đất, tôi thở.. thô ra thì như một con chó.

Hồng hộc--

-Cậu có sao không?

-T-tôi ổn. Ha..a..ỔN CÁI QUÁI GÌ CHỨ!!

-Hét xong thì chọn đi, nhóc mua gì?

-Tôi có sẵn đây rồi.

-Ừ.

Sau khi mua một số loại bánh mì và bánh bao, chúng tôi dừng chân ở trên sân thượng của tòa nhà nào đó. Từ đây có thể bao quát được toàn bộ thành phố. Suy ra no1 này cũng biết chọn chỗ ấy chứ. Khung cảnh hữu tình nhưng tôi quá mệt để cảm nhận rồi.

-Cậu ăn gì vậy, Shou?

-À, này gọi là gì nhỉ? Bánh mỳ Việt Nam?

-Hửm?

-Shoto có thể lên mạng sợt, chứ tôi lười giải thích ra lắm.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa tôi và Shoto lại là phát biểu tràng giang đại hải và cảm động đến từ vị trí của Endeavor. Rất tuyệt vời.. ấy vậy mà tôi.. ừ, tôi đang bị bệnh lười giai đoạn cuối.

(Au: Là au bị chứ không phải con nhóc đó đâu..thì cũng có phần nào là Shou...chắc vậy?)

Dạo này tôi không muốn làm gì mấy, cứ cảm thấy thật chán. Và một chút lo sợ, không phải chuyện của Mặt trận giải phóng. Dường như giác quan thứ 6 mách bảo tôi có cái gì đó bất ổn trong cuộc sống của tôi.. Nhưng là gì mới được? 

..

Thật ra tôi thấy khi nào cũng lười và cuộc đời nhiều chuyện thú vị và quái dị chứ có phải mỗi bữa giờ đâu.

------------------------

Ngày đầu thực tập ở chỗ của Endeavor trôi qua nhanh chóng. Cũng chỉ là chạy đua, luyện tập, phát triển. Tất nhiên có cả mệt mỏi và đau nhức xương khớp đối với tôi.

-Ưm.. ngòa.

"A, mình vừa phát ra cái tiếng quái gì vậy!?"

-Kệ thây nó đi, chuẩn bị cho một buổi sáng ở văn phòng anh hùng số 1 Nhật Bản thôi nào.

Điều tuyệt ở nơi này chính là phòng nghỉ vô cùng tiện nghi. Tôi chọn phòng có cửa sổ hướng ra phía Tây nên buổi sớm không thấy mặt trời đâu cả, hic. Chúng tôi đều ăn nghỉ cùng các cộng sự nên mỗi sáng đi ra khỏi phòng mà gặp người khác cũng không phải điều lạ.

-Chào buổi sáng mấy đứa.

-Buổi sáng vui vẻ, chị Burnin._ Tôi vẫy tay chào

-Em cũng vậy nhé, Shou!

-Sáng sớm ngày ra cũng đừng hét lên vậy chứ._ Katsu cọc cằn nói

-Còn mục tiêu 'đánh đuổi kẻ địch nhanh hơn Endeavor' thì sao? À, xin lỗi tôi nói hơi quá. Tôi biết không dễ gì đạt được, đúng không?_ Chị vừa khởi động vừa nói

-Ài, chị nói thấm quá rồi đó.

-Chào buổi sáng, Burnin.

-Chào buổi sáng Shoto.

Cậu ấy là người đến sau cùng trong bốn đứa bọn tôi. Mới xuất hiện thế thôi mà đã bùng nổ visual rồi. Chậc, giờ mà lấy máy bảo cậu cho chụp thì cậu đồng ý không ta?

-Hôm nay, nhất định phải vượt qua Endeavor._ Shoto

"Mình nghĩ là không được đâu.. Với cái cách dùng chết tiệt- kosei này thì còn lâu tôi mới chạm đến mấy cậu. Huống hồ gì vượt qua ông khủng bố kia chứ!?"

-Người nên thấy tiếc phải là tôi mới đúng, đồ ngu!_ Katsu hét toáng lên_Tốc độ của cậu quá chậm, nên tôi lợi hại hơn.

-Vì tôi vẫn chưa quen bắn điểm.._ Shoto nhìn vào tay trái

-Có điều, tôi thấy mình có thể nắm bắt từ từ._ Midori

-Phải đó.

Vẫn là đầu sầu riêng bị bơ nên tức giận hét.

-Này! Nghe tôi nói đi chứ!

Tôi thấy Burnin cười nhếch mép sau khi quan sát một lượt cả ba cậu bạn. Phải chăng chị thấy được sự cầu tiến trong mỗi đứa? Tôi còn chưa kịp chen vào cuộc trò chuyện thì Endeavor đã đến và kêu bọn tôi đi.

Một ngày như chạy show lại bắt đầu. Vẫn là tôi là người có tốc độc chậm nhất.

-Chạy đi, vẫn chưa đủ! Suy nghĩ, hành động, kiểm soát kosei, rút ngắn thời gian cần thiết đi!

Ông mới nói với chúng tôi mà ngay lập tức bay lên đỡ người bị rơi do dây an toàn bị đứt. Và nhiều việc khác.. cho đến chiều tối. Chắc tôi sẽ không thể chịu đựng được mất. 

-Chúng ta vẫn không thể đuổi kịp, thật...mệt..và buồn ngủ._ Tôi than vãn

-Chết tiệt._ Katsu lầm bầm

-Ít ra thân thủ của chúng ta đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua._ Shoto 

-Chà, cũng tích cực phết.

Endeavor từ nãy đến giờ im lặng mà bỗng hét chúng tôi: đi thôi. Và đi này lạ lắm, không phải là làm nhiệm vụ nữa, mà là đi ăn, tại một nơi có phần đặc biệt.

-Tại sao!?_ Katsu 

-Chị tôi muốn mời các cậu tới ăn.

Shoto đáp lời cậu bạn một cách nhẹ nhàng. Ấy vậy mà cái người đặt ra câu hỏi vẫn chưa hài lòng, cậu sầu riêng lại hét.

-TẠI SAO!?

-Chị tôi muốn tôi giới thiệu bạn bè cho chị ấy.

-Vào nói với chị cậu là chúng ta không phải bạn bè gì!!

-Katsuki, im mỏm giùm cái. Đứng trước nhà người khác mà hét hét vậy._ đồng thời tôi bịt tai lại

-Mày ý kiến gì!?

-Kacchan.._ Midori cố gắng ngăn cản cậu bạn 

Chúng tôi cứ thế mà bước vào nhà Todoroki. Vâng, nơi đặc biệt là đây, là cái ngôi nhà mà Shoto đã có quá khứ không mấy vui vẻ. Mới vào đã bắt gặp một bông hoa xinh đẹp rồi.

-Chào mừng mọi người đã dành chút thời gian bận rộn tới đây. Rất vui được gặp các em,  cảm ơn các em thường ngày chăm sóc Shoto. Chị là Fuyumi._ Combo nụ cười tươi như ánh mặt trời

-Ôi chị ơi, chị cười mà ánh sáng ấm áp hiện lên giữa mùa đông lạnh lẽo này luôn đó. Rất vui được gặp, em là Shou Nekoya._ Tôi đưa tay ra 

-A, là cháu của dì ấy sao?_ Chị bắt tay với tôi

-Vâng ạ, em đã không có thời gian để ghé nhà mọi người, tuy là hàng xóm. Và_ Tôi nhìn sang hai cậu còn lại_ Đến lượt mọi người ha.

-Được-được chị mời đến, quả thật rất cảm ơn!_ Midori cúi đầu liên tiếp

"Phụt- trịnh trọng vậy!?"

-E-em là bạn cùng lớp của Todoroki, tên em là Midoriya Izuku.

-Chị có biết em. Chị đã xem trận đấu giữa em và Shoto trong Hội thao.

-Về chuyện đó, em đã để em trai chị găp nguy hiểm, em thật sự xin lỗi.

"Cuộc hội thoại nó.. sao ấy nhở.. cứ bị khách quan.. Dùng từ gì cho đúng ta?"

-Chỉ là thi đấu thôi, không sao Midoriya._ Shoto đứng bên cạnh chị Fuyumi

Còn Katsu thì không có ý định giới thiệu thì phải. Nãy giờ cậu ấy cữ giữ cái thái độ: 'tại sao!?' Thấy vậy, tôi liền nói thay cậu, ngắn gọn súc tích thôi.

-Đầu chỉa này là Bakugo Katsuki nha chị. Tính nết cục súc nhưng được cái có não.

-Mày nói gì!?

-Đi vào thôi, đứng đây mãi cũng không được mà.

Chị Fuyumi đã gỡ được tình huống sắp sang đánh nhau này một cách nhẹ nhàng. Tuyệt vời quá chị yêu. Suýt thì tôi bị ăn mấy cú nổ đau điếng. Chơi với Katsu, đáng lẽ phải biết giữ cái miệng nhưng tôi lại là một kẻ vốn thích chơi trò mạo hiểm. 

Với một bàn đầy ắp đồ ăn đẹp mắt và ngon miệng, chúng tôi từ từ ngồi xuống. Chị Fuyumi giới thiệu lại bản thân, là một giáo viên tiểu học, và lần này có thêm anh Natsuo, sinh viên đại học.

-Chào các em.

-Shoto, em giới thiệu các bạn đi được không?

"À, thì ra Katsu nghĩ đến trường hợp này nên nãy không nói gì đúng không? Hehe"

-Được_ Cậu chỉ về phía bọn tôi_ Họ là bạn học ở khoa anh hùng của em, Nekoya, Midoriya và Bakugo.

Nói luôn là Shoto ngồi bên phía anh chị của cậu, chứ mỗi bên chỉ được 3 người thôi. Quay trở lại nào, Midori thấy vậy cũng căng thẳng đáp.

-Rất-rất vui được gặp mọi người!

Nhưng bầu không khí không được vui vẻ chan hòa. Phải rồi, nghĩ mà xem, những điều mà Endeavor đã làm ở quá khứ với đứa con của ông. Tất nhiên sẽ có người chấp nhận được việc ông thay đổi, nhưng cũng có người không, hoặc không mà giả vờ có?

Đúng vậy, là anh trai của Shoto-Natsuo. Anh lườm no1 rồi lại nhìn về phía bàn ăn. Tất cả trở nên im lặng và người làm không khí ngượng ngịu này đỡ hơn tí, vẫn là chị Fuyumi.

-Tóm lại, nhân lúc thức ăn chưa nguội, ta mau ăn thôi. Nếu có món gì không dám ăn thì không cần phải ép bản thân đâu nhé.

-Sao mà không dám ăn được, thức ăn ngon vậy mà. Chỉ ngửi mùi hương thôi cũng đã thèm_ Tôi liếm môi

-Vậy, itadakimasu.

Tôi gắp miếng gà chiên lên, cắn một miếng. Thiên đường, ngon, giòn, tuyệt, 10 điểm! Những thứ khác cũng rất tuyệt nữa, nào là đậu phụ tứ xuyên, há cảo, salad.. Càng nghĩ càng thêm đói. Không nói nữa, ăn trước khi thức ăn bay hết nào!

Nghe được những lời khen từ Midori, anh Natsuo lên tiếng.

-Cái đó là đương nhiên, sau khi cô giúp việc nghỉ hết. Chỉ toàn chị ấy nấu cơm.

-Thì ra là vậy.

-Natsuo cũng biết nấu đó, bọn chị thay phiên nhau nấu.

-Thế ra anh Natsuo là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái nhỉ._ Tôi nháy mắt

-K-không đâu.

Tuy anh nói vậy nhưng tôi vẫn thấy được vài vệt đỏ trên khuôn mặt ấy.

-Ơ? Vậy em cũng từng ăn món anh Natsuo nấu rồi._ Shoto

-Cái này thì chưa chắc, vì những món anh nấu đều có vị nồng, không chừng Endeavor không cho em ăn._ Anh liếc sang ông no1

"Endeavor? Chứ không phải 'cha'? Ghét ông ta đến mức này sao!?"

Cả đám đang ăn ngon lành mà nghe anh nói xong cũng suýt nghẹn. Ấy vậy mà người được nhắc đến vẫn giữ nguyên thái độ rồi cất tiếng.

-Bố chưa từng để ý chuyện đó.

Anh nghe vậy, không nói được gì nữa nên im lặng mà ăn tiếp. Vâng, vẫn là chị Fuyumi cứu nguy tình huống hiện tại.

-Sho-Shoto ở trường ăn những gì?

-Toàn ăn ở căn tin-

-Lần sau bố cũng muốn ăn những món Natsuo nấu._ Endeavor lên tiếng một cách đột ngột

-Em ăn no rồi._ Anh đứng dậy

"Bơ luôn câu nói của Endeavor sao?"

-Hôm nay về nhìn mặt một cái là được rồi đúng không?_ Anh cầm bát đũa rời đi

-Natsuo..

-Xin lỗi chị, em vẫn không thể nào..

"Không ngờ đấy, anh hùng trong lòng người dân còn trong gia đình thì khác nhỉ, no1?" 

Đáng tiếc là câu nói trong suy nghĩ của tôi quá thẳng thừng để nói ra. Nếu hiện tại không có chị Fuyumi và Shoto ở đây thì không chừng tôi cũng nhanh miệng nói rồi. Có cơ hội để khịa ông ta thì tôi luôn sẵn lòng chơi một cách nhanh và tức tốc.

Mọi chuyện sau đó thì vẫn bình thường, với những câu hỏi có phần vô tri và cuộc trò chuyện về cuộc sống trên trường của Shoto. Nhưng tàn dư của vụ việc lúc nãy vẫn còn, chỉ là nó không thể hiện ra bên ngoài mà là trong lòng mỗi người.

-Bát đĩa để đâu nhỉ?

Endeavor chỉ về phía bên cạnh. Vâng, hiện tại ông đang rửa chén bát đó. Anh hùng thế nào thì về nhà cũng phải làm một số việc nội trợ thôi. Nhất là khi không có vợ ở nhà. 

Đang bước trên hành lang, Midori bỗng hỏi.

-Shou và Kacchan cũng biết chuyện của Todoroki sao?

-Chứ không phải vì mấy cậu cứ thì thầm ở đó bị tôi ghe thấy à!?_ Katsu gằn giọng nói

-Cậu nghe thấy sao!?

-Không nghe mới là điều lạ ấy, bạn ạ._Tôi nhanh nhảu đáp

..

-Không ngờ bọn tôi nói to đến mức đó.

Cả ba tính bước vào phòng, lại nghe thấy giọng của chị Fuyumi. 

-Thật không phải, còn để Midoriya và các bạn giọn dẹp nữa.

-Không để họ giúp mới là không phải với họ.

-Thật ra không phải là chị không có cảm giác giống Natsuo. 

"Hể, hể, chờ đã. Giờ mà tiếp tục đứng ngoài nghe thì có phải nghe lén không? Điều xấu.. tuy mình làm việc nhiều lần rồi.. nhưng vẫn là điều xấu!"

-Nhưng giờ cơ hội đến rồi. Shoto, em đối với bố thấy thế nào?

-Em luôn trưởng vết sẹo bỏng trên mặt là do bố gây ra.

Âu, câu chuyện buồn. Mới đây thôi tôi đã suy nghĩ nghe cũng được nhưng giờ.. tôi nghĩ nên rời đi thôi. Quay sang Katsu và Midori, tôi sắp sửa lên tiếng thì cậu bạn sầu riêng lại không được vậy. Nhịn hết nổi, cậu mở toang cửa mà hét.

-Này. Mời người ta làm khách thì đừng để khách chứng kiến vấn đề nhạy cảm này chứ! Bọn tôi còn phải đem đồ đi rửa.

"Hết cứu thật"

-Tiêu rồi, xin lỗi, bọn chị không cẩn thận..

-Nghe nói muốn ăn cơm cùng, cứ tưởng gia đình đẹp đẽ lắm. Giờ khiến đậu phụ tứ xuyên cũng hỏng bét rồi!

-Nói giảm nói tránh tí đi, Katsu. Với lại, vừa bưng đồ vừa hét, khéo vỡ chén bát đó.

-Không cần mày nói!

-R-rất xin lỗi, bọn tôi lỡ nghe hết cuộc trò chuyện rồi._ Midori

Tôi bước ra bên ngoài theo Katsu, có vẻ Midori sắp sửa nói chuyện gì đó, với Shoto và chị cậu ấy. Đó cũng không phải việc tôi cần nghe cho lắm. 

Phải rồi, giờ dành ra ít phút ghé thăm dì của tôi mới được, dù gì cũng gần đây mà. Tôi liền thông báo với mọi người. Xong việc, tôi chạy sang nhà dì nhanh nhất có thể. Cụ thể là do tôi hôm qua dì tôi bảo tháng này dì bận đi đâu đó nên tôi đừng đến thăm. Mới tối qua thôi mà, nên tôi nghĩ bây giờ chắc dì vẫn còn đang ở nhà.

Đó chỉ là suy nghĩ của tôi, còn hiện thực nó khác lắm, nó không ngần ngại mà vả tôi một cái 'bốp' oan nghiệt. Tôi đứng trước cổng nhà dì, bấm chuông, kêu dì, gọi điện thoại. Đã làm tất cả những gì có thể rồi mà thứ tôi nhận lại là không một lời hồi đáp. Hay.

Tối qua đến bây giờ, dì đi nhanh vậy. Nhưng dù vậy thì sao dì lại không nghe điện thoại nhỉ? Chắc dì đang tắm hay đang ăn, tí dì sẽ gọi lại sau chăng? Cứ nghĩ tích cực vậy.

Vì kế hoạch sang nhà dì thất bại nên tôi đang trên đường trở về nhà Shoto. 

-Hả!? Mọi người rời đi rồi ạ!?

-Đúng thế, bọn họ không nói cho em sao? Ôi trời, bố và Shoto đã nghĩ gì vậy chứ!?_ Chị Fuyumi nhìn tôi đầy lo lắng

-Thôi, không sao đâu chị ơi. Em dùng kosei đi cũng được.

-Hay em ngủ lại đây rồi mai hẵng đi.

-Dạ thôi, cứ để kosei của em được phát huy đúng tác dụng so với những ngày gần đây.

..

-Là sao?

-À nhỉ, chị không cần biết đâu. Với, kosei của em là không gian, em có thể di chuyển sang nơi khác dễ dàng.

-Thì ra là vậy. Nhưng cũng không đúng khi mọi người rời đi mà không báo trước cho em, đúng không?

-Thật, quá chuẩn luôn chị. Vậy thôi, chào chị, em đi đây.

-Tạm biệt em nhé! Khi nào có dịp gặp lại nha.

-Vâng ạaaaaaa.

Tôi mở cổng không gian và bước vào. Đã lâu rồi tôi mới đứng trong này. Tôi nghĩ, tôi sẽ để bản thân nghỉ ngơi tròn này tí đã, rồi sau đó sẽ về văn phòng của Endeavor. Nghĩ vậy nên tôi liền nhắn tin thông báo với những người đã bỏ rơi tôi kia. 

-Hứ, tức thật mà... Ơ, ủa ủa, Shoto có nhắn nè. Sao nãy không thấy ta!? 

"Lỡ trách nhầm rồi.. Phải báo lại cho chị Fuyumi mới được, không thì mai bị hỏi tội mất"

Đời mình đúng là bất ổn mà, chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro