Chap 30: Đi thực tế lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó là đón mừng khởi đầu của một năm mới. 

Rất vui rất tuyệt vời. Mở đầu một năm bằng việc thấy mặt ông già của Shoto. Chậc, điều đó không vui cho lắm nhỉ? Kệ đi, đó là phụ, chính là quan sát phản ứng của ổng. Mặt ông ta giờ có thêm vết sẹo to tướng. có lẽ sẽ có những người con không ưa ông. Chắc no1 đã bị khịa nhiều lắm. Mà khoan, đầu tiên có phải thấy bản mặt khó ưa với mọi người duy chỉ Shoto đâu, phải là mấy cậu chàng này chứ..?

-Chậc, lâu quá àaaaa.

-Ngừng kêu ca hộ bố!

-Im đi, bố tôi ở nước ngoài chứ có bố nào đây.

-Mày thích đánh nhau hả, bạch tạng!?

-Hai cậu ngừng đi, Midoriya đến rồi kìa.

-A, buổi sáng an lành, Midori._ Tôi vẫy tay chào hỏi cậu bạn

-Lề mề thế hả!?_ Katsu hét toáng lên

-Ồn ào quá đấy, Katsu._ Tôi nhìn Katsu rồi lẩm bẩm_Thế mà ban nãy bảo tôi kêu ca, giờ cậu khác gì.

Sau một màn chào hỏi không mấy yên bình, chúng tôi bước lên tàu điện ngầm và đến nơi mà Endeavor đã nói trước. Địa điểm không phải là văn phòng của ông ta luôn mà lại là.. chỗ nào đó. Phải chăng ông muốn ra đón trước rồi tình thương thân mến gì đó?

Không đâu, theo chuyến xe thôi. Điều tôi bất ngờ là sao ông ta không gọi xe đến đón bọn tôi mà phải ra đón. Chắc hẳn như tôi đã nói trên..?

-Chào mừng các cậu đến văn phòng của Endeavor.

Trước là mặt tươi nhưng sau với tốc độ lật nhanh nhóng đã biến thành vẻ đáng sợ, chán ghét.

-Còn lâu ta mới nghĩ vậy. Vì Shoto nhờ nên mới miễn cưỡng đồng ý, vốn dĩ ta chỉ mong mỗi Shoto tới.

-Đã đồng ý thì đừng trách móc._ Shoto lên tiếng đáp trả

-Sho-shoto.._ Endeavor

-Hồi chú dạy học bổ túc tôi không thấy vậy. Chú thật kỳ lạ._ Katsu nhẹ nhàng nói

"Cậu ta bị con gì nhập à, nói chuyện.. như người bình thường thế!?"

(Au: Không chỉ Shou đâu... Au cũng sốc không kém)

-Shoto, con thực sự vẫn muốn chơi tốt đẹp với cậu ta sao?_ No1 nói như thể muốn hét thẳng mặt bọn tôi

-Làm ơn giữ trật tự đi vị 'anh hùng số 1' đáng kính._ Tôi nói đồng thời cười mỉm.. một cách giả tạo

-Lại là con nhóc này.

-Vâng, Shou này vẫn chưa hết đeo bám chỗ này đâu.

-Không có tí liêm sỉ nào. Sao con vẫn còn chơi cùng con nhóc này chứ!?_ Lại hét tiếp

Dường như tôi cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đều hướng về bọn tôi. Thật sự phiền phức, ông ta của hiện tại còn hơn Katsu nữa. Tự nhiên thấy Katsu cũng ra dáng mĩ nam an tĩnh phết ấy chứ! Ít ra nãy giờ cậu ta còn chả hét gì nhiều.

"Ừm ừm, chắc là như vậy rồi"

-Cảm ơn chú đã cho bọn cháu tới đây thực tập.

Midori lúc này mới lên tiếng và nói những diều đáng nên nói ngay từ đầu. Nhưng ai ngờ đâu, chuyện bị bẻ lái sang ông già với đứa con phải biết chọn bạn mà chơi. Endeavor chuyển sự chú ý sang Midori, ông ta nhìn cậu mấy giây và bảo đi theo ổng. Hay ghê, ít ra trả lời cậu ấy tí đi. Nhưng Midori vẫn giữ thái độ.. gì nhỉ? Của một kẻ ham học hỏi và biết điều à?

-Cháu sẽ cố gắng học cách làm của anh hùng số 1!

-Nhớ lọc bỏ những phần yêu thương Shoto thái quá từ ổng nhá, Midori.

-Con.nhóc.Shou.kia!_ Ông nhấn mạnh từng chữ

-Vâng, ngài no1 không cần ngại về-

"Gì đó xảy ra?"

-Xin lỗi.

Dứt lời, Endeavor chạy đi và kích hoạt kosei, để lộ ra bộ suit bên trong. Vậy là ông ta luôn mặc cái trang phục anh hùng đó trên người à? Bất kể thời tiết sao??

-Ta không có ý định chăm sóc ai ngoài Shoto. Muốn học hỏi thì đi theo mà nhìn.

-Tôi sẽ khiến ông rút lại lời đó, no1.

Tôi ngay lập tức bước vào không gian của mình. Ba cậu chàng đã quen với việc đó rồi nên mặc kệ tôi và chạy theo ông ta ngay. Ở trong đây, tôi quan sát thấy một lão già ngồi trên mấy quả cầu trong suốt?

-Hừm, kính bị rút ra kìa, là thủy tinh sao? Cầu thủy tinh à? Lại còn lẩm bẩm gì nữa chứ.

..

-Già rồi hóa rồ hay sao?

Tôi chuyển hướng nhìn, hội của Endeavor đã rất gần với tội phạm rồi. Tiếc là không có đường bộ nào để chạy đến tên tội phạm. Vị anh hùng lửa có vẻ đã nhận ra nên bộc phát kosei, nhảy sang phía bên kia. Ba cậu chàng của lớp tôi thì sao nhỉ? À, cũng đuổi kịp kìa, chậm mấy phút thôi.

No1 đã làm tan chảy đống thủy tinh của tên già kia. Nhân cơ hội hắn mất tập trung, tôi xuất hiện từ phía sau để kéo cổ áo hắn.. nhưng bất thành. Đùa nhau à, suýt thì tôi rơi ra khỏi kosei. Tôi lại đi vào bên trong không gian và mở ra tại một con đường mà tôi nghĩ hắn sẽ chạy đến.

Và đúng như dự đoán, hắn ở ngay đó. Tôi bước ra liền thấy một kosei quen thuộc. 

-Ài, lại là mấy cái lông gà này à. Nhường mấy nhóc tì chút đi, Hawks.

Anh đáp xuống đất, nhìn tôi và nhẹ nhàng hỏi.

-Thực tập à?

-Anh không còn tức giận về điều đó nữa sao?_ Tôi hoang mang mất mấy giây

-Hả, nhóc vừa nói gì à?

"Thì ra là không nghe, kệ đi, lười nói lại"

Hawks nghe vậy liền quay sang ba cậu bạn.

-Mà xin lỗi mấy nhóc nhé, tốc độ của tôi nhanh hơn các cậu một chút. Tôi còn ngỡ là Endeavor găp nguy hiểm rồi.

-Ai đời lại no1 gặp nguy chỉ vì mấy tên tội phạm cỏn con này chứ._ Tôi cười híp mắt

-Mọi thứ đều có khả năng mà. Nó vô hạn đấy chứ, khả năng ấy.

-Ha.. cứ cho là vậy đi_ Tôi nhún vai 

-Trông tôi giống gặp nguy à?_ No1 lên tiếng xác nhận

-Có vẻ vậy mà.. đúng không Shoto?_ Anh nhìn sang cậu bạn

-À.. phải.

"Shoto trả lời chán ngắt à"

-Định đến trước thì báo một tiếng.

-Đâu có, tôi chỉ vô tình bắt gặp thôi.

Miệng thì trả lời vậy nhưng tôi thấy không giống với ngẫu nhiên cho lắm. Có thể trùng hợp đến mức này sao? Vả lại, văn phòng của anh ở huyện khác, sao nhảy đến đây vậy.

-Mình.. không muốn suy nghĩ nhiều, nhức đầu quá.._ Tôi nói thầm

Mọi chuyện còn lại giao cho phía cảnh sát. Trước lúc bị áp giải lên xe, tên tội phạm còn hét gì mà làm theo lời ai đó và tất cả lỗi lầm là do Endeavor. Thật kì lạ, sao lại vậy chứ? Người bắt lão kia gây chuyện có thù hận với no1 sao. Ông ta đi gây thù chuốc oán ở đâu mà bị người ta dí đến vậy. Mà điều có cũng phải thôi, làm anh hùng thì chuyện như vậy là không tránh được.

-Ch-chào anh! Em là học sinh năm nhất khoa anh hùng UA, tên là Midoriya Izuku!_ Midori cúi đầu

-Tôi biết cậu, là cái cậu bị hỏng ngón tay. Tôi có nghe Tsukuyomi kể chuyện của cậu. Chà, muốn làm việc với cậu ấy lần nữa thật.

-Cậu ấy đã kiểm soát kosei hơn rồi, Hawks nói thế, người ta buồn đó._ Tôi nháy mắt

-Đương nhiên phải có tiến bộ hơn chứ nhể?_ Hawks cũng nháy mắt lại

-À, vâng.. Mà Tokoyami không tiếp tục thực tập ở văn phòng của Hawks sao?_ Midori

-Cậu ấy ở khu vực của tôi làm việc cùng cộng sự của tôi.

Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng tình cảm vậy lại bị cắt ngang bởi giọng nói của kẻ vẫn cay cú chuyện bị cướp công. Đúng là 'trẻ trâu mà', trích lời cảnh sát gần đó tôi nghe lén được chứ không phải ý của tôi đâu.. Của tôi là 'con nít dễ sợ, chuyện vậy mà cũng ghim rồi nói lại'.

-Lúc nãy tốc độ của tôi nhanh hơn anh.

-Trẻ con vậy Katsu._ Tôi 'lỡ' thốt ra suy nghĩ của mình

-Mày nói gì!?

-Khó nói lắm._ Hawks

-Gì vậy chứ? Anh nói về chuyện gì vậy?

Tôi nhìn Hawks với ánh mắt như thể ghi chữ 'anh nói trúng chủ đề được không chứ nói gì ngang vậy' và anh thấy thế nên cũng đáp.

-Cũng không có chuyện gì quan trọng. Endeavor, chú đã đọc quyển sách này chưa?

Dứt lời, Hawks lấy ra một quyển sách màu đỏ kèm hoạt tiết và chữ màu đen. Nó mang một vẻ bí ẩn và khá cuốn hút.

-Đó là sách gì?_ Endeavor

-Không có gì, chú có biết không?

"Cũng loài người như nhau mà nói chuyện khó hiểu vậy.."

-Gần đây, lượng người mua sách này không ngừng tăng lên. Dù được viết từ lâu nhưng lại dự đoán được tình hình hiện tại.

"Câu nói có phần.. ẩn ý nhỉ? Phải chăng sẽ có thông tin quan trọng muốn gửi đến Endeavor?"

-Nếu chú không có thời gian, chỉ cần xem những đoạn quan trọng tôi đánh dấu.

"Vậy là đúng rồi"

-Một xã hội mà mỗi người chỉ chịu trách nhiệm với bản thân sẽ là tốt đẹp. Đó là mục tiêu cuối cùng mà Destro, lãnh đạo của Mặt trận giải phóng dị năng theo đuổi. Rất phù hợp với thời điểm hiện tại.

"Destro? Mặt trận giải phóng dị năng? Phải về tìm hiểu mới được"

Tôi híp mắt nhìn Hawks, vì đứng phía sau nên tôi không thể thấy được vẻ mặt của anh. Nhưng qua những gì Endeavor phản ứng, chắc hẳn có gì đó khác thường ngày đã hiện lên trong no2 kia.

-Sách số hai khuyên đọc, mình cũng phải đọc xem.

Midori lẩm bẩm mà không để ý rằng cậu đã nói khá to, kể cả tôi cũng nghe được. Theo đà, tôi liền lên tiếng hỏi.

-Em lấy một cuốn được không Hawks?_ Tôi hơi nghiêng đầu

-Tôi cũng đem theo nhiều sách lắm đây.

Anh lấy ra từ trong áo tận 4 cuốn. Tôi có chút thắc mắc, cái áo đó sao đựng được hết hay vậy? Anh lần lượt đưa cho từng đứa với tốc độc nhanh chóng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó, anh không giống với lần trước tôi đã gặp. 

-Anh thực sự thích cuốn sách này nhỉ? Đem theo nhiều như vậy.

-Anh kí tên trong không, để em đi bán_ Tôi liếm mép

"Kèm chữ ký chắc đấu giá được nhiều lắm đây"

-Không nhá!

-Chắc anh ấy đem để truyền bá?_ Midori

-Đúng vậy. Tôi đang quảng cáo cho toàn bộ anh hùng trên đất nước, cả bạn của tôi nữa. Ít nhất cũng đọc những đoạn tôi đánh dấu xem._ Anh đứng góc nghiêng nhưng ánh mắt lại nhìn Endeavor

Bây giờ tôi mới thấy được ánh mắt sắc bén của Hawks, một điều gì đó như tin tưởng và gửi gắm. Anh đang che giấu bí mật gì đây. Và phải tránh nói thẳng vấn đề như vậy là do bị theo dõi sao?

-Hừm..Thú vị thật._ Tôi nói thầm

Xong việc, Hawks tạm biệt chúng tôi và bay đi nơi khác. Và tất nhiên, cả bốn đứa cùng Endeavor cũng rời bước đến văn phòng của ổng. Đã khoảng một thời gian khá lâu rồi không ghé nơi này, mọi người có nhớ tôi không ta?

-Chào mừng đến với văn phòng của Endeavor!_ Burnin

-Chúng tôi là cộng sự của Endeavor!_ Ba người nào đó tôi quên tên rồi làm dáng khá kì cục

-Bakugo và Shoto lần đầu tiên thực tập phải không? Hôm nay sẽ nhanh chóng yêu cầu các cậu làm công việc như chúng tôi.

"Lỡ có cái giấy phép tạm thời mà hai cậu thường bị nhắc ghê"

-Như các cậu thấy đấy, ở đây có hơn 30 cộng sự. Nghĩa là, việc chuyện để các cậu thoải mái hành động là không có.

-Thú vị lắm, muốn bắt bọn tôi học cho giống anh hùng chuyên nghiệp sao?_ Katsu cười nhếch mép, tiến lên phía trước

-Đúng vậy.

-Cậu cũng vậy, Shoto. Bọn tôi sẽ không khách sao chỉ vì cậu là con anh ấy đâu.

Tôi nhìn xung quanh, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Vẫn giống cái ngày đầu tiên tôi ghé. Nơi này sôi nổi và nhiệt huyết quá, tiếc là giờ tôi phải đi cập nhật một số thông tin trước đã. Vờ như có ai gọi đến, tôi nói với ba cậu bạn là rời đi chút.

Nào, xem thử Hawks đã muốn gửi đến Endeavor thôi.

Vút--

-Sao nhóc lại ở đây?

-Tôi xem những gì Hawks đã đánh dấu cùng được không? Rõ ràng là anh ấy muốn nói gì đó.

-Nhóc nhận ra? Hừ. Đây không phải chuyện nhóc nên xen vào.

-Thì lỡ ngài anh hùng số 1 đây có đoạn nào nghĩ không ra thì sao?

-Thì ta sẽ tự tìm được.

-Thôi nào Endeavor, ông cho tôi xem cùng đi, coi như làm ơn đó. Không thì lúc ông không để ý tôi sẽ trộm.

-Nhóc muốn làm anh hùng mà nghĩ đến hành động đó?

-Phải vậy thôi, nước đường cùng thì chuyện gì tôi chả làm_ Tôi nháy mắt

.. 

-Thế, ông có cho tôi xem không vậy ạ?_ Tôi nhấn mạnh chữ 'ạ'

-Sao Shoto có thể chơi với đứa như nhóc chứ.

-Vì tôi là một cô bé dễ mến chứ sao, hé hé hé hé._ Tôi làm dáng 'dễ thương' đến muốn đấm

Ông ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Được rồi, công nhận là tôi có chút mất liêm sỉ. Tuy vậy cũng đừng nhìn tôi như thế chứ!? Endeavor bắt đầu lật từng trang sách ra, đồng nghĩa vơi việc ông đồng ý cho tôi xem cùng. Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu đọc thật sự. Có lẽ ông nghĩ về hành động ban nãy của Hawks. 

-Lướt qua nhanh quá rồi đó, ngài số 1!

-Ai bảo đọc chậm.

Ôi trời, tôi là người chứ có phải thần thánh đâu mà lướt qua phát là ngẫm được ngay.

-Hửm!?

-Gì nữa vậy??

-Chữ thứ hai của những phần đánh dấu.

Tôi nhìn theo từng chữ mà ông đã nói, sắp xếp lại, ta có: Kẻ địch là quân giải phóng.

-Là Destro gì đó á!?

-Có lẽ là vậy.

Một khi đã tìm được dấu hiệu, ông ta nhanh chóng lật sang những trang phía sau. Tôi có chút hoảng theo từng hành động của Endeavor rồi đó. Tiếp theo ta có: Kẻ địch là quân giải phóng, số người hơn trăm nghìn, bốn tháng nữa triển khai hành động.

-C-cái quái gì vậy!? Nhiều, nhanh thế sao!?

Ông ta gấp cuốn sách lại, để nó trên bàn và trầm ngâm suy nghĩ. 

-Biết được những gì muốn biết rồi thì đi ra đi.

-Tôi cũng đang có ý định đó. Cảm ơn, ông chú Endeavor.._ Tôi cúi đầu

"Nhờ ông ta mà mình biết được tính nghiêm trọng của vụ việc này. Không thể nhởn nhơi được nữa"

Sau khi tôi dùng kosei để đi ra phía ba cậu chàng, cùng lúc Endeavor cũng ra khỏi văn phòng. Mặt nghiêm nghị vậy, tính để tất cả biết được hay sao? Dù gì, một khi đã biết được rồi thì đâu thể bình thản xem như chưa có chuyện gì. 

"Tệ thật, cái con số khủng bố cùng thời gian gấp rút"

-Shoto, Deku, Bakugo và con nhóc.

-Là Shou.

-Cả bốn sẽ theo ta.

"Bơ mình luôn sao"

Ba cậu bạn và tôi: Vâng..

Trước hết là thay trang phục anh hùng và sau, chúng tôi sẽ đến phòng luyện tập. Ông ta bảo điều đầu tiên là nói một số thông tin về bọn tôi, trừ Shoto, kèm theo những vấn đề đang gặp và cái muốn học cho ông biết. 

Midori là người nói đầu tiên. Điều cậu muốn, tất nhiên là kiểm soát được sức mạnh. Và rồi cậu nói một số thứ.. quá quen thuộc rồi nên tôi không lắng nghe. Cậu ấy vẫn chứng nào tật nấy, đang nói mà tự nhiên lái sang tự phân tích bản thân. Cậu nói dài và nhàm từng nào thì Katsu lại thêm nổi giận từng đó. 

May thay Endeavor đã kết lại một câu đơn giản.

-Vậy là, cậu mong có thể điều khiển những chi tiết đó bất cứ lúc nào khi hành động?

-Dạ!_ Midori đồng thời gật đầu

-Không ngờ lại nghe hiểu, số 1 giỏi thật!

-Chị làm cộng sự thì cũng phải hiểu đôi chút chứ, Burnin?

Tiếp theo là lượt của Katsu, trái ngược với Midori, cậu lại đến để xem mình không thể làm được gì. Cũng có phần đúng, với kosei bộc phá ấy, nó cho phép cậu làm hầu hết mọi thứ cậu muốn. Nhưng cũng có thứ không thể đấy thôi.

-Tôi tới để tìm cái tôi còn thiếu để vượt qua số 1.

"Một phần trong đó chắc là cái nết á, hehe"

-Đến lượt của Shou nhỉ?

-Ừ.

"Để xem nào.."

-Khác với cả hai cậu bạn, tôi đến để quan sát và học cái cách mà ông hành động khi có việc xảy ra. Ứng biến, nhanh nhạy và nhiều thứ khác. 

Trước hết là nói tạm vậy đi. Dự tính ban đầu của tôi khi đến văn phòng anh hùng số 1 là để đi thực tập với Shoto. Những gì lúc trước tôi nghĩ chỉ có vậy. À, cả xem phản ứng của no1 nữa. Còn hiện tại, tôi lại cảm giác mông lung, rất mông lung. Trong khi các cậu bạn đều biết thứ mình muốn đạt được, tôi lại không. 

Thật.. không hiểu nổi bản thân.

-Ta hiểu rồi. Không thể chậm trễ nữa-

-Con cũng có thể nói không?_ Shoto

-Shoto tới học chiêu lửa chứ gì!?

"Ông ta có thể nói bình thường mà, cần hét lên vậy không? Trời ạ"

Cậu bắt đầu nói rất lung linh cảm động nhưng Shoto à, buồn thay, tôi lười nghe quá. À, kết câu cuối của cậu chàng nha: Đến đây chỉ để lợi dụng ông. Còn cả: Xin lỗi, con chỉ nghĩ cho bản thân thôi, số 1 à.

"Hay, tình cha con nhà này thấm đẫm thật"

-Được, ta biết rồi.

Cả ba cậu bạn: Bất ngờ-ing

"Ô ô, không nói lại điều gì luôn cơ đấy?"

Thú vị đấy, những phản ứng tôi không ngờ đến cho lắm. Quả là đúng đắn khi chọn văn phòng này mà! Chuyện gì sẽ chờ đón tôi tiếp đây nga~  

..

..

.

Mong không phải là gặp những tên tội phạm quá mức biến thái hay điên rồ hay một Shigaraki thứ hai. Mệt thì chắc chắn có nhưng tôi không muốn bị mệt quá đâu, hẹo sớm không chừng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro