Chap 3: HÒA GIẢI VỚI TODOROKI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời đúng là một mớ phiền phức. Tôi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia ,thật đẹp. Ước gì mình được làm những đám mây, chỉ bay trên trời. Ơ mà làm mây thì sao quan sát được mấy thứ thú vị chứ ,vẫn là con người hơn.. chăng?

Thở dài mệt mỏi, tôi lại nhìn về phía trước.. một mớ phóng viên. Nhìn kìa, những thanh niên xấu số bị họ chặn lại hỏi. Tôi cảm thấy mình sẽ chết vì đám phóng viên nếu đi qua cổng mất. Nên là như thường lệ, tôi sử dụng kosei để bước vào lớp học.

Sau mấy phút thì tôi lại thấy rào chắn Yuuei xất hiện. Đám phóng viên đúng là ngu ngốc. Nhìn về phía cửa sổ, cái buồn ngủ cứ quấn lấy tôi. Aizawa-sensei bước vào, lớp ngay lập tức giữ trật tự. Rồi thầy lại nói gì đó về buổi học hôm qua bla bla.. Nhưng Shou này đã quá buồn ngủ để từng chữ thầy nói lọt vào trong tai. Bỗng cả lớp trở nên ồn ào như vốn có.

-Em, thầy! Em xung phong! Chọn em đi!!!_ Kiri-san đứng dậy, giơ hai tay

-Em nữa!!_Pikachu-san giơ tay nói đồng thời cô bạn bên cạnh cũng giơ tay

-Em sinh ra để làm- _Công tử bột vàng chóe chưa kịp nói xong thì full hồng-san đứng dậy ngắt lời

Tôi ngồi bên dưới chả hiểu gì nên vỗ vào vai Yao.

-Chuyện gì.. đang xảy ra vậy Yao?

-Thầy vừa nói về việc bầu lớp trưởng. Khoan, thế là nãy giờ cậu không nghe à!?

-Tớ có chút buồn ngủ nên chợp mắt xíu_ Kèm theo mắt bling bling

Hình như Yao cũng mềm lòng nên chỉ thở dài rồi quay lên. Mà tôi không thấy cậu ấy giơ tay nhỉ, Yao không hứng thú hay sao? Tôi lại nhìn sang phía Todo. Cũng không giơ tay.

-Mọi người trật tự!!! Đây là một công việc cần phải có tinh thần trách nhiệm cực kì cao khi dẫn dắt người khác. Không phải... (Tôi nghe giọng nói cậu ta nhỏ dần vì buồn ngủ tiếp)... dùng cách bỏ phiếu để chọn ra người đó đi._Iida đứng dậy, giơ tay cao hết sức có thể

"Ha? bỏ phiếu?"

Mọi người: Cậu là đứa giơ tay cao nhất cả đám đấy!!!

-Mọi người vẫn chưa biết nhau được bao lâu thì làm sao có sự tin tưởng hay gì được chứ, Iida-chan?_ Bạn nữ tóc xanh lá cây nói

-Nếu thế thì ai cũng tự bầu cho chính mình mà thôi.._Kiri-san

-Vì thế nên những ai có nhận được nhiều phiếu hơn, thì có thể được cân nhắc là người thích hợp nhất không phải sao? Thầy thấy sao?_ Thanh niên gương mẫu Iida nhìn thầy

Aizawa-sensei lúc này đã bao bọc mình trong túi ngủ, mặt không mấy quan tâm như thể: tùy bây. Rồi thầy nói: Miễn là quyết định trước khi hết tiết chủ nhiệm là được. Nói xong, 'người thầy đáng quý' nằm gục xuống sàn. Tự nhiên thấy cái túi ngủ đó cũng hay hay.. tôi có nên hỏi thầy chỗ mua?

Cuộc bỏ phiếu đã được tiến hành. 

Tôi bầu cho Iida vì cái lý do..cũng..không lãng xẹt lắm đâu. Bình thường lớp trưởng thì phải gương mẫu, nghiêm túc, con nhà người ta đúng không? Mà hình tượng của mấy đứa như vậy thường là đeo kính, trong lớp có mỗi Iida nên là vâng, một phiếu cho cậu ấy. Chứ nghĩ nhiều mệt lắm. Hình như tôi quên mất điều gì thì phải (Au: quên Yao đó!!). Lúc mọi người lên tính kết quả, tôi nằm gục xuống lấy điện thoại ra lướt. Tôi không để ý xung quanh lắm thì đột nhiên Yao kêu tôi.

-Shou nè, cậu được bầu làm lớp trưởng đó.

-C-cái quái!?

Tôi liền nhìn lên phía bảng. Định mệnh, tôi 4 phiếu, Yao 3 phiếu, Midori 2 phiếu. Sao có nhiều người bầu tôi vậy, tôi đã làm gì đặc biệt đâu. Tôi thường hay trốn lủi về trước, lại còn lên kế hoạch thâm độc với Todo-san mà?? Mặt tôi giờ đang cực kỳ hoang mang!

Chết tiệt! Đời tôi ghét nhất làm lớp trưởng vì nó PHIỀN. Nhưng số phận đưa đẩy rồi thì làm gì được. Mặt như sắp bị đưa đi tử hình, tôi đứng trên bảng còn bên cạnh là Yao đảm nhiệm vị trí lớp phó. Với suy nghĩ mình chưa từng làm gì nổi bật mà, tôi cố gắng nghĩ lại và tôi chỉ nghĩ đến một trường hợp. Xuống phía dưới, tôi hỏi Yao.

-Bữa xong trận đấu Battle đó cậu có nói gì thêm về tớ với mọi người không vậy?

Lúc này Yao mới ậm ờ nhìn nơi khác. Rồi tôi hiểu rồi đó.

-Cho tớ xin lỗi mà..kế hoạch của cậu thật tuyệt vời nên tớ muốn mọi người biết.. cậu tuyệt như thế nào thôi mà._Yao-san nhìn tôi rồi chắp tay xin lỗi

Tôi có thể làm gì với một người tận tình với bạn và có phần 'hơi' thái quá thế này. Tôi bảo cô bạn là không sao đâu, mà cậu ấy lại nhìn tôi nghi vấn. Đây là sợ tôi giận cậu hay sao? 

-Tôi không có giận cậu đâu..

Lúc ấy Yao mới vui mừng trở lại. Cuối cùng giờ ăn trưa đã đến, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng với cái vị trí lớp trưởng này. Tôi bảo Yao đi trước, còn tôi? Tôi suy tí đã rồi đi ăn. Lát sau đói quá nên tôi cũng phải xuống căn tin. Chọn nơi khá gần cửa kính, tôi đặt phần ăn của mình xuống và ngồi. Vừa ăn được mấy miếng thì Todo lại gần tôi.

-Tôi ngồi đây được chứ?.. Căn tin hết chỗ rồi nên tôi mới phải lại đây.

" 'Mới phải' là sao? Cậu ta thiệt là.." 

Tôi nhìn cậu ta rồi cũng đáp lại.

-Ừ, tùy cậu.

Todo ngồi xuống, vì bàn phía tôi chỉ có mình tôi ngồi nên cậu ta cách tôi một khoảng. Tôi nhìn xung quanh thì thấy một số đang chụm lại nói gì đó. Chắc là khen độ đẹp zai của hotboy lớp 1-A đây mà. Ơ .. cậu ấy có hot đâu phải là cold chứ. Nguyên trang phục anh hùng đã như vậy.. 

Tôi liếc sang cậu ta rồi lại nhìn sang phần ăn của mình. Đột nhiên tôi thấy hơi.. ngượng ngùng. Ngồi cùng bàn mà cách khá xa, như người đầu sông người cuối sông, lại còn im lặng. Bỗng có vài  ba bạn gì đó xin ngồi cùng với lý do tương tự Todo. Thế là tôi lại phải xích lại, ngồi gần close up đó. Bầu không khí càng ngượng hơn trước. 

Bây giờ Todo mới mở lời.

-Cậu ghét làm lớp trưởng đến vậy sao?

Tôi bất ngờ khi cậu hỏi vậy. Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ phải hỏi: sao lại hay khịa tôi blabla.. Khi cậu nhắc đến từ 'lớp trưởng', tôi chợt nghĩ về khoảng thời gian quý báu của mình bị chức vụ này làm phiền. Dẫn đến việc vô thức làm mặt đầy hắc tuyến.

-Không trả lời tôi?

Câu nói của Todo kéo tôi quay về thực tại mà thoát khỏi cái suy nghĩ quái quỷ kia.

-Tớ super ghét nó luôn á-

Tôi lấy tay che miệng. Tôi bỗng quên từ và nói gì thế này!?

-Phụt- 'Super'?_ Rồi cậu quay đi chỗ khác

Rõ là cậu ta đang nhịn cười, người run lên hết luôn kìa. Tôi hối hận quá trời. Mà khoan trong cái xui có cái rủi.. nghĩ xong tôi lại thấy tuyệt vọng hơn. Ơ, lần đầu tiên thấy cậu ấy cười nhỉ? Tuy không thấy được mặt.

-Nè nè đừng có cười tôi nữa được không, quên từ tí thôi mà._ Tôi lấy lại sự bình tĩnh mà nói

Lúc ấy cậu ta mới quay sang nhìn tôi. Chắc là Todo đã nghĩ về hình tượng mà không cười nữa.

-Vâng vâng.. Super-san.

-C-cậu--!!

Tôi không nói nổi nữa luôn rồi. Này là đang trả thù tôi à!?

Cậu ta chợt đổi chủ đề.

-Thế cậu nói đi, tại sao cậu luôn châm chọc, trêu đùa tôi?_ Đồng thời làm mặt nghiêm túc

"Cứu cứu, bữa tuyển sinh là tôi nổi hứng.. và thấy vui. Bữa gần đây, tôi cũng nổi hứng. Chả nhẽ lại đáp lại vậy, giờ trả lời sao!?" 

Bên trong là bão tố nhưng bên ngoài tôi lại dùng nụ cười 'công nghiệp'. Nghĩ được câu trả lời , tôi liền nói. Dù nó có hơi xàm.

-Tại vì.. t-tớ nghĩ làm vậy cậu sẽ chú ý. T-Thật ra tớ muốn làm bạn với cậu!!

"Nói xong thấy trân quá làm sao giờ!!"

Thế mà Todo lại ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

-Làm bạn? Tôi đến đây không phải để kết bạn.

Ăn nói quần què gì vậy. Biết là đến trường để học nhưng cũng phải kết bạn chứ. Tôi đành phải phổ cập kiến thức thông thường cho cậu ta vậy. Sau hồi lâu nghe tôi nói thì cậu ta thể chịu được nữa.

-Chậc, tùy cậu.

Nói thì tùy chứ mặt cậu ta đúng kiểu bị ép buộc. Ai biểu ăn nói xà lơ. Bỗng chuông cảnh báo vang lên, mọi người đổ xô chạy về phía cửa. Giác quan thứ sáu mách bảo tôi điều gì đó nên tôi dùng Kosei để nắm bắt tình hình. Chưa kịp mở cổng không gian thì cậu chàng kéo tay tôi để đi. Tôi kéo ngược cậu lại, ngồi xuống.

-Cậu làm cái gì vậy? Không nghe thấy chuông cảnh báo à!?

Tôi liền giải thích cho Todo về kosei của mình. Cậu nghe xong thì im lặng. Tôi bảo cậu chờ một tí và chắc chắn phải là đừng làm phiền. Dứt lời, tôi để nửa đầu mình vào không gian, nhắm mắt tập trung. Lúc này tôi lại thấy đám phóng viên cùng Aizawa-sensei và Mic-sensei ra ngăn cản.

"Lại là đám phiền phức đó"

Tôi quay trở lại thì thấy Todo hoang mang. Chậc, nhìn cậu ta dễ thương quá trời. 

Việc cậu ngơ ngác cũng đúng, tôi làm vậy thì phía bên ngoài sẽ là hình ảnh tôi bị mất nửa đầu. Không biết biểu cảm của cậu lúc nãy như nào nhỉ? Bất ngờ-> sợ hãi-> hoang mang chăng? Nghĩ đến mà thấy buồn cười quá trời. Rồi tôi lại một lần nữa nói thêm về kosei của mình. Sẽ không có chuyện tôi giải thích 2 lần nữa đâu. Hôm sau nếu buộc phải giải thích thì tôi sẽ kể tất cả chứ nói nhiều lần mệt chết đi được. 

Cậu chợt nhớ về có nguy hiểm.

-Nếu như vậy thì lúc nãy chuyện gì đã xảy ra mà chuông cảnh báo kêu lên vậy?

-Chỉ là đám phóng viên ấy mà, không cần phải lo lắng quá.

Và cả hai lại tiếp tục với phần ăn của mình hay nói chuyện xà lơ. Sau giờ ăn, tôi đã đạt được hai thành tựu: một là hòa giải và kết bạn với mỹ nam của lớp, hai là được cậu chàng cho phép gọi cậu là Todo. 

Rốt cuộc cũng đến lúc vào học, thấy mọi người bàn tán gì đó nên tổi hỏi Yao. Cô bạn liền kể lại cho tôi nghe về Iida (Au: xem anime tập 9 phần 1 chứ au rất lười ghi). Một câu chuyện thú vị nha. Cái này có thể dùng được cho chuyện đó.

Thế là tôi đứng lên bục, nói với mọi người là sẽ nhường chức cho Iida. Tất nhiên nói thêm về hành động của cậu tại lối thoát hiểm. Mọi người cũng đồng ý rồi khen ngợi cậu bạn chuẩn dân tri thức này. Thế là tôi được thoát kiếp lớp trưởng. Tuy Yao hơi buồn nhưng xin lỗi cậu nhá, gì chứ chức lớp trưởng nó không hợp với tôi đâuuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro