Chap 2: BATTLE ĐEEEEEE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remon sẽ đi vào trong nguyên tác luôn nhé, hơi lười ghi ngoài lề. Nhưng nếu cậu nào muốn thì cứ cmt rồi tớ sẽ viết:》

---------------------------

Một ngày phiền phức mới lại đến. 

Nãy giờ tôi đang ngồi ăn trưa trong căn tin. Chiến xong với món chính, tôi liền lấy bánh lúc sáng mới làm ra ăn tráng miệng. Ôi, mùi cherry thơm phức! Cắn một miếng đã tan trong miệng. Một từ thôi, ngon!! Tiếng chuông thông báo vào học vang lên cũng là lúc đến tiết mọi người mong chờ-Khóa Huấn Luyện Cơ Bản cho Anh Hùng. 

Đang ngồi lướt điện thoại, một cách đột ngột, tiếng All Might vang lên và liền sau đó thầy bước vào.

-Ta đây đanggggg.... BƯỚC VÀO NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!

"Chả nhẽ bất thường? Mà.. cái trang phục gì kia..? Khá t-tuyệt đấy"

-All might kìa bây!!!_ Bạn Pikachu lên tiếng 

Vì cậu ấy có kosei là điện nên tôi gọi vậy chứ không biết tên.

-Kinh thật! Chú ấy thật sự đã làm giáo viên rồi kìa!_ Cậu tóc đỏ nói cùng lúc nắm chặt tay

Tuy ngồi phía sau nhưng tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt của cậu bạn đang hào hứng đến nhường nào.

-Arê, là trang phục từ thời Sliver Age đúng không nhỉ?

"Đúng rồi đó cậu ơi.. cái gu thời trang nhìn 'hơi' chói mắt đúng không? Phụt- Giờ tôi hiểu tại sao lại nói là 'đi bình thường' rồi nhìn cái dáng đi kìa thật là.. "

Tôi phải cố gắng nhịn cười nhất có thể mới không phát ra tiếng. 

Thầy lại tiếp tục nói.

-Ta sẽ dạy các em tại lớp Huấn Luyện Cơ Bản cho Anh Hùng này. Những điều cơ bản để trở thành anh hùng. Chính môn học này sẽ giúp các em rèn luyện theo nhiều cách để tiếp thu được nó. Các em sẽ dành hầu hết thời gian cho môn học này. Bắt đầu thôi nào!

Vừa nói All Might vừa làm cái dáng vẻ kì cục.

-Huấn luyện chiến đấu!!_ Thầy giơ ra cái bảng ghi chữ 'Battle'_ Và những thứ đi kèm chính là.. Nó đây!

Dứt lời, từ tường hai bên xuất hiện những cái gì đó ghi các con số. Như để giải đáp thắc mắc thầy liền giải thích.

-Dựa trên kosei mà các em đã đăng ký và gửi yêu cầu từ trước. Đây chính là những bộ trang phục của các em.

Mọi người: Waoooo!!!

"Trang phục? À mấy cái bữa trước ghi đó đúng không? Mình cũng vẽ rồi ghi đơn giản thôi chứ kosei của mình cần nhiêu đâu. Chủ yếu là mình cần mỗi Haori"

Giới thiệu đã xong, mọi người bắt đầu đi thay trang phục và bước đến sân Beta. Tôi chọn cách độc lạ, vẫn là dùng kosei rồi chạy vào thay đồ nhanh chóng và lại bước ra sân trước tất cả. Hiện tôi đang ở giữa sân, đứng cạnh vị Hero no1. Từ xa, tôi thấy lớp tôi dần đi tới. Chờ được mọi người mà tôi cũng ngáp như chục lần rồi.

-Người ta thường nói 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn' mà. Các chàng trai cô gái, hãy nhận thức rõ ràng. Kể từ giây phút này, các em chính là anh hùng!

All Might càng nói, bọn họ càng vẻ tự tin tỏa sáng. Riêng cậu súp lơ thì tôi chả thấy đâu.

-Tốt lắm các em! Ai cũng ngầu hết!

"Hơ.. chỉ riêng mình là thấy ngại với mấy lời All Might nói à? Cứ thấy hề hề sao ấy nhỉ.." 

Nhìn quanh một lượt, tôi thấy được mỹ nam rồi a. Cậu ấy định dùng bộ trang phục đó suốt sao..? Không có ý gì nhưng nhìn hơi dị, cả nóng nữa. Chối bỏ bên trái bằng cách này? Cũng thú vị đấy. 

Cuối cùng Midori cũng ra phía bọn tôi. Phụt-- gì thế kia? Đúng chuẩn Midori + All Might. Một màu xanh lá lại còn thêm cái mũ có chỏm nhìn như AM (Au: t viết tắt nha chứ lười viết), lại còn cái gì kia? Trông như.. hàm răng? Là cười? Đích thị là AM thứ 2 rồi, kkk.

-Nào giờ chính là lúc cho huấn luyện chiến đấu!

AM đang nói thì con dân gương mẫu Iida giơ tay.

-Sensei! Đây chính là khu vực chiến đấu từ đợt tuyển sinh. Không lẽ chúng ta lại tiến hành chiến đấu trong đô thị nữa ạ?

"Ôi trời, AM đã nói gì đâu mà hỏi nhanh thế"

-Không! Chúng ta sẽ đi trước 2 bước!_ Thầy giơ hai ngón tay về phía trước

AM bắt đầu giải thích rồi dẫn vào việc giới thiệu buổi học. Thật ra những lời giải thích tôi chả nghe mấy đâu, chủ yếu nghe về tiết học. Và lại túm cái váy là: sẽ chia ra hai phe Hero với Tội Phạm, chiến 2vs2 trong nhà.

Khi AM giới thiệu xong, hàng loạt câu hỏi ồ ập tới. Tôi nghe cũng choáng huống hồ gì AM. Thầy mồ hôi ròng ròng bảo 'Rồi, ta sẽ trả lời hết mà!', đúng chuẩn anh hùng, thầy nói liền làm liền. Sau đó, như đã nói, là một tràng giải thích giải về tình huống và nội dung.

Đã đến lượt của thần may mắn xuất hiện, chúng ta sẽ phải bốc ngẫu nhiên để chia đội. Tôi vào đội.. K nè.

..

Định mệnh cái cuộc đời éo le này, thế quái nào giữa 21 người lại là tôi bị lẻ. Thấy thế AM liền hỏi 'có ai muốn đấu hai lần không?'. Nhưng tôi kịp thời ngăn cản.

-Em nghĩ là mọi người cứ đấu trước đi rồi hẵng tính. Lỡ như có bạn nào chọn đấu hai lần mà lần thứ 1 đấu xong mệt quá không muốn đấu tiếp thì sao ạ. Chả nhẽ bỏ trận đấu rồi người khác thay? Nên tốt nhất cứ để mọi người đấu xong, ai muốn tiếp tục đấu lần 2 thì cứ đấu sẽ hay hơn ạ.

"Hình như mình nói hơi nhiều mà cũng lòng vòng"

AM nghe xong thấy cũng có lý, hỏi mọi người ai cũng đồng ý nên quyết định vậy.

Tiết học bắt đầu. Đầu tiên, chúng tôi chọn đội ngẫu nhiên để đấu. Đội được chọn là: D gồm Midori, tóc nâu và A là đầu sầu riêng, Iida. Trận đấu bắt đầu sau 5 phút chuẩn bị, những người còn lại thì vào phòng giám sát. Mọi người phải chứng kiến trực tiếp mới thấy được sự kinh khủng của trận đấu. 

Kết quả, đội của Midori thắng. Kết thúc bằng một đòn siêu đau khi Midori vừa dùng tay đỡ cú nổ từ đầu sầu riêng, vừa tạo một cú làm bay trần nhà đồng thời tạo cơ hội cho Tóc nâu. Sau đó, như đã nói, bằng cái quần què vụng về nào đó mà cô bạn đã chạm được vào quả bom. Hậu quả thì nặng nề thật, tất nhiên việc nát tay của Midori là không tránh khỏi. Ba cậu kia vào phòng giám sát còn đầu súp lơ vào phòng y tế. 

Tiếp đến là một tràng nhận xét chi tiết đến đáng sợ của Yao.

Trận thứ hai cũng bắt đầu với đội I: tàn hình, có đuôi là tội phạm và anh hùng là đội B: nhiều tay, Todo. Tối quyết định gọi tắt tên cậu là Todo chứ tôi chịu hết nổi cái họ dài lòng thòng rồi. Và mọi thứ diễn ra cực kì nhanh chóng. Cậu ấy đóng băng mọi thứ kể cả bên ngoài tòa nhà. 

Nhìn qua màn hình thôi mà tôi cũng thấy đủ lạnh mà cái lạnh ấy còn xuyên cả màn hình đến phòng giám sát là sao? May áo Haori của tôi có bộ điều khiển thân nhiệt chứ không cũng cóng như mọi người ở đây. Và khỏi nói kết quả chắc mọi người đều đoán được ai thắng.

Thời gian thì cứ tiếp tục trôi còn tôi thì ngủ được mấy giấc, còn chuẩn bị cho trận đấu của bản thân nữa. Cuối cùng mọi người cũng xong. Giờ thì trận đấu của tôi, lựa người thôi nào!

Lúc AM hỏi ai muốn đấu lần hai không, thì Todo giơ tay.

-Em muốn làm đối thủ của cậu ấy.

Trường hợp này tôi lường trước được nên cũng chả buồn lắm.. hic- 

Cậu tóc đỏ cũng giơ tay với khí thế 'như này mới là đàn ông'. Tuy cậu muốn đấu lần hai nhưng cậu lại không nói rõ bản thân sẽ vào phe tôi hay cậu 'băng giá' kia. Phụt- đột nhiên nghĩ đến Todo trong bộ đồ của nữ hoàng băng giá-Elsa. E hèm, quay lại vấn đề nào. Nhưng tôi đang có ý định 1vs1 với Todo cơ mà. Tôi liền hỏi AM có được không thì thầy bảo 'Không'. 

Suy nghĩ một lúc tôi mới nhìn sang phía Yao, chạm ánh mắt của tôi, cô bạn bất ngờ. Tôi bước đến gần Yao, giơ tay ra về phía cô nàng.

-Cậu có muốn cùng đội với tớ không?

Yao lúc đầu bất ngờ rồi sau đó đồng ý liền. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt khá là hào hứng? Mắt còn bling? Ủa chàng, gì vậy? Chắc do đợt thi tuyển sinh dành cho những học sinh tuyển thẳng, điểm tôi khá cao đứng thứ 3 (tính cả Inasa). Thế là thêm một bước gần hơn về việc làm quen với Yao!!

Thật ra lúc check danh sách lớp 1-A, thấy họ cậu quen quen, tôi liền lên mạng gõ. Thì ra là con nhà tài phiệt, gia thế khủng. Thấy cậu ấy cũng mạnh, thông minh, lại còn giàu ,tôi cực kỳ có thiện cảm với cậu ấy. Lại còn cậu ấy mặc đồ khá kiểu quý tộc? Phong cách anh quốc? Tiểu thư? Nói sao nhỉ, kiểu sẽ là một người hay uống trà chiều nên tôi càng mong muốn kết bạn. Cũng từ việc nghĩ cậu ấy như vậy nên tôi suy ra nhà cậu ấy sẽ có biết bao loại trà, kết hợp bánh tôi làm nữa thì tuyệt.

Trời ạ, càng nghĩ lại càng muốn thân với cậu ấy sớm. Giờ đây, tại battle 2vs2 này, tôi chắc chắn sẽ cố gắng để sớm kết bạn với Yao.

Tôi đề nghị AM cho mình phe Tội phạm luôn, khỏi bốc thăm. Đội kia đồng ý nữa nên là.. vậy đó. Tôi cùng Yao vào trong phòng chứa bom (phặc ke). Chúng tôi chỉ có 5p chuẩn bị, từ không gian lấy ra khoảng 5 cái đèn chiếu tia laze. Tôi gọi vậy chứ tôi cũng không biết đúng không bởi tôi chỉ là nghĩ ra ý tưởng rồi nhờ chú tôi làm. 

Nhưng cái này không như bình thường đâu. Cái tia này sẽ có nhiệt độ cực kỳ cao và bao quanh cái đèn sẽ tự tỏa nhiệt (nhiệt cao đến mức làm tan băng), kèm theo là cái điều khiển để tôi bật tắt.

Tôi đưa cho Yao tờ giấy cách chế tạo, cấu trúc và thành phần của đèn chiếu laze. Cô bạn cầm lấy và đọc qua thì dường như cô đã hiểu về chiến thuật của tôi và bắt đầu tạo. Trong khi đó, tôi lấy cái Bom làm từ bìa mà tôi làm trong khi các bạn đấu với nhau ra. 

"Sơ qua cũng khá ổn, bị đóng băng nữa thì chắc cậu ta không nhận ra đâu nhỉ?"

Ặc-- tôi quên mất, phải ghi thêm tờ giấy nữa. Thế là tôi hí hoáy ghi 'Cậu đã bị lười rồi, thử tìm tôi và Yao xem, có khi cậu sẽ thấy đâu đó trong tòa nhà này đấy ^^ _Shou'. Ghi xong tôi liền dán phía sau và cùng lúc đó Yao cũng tạo xong. Chúng tôi bắt đầu gắn lên tường và tôi bảo cô bạn nhớ chừa một khoảng phía dưới.

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Tôi nghe thấy tiếng thông báo bắt đầu nên liền bật đèn lên, những tia laze cứ thế mà xuất hiện khắp căn phòng. Nhìn thành quả của mình mấy giây, tôi mở cổng vứt cái Bom thật vào. Không chỉ có vậy, tôi còn giơ tay ra ý muốn nắm tay Yao (như mấy quàng tử, ặc ặc--). Cô bạn cũng hợp tác tuy chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay sau đó, cả hai bước vào không gian riêng của tôi. Đúng lúc đó, băng của Todo gần vào trong phòng. 

"May thật suýt thì bị đóng băng trước khi chưa kịp làm gì".

Yao làm vẻ ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Tôi chợt quên là mình từ bữa giờ có khi nào nói về kosei của bản thân đâu. Vì vậy nên tôi đã giải thích một tràng giang không đại hải lắm cho cô bạn nghe. Đúng là người thông minh, nói từng nào hiểu từng đó và có khi là hơn. 

Thật ra bản thân tôi thấy kosei của tôi cũng đơn giản mà, tùy cách người ta sử dụng. Tôi dẫn Yao lại bàn ngồi, nơi tôi đã chuẩn bị trà và bánh kem (tôi tự làm). Rồi chúng tôi cùng trò chuyện này nọ. Luyên thuyên mới mấy phút thì cô bạn tò mò hỏi.

-Cậu mua bánh này ở đâu thế? Đầu bếp nào làm vậy?

-Trước khi trả lời thì tớ muốn hỏi là.. cậu cảm thấy bánh kem này như thế nào?

-Ngon lắm luôn á! Cái này mà kết hợp uống trà #$^$% ( remon lười tra gg tên trà:) có ở nhà tớ thì ngon lắm nè!

-V-Vậy hả._ Tôi thấy ngại khi cậu ấy khen vậy, rồi giờ lại càng mếm cậu hơn rồi.

-Này là tớ tự làm đó_Tôi lấy tay che mặt nói 

"Ngại quá trời, chắc giờ mặt mình đỏ lên hết rồi"

-Thật hả! Cậu bày tớ cách làm với, hay là hôm sau đến nhà tớ đi!_Yao-san hào hứng nói

"Kyaaa cậu ấy mời mình đến nhà kìa trời ơi Ai đó đến và nói với tôi đây không phải là mơ đi. Mà giờ là tôi đã kết bạn được với cậu ấy chưa nhỉ"

-Thiệt hả?! Ok, vậy hẹn thế chiều hôm sau nha. Mà.. tuy có hơi ngu ngốc nhưng cho tớ hỏi là.. giờ tụi mình là bạn đúng không?

-Cậu nói gì thế! Tất nhiên là bạn rồi!_Yao-san cười nói

"Nụ cười tỏa nắng đây ư! Rực rỡ quá rồi. Cậu ấy vừa thân thiện, dễ thương, cũng thích ăn bánh uống trà như mình nữa chứ. Đột nhiên thấy tuyệt khi vào đây quá"

Tôi bỗng nghĩ về Todo, không biết cậu ấy như thế nào rồi. Tôi liền tập trung nhắm mắt và bảo Yao chờ một tí.

À tôi thấy rồi, cậu ta đang.. phụt- lăn lê bò trườn. Tôi chắc chắn là trước đó cậu ta không thấy có đường nào đi đến trái bom. Sau mới nhận ra nếu làm tan băng phần phía dưới thì có thể.. bò qua. 

Tôi xin lỗi tôi thâm độc quá.. phụt-

Chà, giờ cậu ta bước đến trái bom giả tôi làm. Chạm vào nhưng không thấy có thông báo, vẻ hoang mang kèm sự nghi vấn thể hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Nhìn ra phía sau và đọc mấy dòng chữ của tôi mặt cậu đầy hắc tuyến. Tôi thề giờ tôi mà có ở đó chắc cậu bóp cổ tôi thật.

Xong việc, cậu ấy chọn cách phá tường và đi sang phòng bên cạnh chứ không bò nữa.

"Ể, tưởng làm vậy tiếp chứ, kkk"

Tôi mở mắt ra, quay lại với không gian của mình. Thấy Yao nhìn tôi thắc mắc, tôi giải thích ngay cho cô bạn về kosei không gian này có thể nhìn thấy bên ngoài nếu nhắm mắt và tập trung.

-Đúng là một kosei tuyệt vời nhỉ.

-Eheh, cũng không đến vậy đâu..

Tôi lại kể về bên ngoài cho cô bạn nhưng có nói giảm bớt một số tình tiết gây xấu hổ cho bạn nào đó. Sau, cả hai lại tiếp tục trò chuyện cho đến khi chuông báo thức kêu (Tôi đặt để biết giờ mà ra ngoài). Tôi bảo cô bạn 'Sắp đến giờ kết thúc rồi, ra ngoài thôi' thì cậu ấy làm vẻ buồn.

"Người gì đâu mà cư tê vậy"

Sử dụng kosei đưa Yao-san ra phía ngoài tòa nhà, tôi để cậu ấy lại với Tóc đỏ. Cậu ấy nhìn hai chúng tôi với vẻ mặt hoang mang, chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-Cậu nè.. cậu tên là gì ấy nhỉ?_Tôi hỏi

-Tôi là Kirishima Eijirou. Mà chuyện gì đang xảy ra vậy!?

-Tớ gọi cậu là Kiri.. được chứ? Và Yao sẽ giải thích cho cậu nhé, giờ tớ phải đi tí đã.

Không để cậu ấy kịp nói gì tôi nhìn sang Yao, cậu ấy cười rồi gật đầu nói 'tạm biệt tí gặp cậu sau nhé'. Mà tiện thể nói luôn, lúc ở trong không gian cậu ấy đã cho phép tôi gọi Yao, thật ra cậu bảo gọi tên cũng được nhưng tôi lại thích gọi là Yao hơn. 

Tôi bước vào không gian và bước ra căn phòng ban đầu.

"Giờ thì nó toàn là băng, kosei của Todo.. kinh khủng thật"

Đang loay hoay cất cái bom bằng bìa của tôi và để cái bom thật vào, thì đúng lúc To-cay-cú-do quay lại đây. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Tiếng thông báo phe tội phạm chiến thắng vang lên. Còn tôi chạy vào trong không gian và đến thẳng phòng giám sát.

Lúc thấy tôi mọi người ngỡ ngàng đúng chuẩn 'Cái quái gì vậy, cậu mới ở đó sao giờ lại ở đây rồi!?'. AM định nói gì thì đúng lúc Todo bước vào.

"Cậu ta nắm bắt tình hình và phán đoán nhanh đấy"

Mặt cậu ta bây giờ hầm hầm, đen như đít nồi.. à không là hơn chứ. Cậu tiến lại nắm cổ áo tôi, lần này thì không như lúc trước, tôi chạy không kịp.

-Một chiêu không thể sử dụng lần hai đâu, SHOU NEKOYA!

"Định mệnh, sao cậu ta nhớ tên tôi vậy. Thì cũng ngắn dễ nhớ mà, cũng dễ hiểu tại sao. Và thế quái nào cậu ta mạnh dữ thần vậy, thoát không được"

Suy nghĩ một lúc, tôi đã tìm ra hướng chạy cho mình. Cười nhẹ với khuôn mặt đúng chuẩn 'công nghiệp', tôi nhìn thẳng mắt cậu.

-Tí Yao.. ý tôi là Yao..yoro..zu sẽ giải thích cho cậu và mọi người sau_ Tôi nói lớn để tất cả đều nghe 

"Cố lắm tôi mới nhớ được cái họ dài dòng của Yao-san đó!!"

Tôi lẩm bẩm mấy từ mà chắc cậu chàng cũng biết tôi nói gì 'Tạm biệt'. Ngay lúc ấy, tôi dùng kosei mở cổng không gian, sử dụng hết sức để di chuyển cổng. Như mong đợi, tôi đã vào được không gian của bản thân và tôi đóng cổng ngay đoạn áo tôi bị cậu cầm.

"Cậu không ngờ nhỉ, con trai của Endeavor? Thế là cậu chỉ nắm được mỗi mảnh vải của áo tôi, kkk"

Lúc ở trong không gian với Yao, tôi đã bảo cô bạn khi giải thích nhớ nói là tôi chỉ đơn giản đưa cậu đến một nơi khác, đừng nói quá rõ về kosei của tôi. Thế là không còn gì để lo..nhỉ?

Khoan, đống đèn tia laze của tôi, quên mất ở đó rồi!? Giờ quay lại thì cũng không kịp, để nhờ chú làm cái mới vậy. Hiện tôi đã kiệt sức, để làm di chuyển cổng thì tốn sức lắm. Biết vậy nhưng tính lười nhiều quá nên tôi liền mở cổng bước ra phía ngoài phòng thay đồ. Thứ tôi cảm nhận được lại là mình sắp bị kẹt bên trong. Thay xong tôi lại phòng giáo viên, vì không biết xin phép ai nên tôi đặt cả hai tờ xin phép về trước ở bàn Aizawa-sensei và AM. 

Xong việc, tôi đến lấy cặp và về. Rảo bước trên con đường chả mấy khi đi, tôi thấy mệt vãi.

"Nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ kosei quá huhu-"

-----------------------

Viết xong thấy mình thâm độc quá. 

Mà các cậu nè, đây là đn nên cái quần gì cũng có thể xảy ra. Sẽ có một số tình tiết không logic hợp lí thì các cậu cứ đọc mà đừng dùng não suy nghĩ nhé! Yêu các cậu nhiều nà.

Cảm ơn vì đã đọc ><♡!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro