Chap 23: Lễ hội gì cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tôi kịp nhận ra, tháng 9 đã trôi đi với nhiều biến động bất ổn. Những học sinh đi thực tế, chúng tôi cùng Aizawa-sensei, AM và Big 3 đi tham dự lễ tang của Nighteye. 

Trụ sở Nighteye giờ đây sẽ được điều hành bởi trợ lý của chú, là Centipeder. Và tin mừng là Eri đã tỉnh dậy. Tuy vậy, cảm xúc của em vẫn không ổn định, cộng thêm việc kosei có thể bộc phát bất kì nên không ai được phép đến thăm. Thế nhưng trong cái rủi có cái may, sừng giải phóng kosei của Eri đã nhỏ lại khi em hết sốt.

Đó là tình hình bữa giờ, còn hiện tại, chúng tôi lại bắt đầu ngày tháng học tập. Tiết của Ectoplasm vẫn khó như ngày nào, đến cả Momo cũng phải mất nhiều thời gian để giải một bài toán.

Những ngày kế tiếp, chuyện bất thường xảy ra.. tuy nó không liên quan đến tôi. Aoya đang quan tâm đến Midori.. không phải kiểu crush đâu. Sao tôi.. mà kệ đi. Tôi thấy có chút nghi ngờ cậu ta. Bỗng kí ức về vụ USJ hiện lên trong đầu tôi.

'Cậu nghĩ là có kế hoạch trước nhưng tớ lại cảm thấy có gián điệp thì hợp lí hơn' (chap5)

"Có khi nào.. mà thôi chắc không phải đâu. Mình đa nghi quá chăng? Cứ về tìm hiểu đã rồi tính sau"

-Nếu chưa có ít nhất 2 chiêu thì hãy suy nghĩ thêm. Nếu có đủ rồi thì tập trung phát triển chúng.

Aizawa-sensie nói xong, Kiri ngay lập tức bộc phát Kosei với tuyệt chiêu 'Unbreakable'. Cậu chàng bảo mọi người hãy sử dụng cậu như bao cát thì Midori và Ojiro từ chối. Còn Kastu thì sẵn sàng chơi bất cứ lúc nào. Nhưng lúc tiến lên thì không quên thúc vào người Midori và nói thầm điều gì đó với cậu.

"Hai người này có chuyện gì vậy??"

Tôi quay về chỗ cũ mà trước giờ thường hay tập luyện. Trong những ngày qua, tôi đã nghĩ đến một chiêu mới.

-Ectoplasm-sensei, thầy có thể tạo ra nhiều nhân bản ở phía dưới khoảng trống kia được không ạ?

-Được, nhưng em định làm gì thế?

-Tuyệt chiêu mới chăng? Em nghĩ vậy nhưng em cũng không biết đây có phải tuyệt chiêu không nữa.

-Vậy em cứ thử đi.

Tôi nhìn xuống những ngày phía dưới và hét lên.

-Mọi người ơi, làm ơn tránh ra xíu nhé. Tớ đang luyện tập nhưng cần khoảng trống lớn.

Mọi người: OK!

Ectoplasm-sensei đã tạo bản sao xong, tôi bắt đầu kích hoạt kosei. Tôi cố gắng tập trung để mở cổng đúng vị trí nhất có thể.

-Mưa.

Một đống kim gây mê tôi chuẩn bị từ trước rơi xuống trông như mưa. Tôi đã thử mọi cách để khiến kim bốc hơi với sự trợ giúp của chú. Tuy nhiên đây chỉ là bản demo, một số được, số khác nửa vời, còn lại bất ổn.

-Chậc, tệ._ Tôi lẩm bẩm

Tôi quay sang phía Ectoplasm-sensei bên cạnh.

-Liều của thuốc gây mê nhẹ nên sẽ không ảnh hưởng nhiều. Và cái này chưa được hoàn thiện lắm._ Tôi chỉ vào cây kim trên tay_ Tuyệt chiêu như vậy.. được không ạ?

-Hmm, nếu em chiến đấu một mình thì ổn. Ta nghĩ vậy. Còn nếu em làm chúng gây mê, nhưng kẻ thù còn phía sau thì đồng đội của em sẽ phải tiến lên. Lỡ như bọn họ đạp phải kim ấy thì...

-Vâng, em hiểu. Thế nên em đang cố làm chúng bốc hơi, mấy cái kim í.

-Vậy còn thuốc mê?

-À.. thì để chúng ngấm vào đất.. thì không ổn nhỉ..

-Đương nhiên là không ổn rồi.

-Vậy để chúng tan ra.. cũng kiểu bốc hơi thì sao a?

-Hm.. đó cũng là một ý kiến không tồi. Nhưng trước khi em hoàn thiện được mấy cái chất với kim đó thì không được dùng nhé.

-Vâng!

-Và giờ thì em luyện tập thêm về những tuyệt chiêu trước đi.

-Vâng ạ.

Tôi quay về phía trước thì mọi người đang nhìn tôi, hàng loạt câu hỏi tới tấp đến. Thế là tôi đành phải trả lời về cái chiêu chỉ mới là demo này.

------------------------------

Thời gian thấm thoát rời đi, nay đã là tháng 10. Mùa thu tại cao trung yuuei này, một lễ hội đang chờ đón. Mà ít ai biết, một sự kiện cũng sắp diễn ra. Nó làm biến đổi giới anh hùng hay không?

..

 Tự đoán đi, ai rảnh mà nói. Còn về cái điều tôi nói trước-

-Ừm.. Chúng ta sẽ tổ chức lễ hội trường.

Cả lớp: Hoan hô!!!

-Thầy, thế này có được không? Thư giãn vào khoảng thời gian này?_ Kiri đứng dậy

-Kirishima, cậu khác quá rồi đấy._Kaminari quay về phía sau nhìn Kiri với ánh mắt bàng hoàng

"Same ní ơi"

-Nhưng đúng thật mà- ác nhân đang lộng hành đó!_ Kiri

"Nhưng yuuei đã tổ chức, hội đồng đã cho phép thì phải có chính sách gì đấy chứ?"

-Đúng vậy, ý khiến đó cũng rất đúng_ Thầy vừa nói vừa kéo khóa túi ngủ lên_ Tuy nhiên, tại U.A không chỉ có khoa anh hùng. Nếu hội thao là sự kiện quan trọng cho khoa anh hùng thì lễ hội trường dành cho những khoa khác: hỗ trợ, đại cương, .. được tỏa sáng. Nó không được chú ý nhiều như hội thao, nhưng là sự kiện các em ấy mong chờ.

"Không chỉ riêng 'các em ấy' ở khoa khác đâu thầy. Lớp ta cũng nhiều 'các em ấy' lắm"

-Và có những em đang thấy stress bởi tình hình hiện tại, nhất là khi khoa anh hùng bắt đầu chế độ kí túc.

-Quả thật là không nên hoãn sự kiện lại được. _Kiri ngồi xuống

-Phải thế nên chúng ta không thể từ chối tham gia. Không như năm ngoái có những người khác tham dự, năm nay chỉ tổ chức cho học sinh. _ Thầy ngồi xuống một góc_ Dù chúng ta không phải là tâm điểm, thì mỗi lớp vẫn phải trình bày một tiết mục. Hôm nay các em hãy quyết định đi.

Dứt lời, thầy liền nhắm mắt, rơi vào giấc mộng ngay.

Cả lớp: Thầy ấy ngủ rồi!?

Iida và Momo đứng lên bục thực hiện nhiệm vụ của lớp trưởng lớp phó. Bầu không khí còn đang yên tĩnh. Cho đến khi Iida hỏi mọi người ai có ý kiến thì giơ tay tới tấp, thái độ thay đổi một cách nhanh chóng, tất cả đều muốn góp ý. Đầu tiên là Kaminari.

-Hãy mở maid coffee. Đây là ý tưởng của tớ.

-Đây cũng của tớ nhưng chi tiết hơn.

"Hage có tạo dáng gì khác không vậy? Không thấy gì hết"

-Còn đây là ước nguyện của tớ!

-Thế nên là hãy mở maid coffee._ Cậu chàng đứng dậy, giơ tay

-Nếu nói vè maid caffe, sao chúng ta không làm nó độc lạ hơn!_ Tôi đứng dậy

-Ý cậu là sao?_ Kaminari

-Là con trai mặc maid á. Rồi những chàng trai của lớp ta sẽ như này.

( https://www.pinterest.com/pin/778419116848096746/ )

-Hay này.

( https://www.pinterest.com/pin/775463629596860365/ )

-Hotboy của lớp sẽ như này.

( https://myheroacademia.fandom.com/f/p/4400000000006721921 )

-Nghĩ đến thôi mà thấy vui rồi!!_ Cùng đôi mắt bốc lửa, tôi hào hứng nói 

"Shoto mặc maid dễ thương vãi"

Đương nhiên cái ý nghĩ này giữ trong đầu chứ nói ra làm gì.

-Ý tưởng hay đó, Shou!!_ Ashido

-Maid.. Vậy thì chúng ta sẽ phải phục vụ người khác. Thế là không hay._ Iida cứng nhắc nói

"Phục vụ thì sao đâu, hhuhuh. Vậy là không được ngắm shoto mặc maid rồi."

-Nhàm chán quá đấy, Kaminari!

"Ai hét vậy?" 

Tôi nhìn về phía giọng nói ấy thì thấy cậu đầu nho.

-Vếu--

Chưa nói xong, cậu bạn đã bị Tsuyu trói toàn thân kể cả mắt, mũi, đầu. Rồi cậu ấy treo ngược đầu nho. Sau một lúc, ý kiến đã được tổng hợp và chiếu lên bảng, "Toàn những thứ quái dị". Những ý kiến không phù hợp hoặc quá mơ hồ, không thể tổ chức thì bị gạch ngay từ lúc đầu.

-Vậy lấy ý kiến làm gì!?_ Tôi nói

-Thế ngay lúc đầu đừng hỏi!_ Katsu cộc cằn nói

-Thật tàn nhẫn!_ Tokoyami

-Thuyết trình lịch sử địa phương nghe hơi nhàm chán nhỉ?_ Haga

"Ủa, có luôn hở. Cậu nào đề xuất vậy??"

Lớp 1-A chúng tôi cứ thế mà tiếp tục. Ấy vậy mà đến lúc hết tiết vẫn chưa quyết định được.

-Buổi họp chả có tính logic tí nào._ Aizawa-sensei đứng dậy, cởi túi ngủ và đi ra cửa lớp_ Cho đến ngày mai mà vẫn chưa quyết định được, ta sẽ khiến nó thành bài giảng công cộng.

-Bài giảng công cộng!?_ Ashido

-Nhưng nó cũng chỉ là học thôi mà!_ Kaminari

"Học bình thường đã thấy áp lực, giờ học trước mặt bao người khác.. nghĩ thôi đã thấy đáng sợ"

-Thầy đang đùa đúng không!_ Sero

-Nhìn thầy có giống đùa không, lườm như vậy.._ Tôi nói

-Mọi người! Tối nay hãy cùng quyết định nhé!_ Iida

Cả lớp: OK!!

Sau một ngày lên lớp, chúng tôi trở về ký túc xá. Nhưng 'chúng tôi' đó không bao gồm những kẻ đi thực tế. Đúng vậy, bọn tôi phải ở lại học thêm, bù cho nhưng kiến thức đã mất. "Chán", tôi nhìn lên bảng thầm nghĩ. 

Tuy Kiri, Midori, Uravity và Tsuyu đều đồng ý với ý kiến của mọi người đã chốt.. riêng tôi thì bảo sẽ quyết định sau. Tôi đang mong bọn họ sẽ không nghĩ ra cái gì đó quá lố và phiền phức. Thời gian dần trôi, tiết học cũng kết thúc.

-Nhiều kiến thức khó quá nhỉ!_ Kiri

-Đúng đó, có mấy cái tớ chẳng hiểu gì hết._ Uravity ủ rũ

-K-không sao đâu, chúng ta chăm chỉ sẽ hiểu, sẽ học kịp kiến thức mà!_ Midori an ủi

-Không biết mọi người sẽ chọn tiết mục gì nhỉ?_ Tsuyu

Cả 5 rơi vào im lặng.

-Chắc bọn họ sẽ nghĩ ra thứ gì đó tuyệt vời thôi.. Chắc vậy_ Tôi nói

Chúng tôi không để ý đã về đến ký túc xá từ lúc nào. Bước vào, tất cả đều nhìn tụi tôi và hào hứng kể về cái quyết định mà tôi ban nãy đã nghĩ là chắc ổn.

-Các cậu ấy về rồi!

"Mình quên mất điều này, sự chú ý"

-Chào mọi người.

Sau một lúc thì tôi mới nhớ đến cái lễ hội ấy tuy mới nhắc đến cách đây không lâu nên hỏi luôn.

-Vậy mọi người định làm tiết mục gì thế?

-Là biểu diễn nhạc rock đó nha!

-Là sao? Như concert ấy hả?

-Đúng rồi! Như concert í!

Các cậu ấy lại bắt đầu giải thích rõ hơn về buổi biểu diễn đã đề ra.

-Tớ hiểu việc Jiro chơi bass và Yaoyorozu đệm đàn.._ Kiri vòng tay nói

-Nhưng Bakugo chơi trống thì có hơi.. phải nói sao nhỉ..?_ Uravity

-Chả ai ngờ đến! Chả hợp hình tượng nhưng cũng hợp đến kì lạ!_ Tôi phụ họa

-Có vấn đề sao hả?!_ Kasu hét lên

Cả ba đứa đều lắc đầu.

-Vậy thì ai sẽ đảm nhận phần hát chính quan trọng đây?_ Tsuyu

-Chuyện đó vẫn chưa quyết định._ Kyoka

-Chả phải rõ ràng rồi sao?_ Tôi nói

-Cậu không hát sao Jiro?_ Uravity

-Hể?_ Cô nàng giật mình khi nghe tên mình được nhắc đến

-Nếu là hát chính thì cứ để tớ! Sẽ giúp được nổi tiếng!_ Đầu nho

-Tớ có thể là cầu disco và hát luôn!_ Công tử bột

-Phải tớ không chơi nhạc nhưng hát khá hay đấy!_ Kiri

Thế là cậu ta bắt đầu hát. Nhưng được mấy câu thì Uravity bảo: Hình như đó không phải nhạc rock mà. Rồi hai cậu kia cũng cất giọng mà hát.. hay hét.

-Tớ đồng ý với Ochako! Tớ nghĩ cậu nên hát đi, Jiro! Cậu đã hát trong lúc dạy bọn tớ chơi nhạc, giọng cậu rất hay đó!_ Haga

Uravity và Midori gật đầu phụ họa.

-Này.. Đừng khiến mọi người trong đợi quá nhiều vào t-

Kyoka chưa kịp nói hết thì Haga đã lôi mic từ đâu ra mà đưa đến trước mặt Kyoka.

"Thiệt nha, thắc mắc sao lại có mic ếyyyy"

-Tớ cũng muốn nghe cậu hát nữa Jiro! Hát cho bọn tớ nghe đi!_ Kiri

Ngay lúc cậu ấy cất giọng ca của mình, bọn tôi như thấy ánh dương rực rỡ tỏa ra từ người cô bạn. Kyoka hát xong, chúng tôi tới tấp khen.

-Cái này không phải quá xuất sắc sao._ Tôi nói đồng thời vỗ tay

-Giọng hát quyến rũ đầy nội lực!

-Đôi tai tớ cảm thấy rất hạnh phúc!

-Nói sao nhỉ, giờ nghĩ lại giọng ca của ba cậu kia.._ Tôi nhìn về phía họ

Ôi trời, Kiri, Aoya, đầu nho đã gục ngã từ lúc nào rồi.

-Vậy, quyết định thế nhé!_ Iida giơ tay nói

-Rồi, bỏ qua chuyện đó đi.. Chúng ta vẫn cần phải có guitar. Tớ muốn thêm 2 người._ Kyoka

-Yay, tớ muốn! Chơi được nhạc cụ rất là ngầu!_ Kaminari hào hứng nói

-Để tớ chơi cho!_ Cậu đầu nho cũng hưởng ứng theo

Tôi nhìn hai cậu bạn mà thầm nghĩ, "Nói sao nhỉ, không phải đầu nho.. quá.. lùn.. cho việc chơi guitar à?". Quả đúng vậy mà, khi hai cậu chơi thử thì.. Kaminari ổn nhưng đầu nho không ổn chút nào. Cậu ta còn rơi nước mắt nữa chứ.

-Vì cái thiết kế nhân vật vớ vẩn này mà tớ không gảy đần được!_ Cậu ta chạy đi, bỏ guitar lại một mình

Thấy vậy Tokoyami lại và chơi. Tuyệt vời, tuy tôi cũng muốn chơi.. nhưng lười lắm.

-Âm thanh thật ấm lòng!_ Kiri

-Cậu chơi được sao? Sao cậu không nói gì vậy?_ Shoji

-Tớ từng nghỉ đến khi học đến thanh F._ Tokoyami giải thích

"À ra vậy, thanh F quả là khó đối với nhiều người mới học guitar"

-Mineta, nếu cậu không chơi guitar nữa, thì tớ sẽ chơi giúp cậu._ Tokoyami quay sang nhìn đầu nho đang suy sụp ở một góc

-Làm gì thì làm đi, chết tiệt!

-Mineta, nếu tớ biên đạo một phần vũ đạo harem thì cậu có tham gia không?_ Ashido tiến lại đầu nho

-Tất nhiên rồi, hội trường mau đến sớm đi!

"Mới nói một câu mà bầu không khí thay đổi nhanh thế.."

Và rồi, chúng tôi bàn về vai trò của mỗi người đến tận một giờ sáng.. Thật ra là mấy cậu ấy thôi, tôi xin về phòng trước vì buồn ngủ. Cái chương trình dạy bù chết tiệt đó khiến tôi đau đầu lại thêm cái này nữa nên tôi phải bù giấc ngủ. Tôi mà không làm vậy là sáng mai tôi không ra khỏi giường được đâu...

Và.. wi wi~ Ngày mới đã đến, đúng ra tất cả sẽ yên bình nhẹ nhàng.. cho tới lúc này đây.

-Shou, đi theo ta. Ta có việc muốn nói._ Aizawa-sensei

-Vâng ạ.

"Ngửi thấy mùi điềm đâu đây à nha". 

Khi đến phòng giáo viên, thầy ấy mới giải thích.

-Tch, ta cũng chả muốn nói lắm đâu vì phiền phức.

"Thế thầy đừng nói được không"

-Nhưng lễ hội sẽ có cuộc thi sắc đẹp.

-Thầy ơi, thầy đừng nói tiếp được không. Làm ơn đừng nói tiếp được không._ Tôi mắt rưng rưng nhìn thầy

-Như em suy nghĩ, em hãy tham gia cuộc thi này.

-KHÔNGGG!!! Ăn tuề ồ! Guê!

-Em nói gì vậy!?

-Dạ không.. nhưng mà lớp còn nhiều người mà, thầy suy nghĩ lại được không ạ!?

-Không. Ta đã quyết định rồi.

"Đồ độc ác. Cái này còn phiền gấp mấy lần show của lớp nữa"

Tuy không muốn thậm chí là ghét nhưng tôi vẫn phải tham gia cái cuộc thi đó. Thật may là tôi biện lí do bận nên mấy bạn lớp tôi không bắt tôi tham gia vào show. Tôi cũng khá bất ngờ với việc mấy cậu ấy tin và không hỏi gì nhiều. Do bận với show chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro