Chap 22: Chisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm nay, tất cả những người trong cuộc họp hôm trước lại tập trung một lần nữa. Như dự đoán vào tối trước, cái 'ting' đó là tin nhắn thông báo về cuộc họp hôm nay. Không biết mọi người tìm được thông tin đến đâu rồi.

-Hả!? Anh nói cô bé Eri đang ở trong căn cứ của chúng?_ Lock

-Anh nói căn cứ tức là.._ Fat Gun

-Dinh thự của thủ lĩnh Tử uế bát trai hội.

-Vậy chúng ta điều tra công cốc cả rồi sao!?_ Lockdown

-Không! Chúng ta đã tìm được thông tin mới._ Nighteye

-Sao anh xác nhận được vậy?_ Fat Gun

Nghe Fat Gun hỏi vậy, Nighteye liền giơ ra một hộp đồ chơi của mấy bé gái.

-Một thành viên của chúng đã đến cửa hàng để mua cái này._ Nighteye

-Hả? Đó có thể là sở thích của hắn thôi! Nhiều kẻ xấu có sở thích dị hợm lắm, Nighteye!.. Mà sao anh cũng mua về một bộ vậy?_ Fat Gun

"Thiệt nha, ổng nói là được rồi mắc mớ gì mua về" 

Tôi nhìn Nighteye với vẻ hoài nghi nhân sinh.

-Không, hắn đã nói một điều mà không ai có sở thích sẽ nói. 'Có món đồ chơi Glitter gì gì đó không? Thứ mà mấy bé gái thích ấy'.

Nighteye bắt đầu kể về hôm đó. Sau khi hắn ta nói vậy, cô nhân viên hỏi: là Glitter Squad sao? Thì hắn ta mới: À ừ đúng rồi, giờ tôi mới nhớ ra, là Glitter Squad, nó ở đâu vậy. Đúng lúc Nighteye đứng gần kệ bán cái hộp đồ chơi đó nên chú ấy lấy một hộp, đi lại phía hắn mà nói: Tôi đang cầm nó ở đây nè và vỗ vai tên kia, đồng thời kích hoạt kosei. 

Và cái lý do nhảm cưts mà chú ấy đem một hộp tương tự về là do nói: Tôi cũng thích nó lắm. Lỡ miệng thì cũng phải mua cho người ta tin nên vậy đó.

-Tức là anh đã dùng Thấu thị sao?_ Lock chỉ vào Nighteye

-Tôi tin rằng mình đã từng nói là khi thu hẹp phạm vi thì tôi sẽ dùng để chắc chắn._ Nighteye

-Dù sao, vậy là đã xác minh được rồi nhỉ?_ Fat Gun

-Nhờ vào theo dõi mà chúng tôi đã biết chắc khi nào chúng sẽ có mặt ở đó._ Cô trợ lý nói

-Chúng tôi cũng đã hợp tác với cảnh sát để có giấy phép rồi nên là.._ Cô trợ lý còn lại

-Xông vào thôi_ Fat Gun cắt ngang lời

"Không còn việc gì nữa nhỉ?" 

Tôi nghĩ vậy nên liền vào không gian mà thay trang phục anh hùng. Tiếp đến, đã đến lúc cho mọi người thấy, tôi không vô dụng. Tôi liền tập trung mà khám phá dinh thự của Chisaki. Mà nơi này độc lạ thế!?

 "Sao cái này bị thay đổi thế kia, rõ ràng lúc nãy là đường này mà? Chả lẽ, kosei..? Ơ, tên thủ lĩnh cũng ở đây kìa. Ủa, ông già nào nằm thoi thóp vậy!?" 

Sau một lúc, tôi phải ra bên ngoài tập hợp. Cảnh sát đã điều tra được kosei của thành viên trong hội và chắc chắn có một đường hầm dưới dinh thự của hội đó.

-Tình hình tiến triển rất nhanh nhỉ?_ Kiri

-Mới sáng sớm mà cậu đã hăng đến vậy. _ Amajiki

-Oya oya, nhiệt huyết tràn trề, yeh._ Tôi lờ đờ nói 

"Tối hôm qua ngủ vậy không đủ bù à, giờ buồn ngủ lắm luôn ấy"

-Tất cả mọi người đều bĩnh tĩnh. Có phải họ quen rồi chăng?_ Kiri hét lên

-Hừm.. từ sáng tới giờ không thấy Gran tonio đâu nhỉ?_ Midori

-Có vẻ như ông ấy không thể đến._ Nighteye

-Có vẻ Liên minh mà Tsukauchi đang theo dõi cũng đang hành động gì đó. Nhưng chúng ta cũng có đủ người rồi nên cũng không ảnh hưởng lắm_ Cảnh sát giải thích

"Liên minh cơ à.. Sao bon chúng cứ phải trở nên phiền phức vậy nhỉ. Ôi, chứng buồn ngủuuuu"

Bỗng Aizawa-sensei kêu Midori, tôi nghĩ là nói về hôm bữa nên tôi lảng đi nơi khác. 

Một lúc sau... "Cuối cùng cũng bắt đầu, lâu thiệt".

--8h30 a.m----

Tất cả đứng ngoài cửa ra vào dinh thự. Lúc này viên cảnh sát bấm chuông. Thật không thể hiểu, mà thôi, tôi không cố hiểu những con người nghiêm tức với pháp luật đâu.

"Chắc chắn là bọn Tử uế bát trai hội này đã chuẩn bị sẵn gì đó rồi. Nhiều cảnh sát thế này, không nghi ngờ thì chỉ có ngu thôi". 

Đúng như tôi nghĩ, một tên đeo mặt nạ cao to béo ú xấu xí xông ra đánh bay cổng, tôi nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ. May mắn thay, ba cảnh sát đứng trước cửa đã được Aizawa-sensei và Midori cứu. Khi tên đó chuẩn bị thêm cú nữa, Ryukyu-san đã kịp hóa rồng và ngăn hắn. Tất cả những người khác tiến vào bên trong, trừ trụ sở Ruykyu ở lại bên ngoài giúp.

Vừa bước vào cổng lại xuất hiện thêm ba tên xấu xí nào đó. Ông cảnh sát vừa giơ tờ giấy vừa nói có lệnh cho phép khám xét nhà. Đôi khi tôi thấy mấy ông làm việc vô nghĩa ghê, tuy đúng với luật lệ nhưng tôi cứ thấy sao á. 

Một trong ba tên kia kích hoạt kosei và từ bụi cây, những cái gai xuất hiện hướng vào bọn tôi liên tục. Tôi liền kích hoạt kosei, rồi người nào đó từ phía sau chạy lên đả thương tên kia. Bọn tôi lại tiếp tục tiến vào sâu bên trong.

-Hãy dùng đường ngắn nhất để đến chỗ mục tiêu!_ Fat Gun

Chưa kịp vào nhà, lại có thêm người chạy ra ngăn cản chúng tôi. Thật tình, bọn chúng kiếm đâu ra nhiều người vậy? Vào được bên trong, Nighteye sử dụng thấu thị và mở cửa mật thất. Ngay khi nó mở, cùng lại có thêm người xông ra, tôi cùng trợ lý của Nighteye ngăn cản bọn họ.

-Tôi sẽ khiến chúng ở đây và không bám theo được. Mọi người hãy đi trước đi!_ Cô trợ lý

-Xin lỗi nhưng mà cháu sẽ ở đây. Fat Gun, Nighteye-san, mọi người, chúc may mắn!_ Tôi đem cho Nighteye tờ giấy ghi lại về dinh thự này mà lúc nãy tôi đã kịp ghi lại._ Kết cấu căn nhà trong tờ giấy này! Mọi người cẩn thận.

-Đi thôi!_ Nighteye

Mọi người liền chạy xuống mật thất. Tôi không hiểu nỗi bọn này nữa, Yakuza mà cứ như Ninja. Tôi dùng dây thừng trói được bọn tép tép này thì từ đâu thêm người xông ra. Sau một lúc hăng máu, bỗng phía dưới lòng đất, tôi nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng. 

"Ainào dùng kosei ghê gớm thế"

Thêm một lúc nữa lại liên tiếp mấy cú nổ.

"Phía dưới còn nhiệt huyết hơn trên này nữa".

Mọi chuyện rồi cũng đi đến kết thúc, chúng tôi đã bắt giữ được hết thành viên của Tử uế bát trai hội. Ba bọn tôi ra phía bên ngoài thì hay tin Nighteye bị thương nặng. Về phần những người khác, mọi người đang vào tìm. Kết quả thì chiến thắng nhưng thương tích không ít.

Với hơn một nửa người hùng và cảnh sát đã bị hạ, có những người bị thương nặng. Tất cả đều được đưa đến bệnh viện. Tôi chỉ bị thương ngoài da nhưng vẫn phải bị đưa đi khám. Xong việc, tôi đến thăm Aizawa-sensei nhưng thầy đi đâu đó rồi. 

Tôi liền chạy đến phòng bệnh nơi những người ở trụ sở Fat Gun đang được dưỡng thương. Nói là 'những' thế thôi nhưng chỉ có ba người là chú Fat Gun, Kiri và Amajiki.

-Chào mọi người!_ Tôi vẫy tay

-Nhóc Shou!_ Fat Gun

-Shou à, ch-chào._ Kiri cố gượng dậy

-Chào em.._ Amajiki

-Mọi người đều bị thương nặng nhỉ? Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra vậy. Lúc ấy, ở bên trên em đã nghe thấy rất nhiều tiếng nổ như trảy hội ấy.

Cả ba lần lượt kể về những tên tội phạm mà mình đã nghênh chiến.

"Không còn là loài người nữa rồi, bái phục luôn"

-Mọi người ngầu thật đấy. Vậy mà trong lúc đó em lại không tham gia với mọi người được._ Tôi vờ như đang ủ rũ

-Không sao đâu nhóc Shou, cháu ổn là được rồi._ Fat Gun

-Chú ấy nói đúng đó!_ Kiri

-Thiệt là.. Em cảm ơn tuy đó không phải lời khen hay hỏi thăm._ Tôi nhìn sang bên ngoài cửa sổ_ Nighteye-san.. bị thương nặng lắm đúng không ạ?

-Hình như là vậy, chú vừa tỉnh dậy thì nghe tin khá loa qua nên cũng không rõ ra sao._ Fat Gun

-Mong là chú ấy bình ổn._ Tôi nhìn xuống sàn

-Chú ấy mạnh vậy mà, chắc không sao đâu._ Kiri

-Không chắc đâu.. Nhưng tôi cũng mong vậy. Bởi nếu Nighteye mà ra đi.. Togata sẽ buồn lắm.._ Amajiki

Bầu không khí bỗng chốc hóa u sầu. Tôi lại nhìn ra phía bầu trời, "Liệu chú ấy có ổn?". Tôi ngồi lại phòng bệnh của cả ba thêm một lúc mới quay trở về phòng. Cùng lúc cảnh sát đến và bảo tôi đi lấy lời khai. Xong việc tôi mới được quay về trụ sở.

Đến nơi, mọi người trong trụ sở liền ồ ạt hỏi thăm về tôi và ba người kia hay những người khác. Tuy không trả lời hết được nhưng tôi đã cố hết sức để nói những điều cần thiết cho mọi người an tâm. Thật ra tôi có thể về trường liền nhưng sợ ở đây sẽ bận rộn nên tôi nán lại mấy ngày. Hôm sau, tôi hay tin Nighteye đã ra đi. 

"Vậy là đã không ổn.."

Ngày qua ngày dần trôi, hôm nay là lúc Kiri và Midori được ra viện. Vừa đến nơi thì đập vào mắt tôi là cảnh hai cậu chàng bước vào xe cảnh sát. Có vẻ như bọn họ chưa kịp nhận ra sự hiện diện của tôi thì bị bế lên phường. Tôi nghĩ là mình nên đi đâu đó ăn uống rồi tối hẵng về ký túc xá. Nghĩ liền làm liền, tôi tìm một quán cà phê bất kỳ, thưởng thức bánh cho đến tận lúc màn đêm buông xuống. 

"Bọn họ về chưa nhỉ..?"

Vừa tới ký túc xá, tôi thấy mọi người đang trò chuyện với nhau. Bây giờ mà tôi bước vào thì có hợp lí không ta..? Kệ vậy. Tôi mở cửa, khung cảnh.. tôi không thích lắm nhưng không đến nỗi ghét.

-Chào mọi người, lâu.. không gặp?

-Shou!

-Nekoya!

-Shou-chan!

-Cậu có ổn không?

-Midoriya bảo là cậu được về trước mà sao giờ cậu mới về vậy!?

-Cậu ở đâu bữa giờ thế!?

Và.. hàng loạt câu hỏi thăm khác. Mọi người hỏi dồn dập làm tôi cảm thấy suýt nghẹt thở mất.

-Được rồi, tớ vẫn ổn. Bữa giờ, tớ ở trụ sở của Fat Gun. 

May mắn thay, lúc này Iida tiến lại, dẹp mọi người ra.

-Mà.. hai cậu chàng đầu sầu riêng và nóng lạnh đâu nhỉ?

-Mai hai bọn họ có khóa luyện tập lấy bằng nên ngủ trước rồi._ Kyoka

-Thì ra vậy, cảm ơn.

-Bánh mừng cậu về nè, Shou. Hai cái mà.. cậu về muộn nên còn một nửa, xin lỗi nhé._ Sato

-Không sao, người phải xin lỗi là tớ.

-Giờ mới để ý, cậu và Yao-momo giống như đang mang áo đôi nhỉ?_ Ashido chỉ về phía Momo

-Ô.. nhìn giống thật. 

Tôi nhìn xuống áo của bản thân rồi nhìn về phía Momo

"Nay mình nổi hứng kết hợp với trời cũng se lạnh nên mặc áo cao cổ sọc dọc, mà trùng hợp Momo cũng vậy"

-Có vẻ tụi mình có duyên đó, Momo.

-Ừm._ Cô nàng mỉm cười

"Đẹp thật nhưng mà.."

-Tớ có chút buồn ngủ nên là tớ đi ngủ trước nhé!

-Có hơi sớm không?

-Chắc cậu mệt rồi.

-Cậu ngủ sớm vậy..

-Chúc cậu ngủ ngon nha, Nekoya-chan.

-Ăn miếng bánh của tớ đã rồi hẵng đi ngủ.

"Ừ nhỉ, bánh"

Tôi cầm miếng bánh lên ăn.

-Mọi người trò chuyện tiếp nhé.

Tôi liền quay người rời đi về phòng của bản thân. Một lát sau, tôi lên giường nằm. Nghĩ về việc mai hai cậu bạn sẽ đi luyện tập, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Bấm số gọi Aizawa-sensei, thầy đã bắt máy.

-Moshi moshi, Aizawa-sensei nè.

-Có chuyện gì không?

-Mai em đi theo Sh-Todoroki và Ka-Bakugo đến chỗ luyện tập được không ạ? Em hứa sẽ không phá đâu, chỉ quan sát thôi.

-Không. Chỉ mới mấy ngày kể từ vụ việc cứu Eri nên nhóc không thể đi được. Ở ký túc xá tĩnh dưỡng đi.

-Ơ kìa thầy, em có tận mấy ngày làm việc giấy tờ tại trụ sở Fat Gun rồi mà. Em khỏe rồi.

-Không là không. Nếu không còn chuyện gì thì ta cúp máy đây.

-Thầy ơ-

Aizawa-sensei cúp máy liền.

"Kiểu người nghĩ gì làm đó và không để người khác kịp làm gì à. Buồn thầy quá"

-Đành vậy thôi biết làm sao giờ. Kuro nè, em nói đi có cách nào không nhỉ.

-Meo..meo..

Bé cưng dụi vào người tôi như thể đang an ủi tôi kìa. Dễ thương quá trời.

-Không đi thì ở ký túc xá vậy. Ài, rõ chán mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro