Chap 19: Thực tập nhưng nghiêm túc hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ài, gần đây tớ sắp có bài kiểm tra đánh giá năng lực nên.. bận học lắm luôn ấy. Nên lần đăng này chỉ có 2 chap. Mọi người ráng đọc nha, nào thi xong rồi Au đăng tiếp.

------------

Hiện tại chúng tôi đang ngồi ở lớp, nghe Aizawa-sensei nói về việc đi thực tập lần 2. Đáng lẽ ra phải là tin vui chứ sao lại như này!?

-Về việc đi thực tế, các em sẽ đi đến chỗ làm việc của dân chuyên và giúp họ. Bọn ta đã nói về việc đó tại phòng họp vào hôm qua. Gần như toàn bộ giáo viên và hiệu trưởng.. đều nghĩ các em không nên đi.

"Quắc tờ heo men"

Mọi người: .. HẢ!?

-Sau khi đã thảo luận rất lâu sao?_ Kiri

-Đáng đời lắm._ Katsu

-Cậu ta nói vậy vì không được tham gia chứ gì._ Tôi nói vừa đủ để Katsu nghe

-Nhưng vài người nghĩ với chính sách hiện tại thì không thể tạo nên những người anh hùng mạnh mẽ. Nên các giáo viên quyết định, học sinh năm 1 chỉ được phép đến trụ sở tốt kèm theo việc họ chấp nhận cho học sinh đi thực tế.

"Vậy là vẫn được đi. Nhưng không có Shoto chắc ông già kia sẽ không để mình thực tập tại chỗ của ổng. Đi hỏi các anh hùng khác vậy, rõ chán"

--Chuyển cảnh sáng sớm, tại ký túc xá 1-A--

-Thật vui mừng vì cuối cùng cũng có ngày nghỉ._ Đầu nho

-Nếu được nghỉ nhiều hơn thì vui rồi._Tôi nói

Bỗng Midori chạy lẹ ra bên ngoài. Tôi nhìn cậu một cách khó hiểu mà hỏi.

-Cậu ta đi đâu mà vội vậy?

-Nghe đâu Midoriya đến xin đi thực tế đó._ Tokoyami

-Thì ra là vậy..

"Nhanh vậy"

-Hai người họ, có khóa học lấy bằng cuối tuần nhỉ?_Pikachu nhìn ra phía cửa chính

-Ah, Katsu và Shoto.. tôi đi theo chọc chó được không ta?_ Tôi hơi nghiêng đầu

-Tôi đảm bảo khung cảnh lúc đó sẽ là Bakugo gào thét còn cậu trốn bằng kosei._Pikachu

-Đúng rồi đó, kkk. Ngu gì ở lại nghe cậu ta hét. Mà tớ cũng phải đi xin người ta cho thực tập đã. Về phòng đây._ Tôi liền chạy đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt

-Ừm.

-Bye bye.

"Hừm.. vậy là mình thân hơn với bạn cùng lớp rồi đúng không?"

Ngay khi về phòng, tôi liền mở máy tính và tìm tên những anh hùng trong top. Đến tận chiều tối, mọi người hay tin Midori được Sir Nighteye nhận vào nên ai nấy đều mừng cho cậu. Đương nhiên bao gồm cả tôi và một món quà gồm cả tinh thần lẫn vật chất.

-Nào! Để chúc mừng tôi làm bánh cho mọi người nè. Uravity, cậu đi kêu các bạn nữ nhé!

-OK!_ Cô bạn tính chạy nhưng sực nhận ra_Mà khoan, sao lại là Uravity!?

Tôi cố ý lảng tránh câu hỏi của cô nàng mà nhìn sang nơi khác. Khi đã đông đủ, chúng tôi bắt đầu ăn nhẹ.

 (Au: Bánh kem chắc là đồ nhẹ nhỉ)

-Chán ghê. Trường nói Gunhead đã đủ người nên tớ không thể đến đó._ Uravity

-Tớ cũng vậy, muốn đến chỗ Selkie nhưng mà.. _Tsuyu

-Fourth Kind thậm chí còn không nhận học sinh._ Kiri

-Thì chúng ta có thể liên lạc với những trụ sở chuyên nghiệp có độ uy tín cao mà._ Pikachu

-Lâu lâu Pikachu-san cũng thông minh nhỉ.

-Hả? Pikachu?_ Pikachu bất ngờ nhìn tôi

-Phụt- Pikachu!?_ Kyoka

-Tôi là Kaminari Denki!_ Cậu chàng hét lớn

-OK Kami._ Tôi giơ like

-HÂHA, cậu ấy rút ngắn luôn kìa.

-Tên dài dòng gọi phiền lắm.

-Vậy sao cậu lại gọi tớ là Uravity?_ Cô nàng chỉ vào bản thân

-Vì nó nghe dễ thương mà?

-Nè Shou-chan, trong lớp còn có những ai cậu không biết tên vậy?_ Tsuyu

-Để tôi xem.. nhút nhát, lấp lánh và đầu nho.

-AHAHA, truyền nhân của Bakugo à._ Seto 

-Gì chứ!?_ Tôi bất ngờ về lời nói đó

-Nekoya à, đó là Koda, Aoyama và Mineta._ Momo

-À.. ok.

-Trời ạ, đến tận bây giờ mà cậu không biết tên hết cả lớp ư?

-Thì.. kệ đi, chuyển chủ đề đi.

Bỗng Aizawa-sensei bước vào. Cái không khí ngượng nghịu kia đã giảm bớt. Nói hơn thì là biến mất luôn. Tôi liền mời thầy.

-Chào thầy, thầy ăn bánh kem không?

-Không._ Thầy chuyển ánh nhìn sang cậu quạ nhà 1-A_Và Tokoyami, em đã được nhận đi thực tế từ 1 trong những anh hùng thực sự mạnh. Đó là Hawks, người đang làm việc tại Kyushu.

-Hể, sướng thế, tớ cũng muốn làm việc với Hawks._Tôi bĩu môi

"Tính ảnh nhây nhây trông thú vị"

-Hawks?

-Anh hùng hạng 3 đó sao?

-Kinh thật!

Và những lời khen khác.

-Em định thế nào?

-Em sẽ chấp nhận._ Tokoyami

"Nói nghe hệ trọng thế"

-Được rồi, ta sẽ đưa giấy tờ cho em sau, và em sẽ được nghỉ học trong những ngày đó. Khi nào đi đến Kyushu hãy nói với tôi.

Dứt lời, thầy quay sang phía tôi rồi nhìn Kiri.

-Và Kirishima với Shou, Amajiki của Big 3 muốn gặp hai em đấy.

-Anh ấy muốn gặp bọn em sao!?_ Cậu bạn được nhắc tên bất ngờ nói

-Ừ. Và Hado muốn nói chuyện với Uraraka và Asui. Ngày mai hãy đến và nghe chuyện từ họ. Chỉ vậy thôi.

Nói xong điều cần nói, thầy liền quay người rời đi. Đúng là người lạnh lùng mà.

-Amakaji.. Không biết anh ấy muốn gì nhỉ._ Kiri rơi vào trầm tư

-Rõ ràng rồi, đi thực tế. Để xem nào, anh ấy đang làm việc với anh hùng nào nhỉ!_ Tôi cười nhếch

-Không thể đợi đến ngày mai được, tôi sẽ đi đến kí túc xá năm 3 bây giờ. Đi thôi Shou.

-Haiz, cậu nhiệt huyết quá rồi đó.

Dù tôi có nói nói như vậy đi chăng nữa, cậu ta vẫn kéo tay tôi. Đứng trước ký túc lớp 3-A, chúng tôi dừng lại. Kiri đột nhiên kêu lên.

-Ah, Uraraka, Asui!_ Kiri

"Ồ, bọn họ cũng đi luôn cơ đấy"

-Hai cậu đi nhanh thiệt đó, bọn tớ không theo kịp!_ Uravity

-Cậu ta lôi tớ chứ hai cậu gì ở đây._ Tôi nói

-Thế giờ ai kêu các tiền bối ra đây._ Tsuyu

-Cậu nhé Kirishima._ Uravity

-Hả, Tôi á? Thôi cậu làm đi._ Kiri

-Hay là Tsuyu-chan._ Uravity quay sang nhìn cô bạn

Như nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, một chị nào đó ra mở cửa.

-Um.. các em đến đây có việc gì không?

Kiri định hét lên điều gì đó nhưng tôi nhanh chóng đạp vào bắp chân cậu. 

"Xin lỗi nhiều, có hơi thốn nhưng đổi lại hình ảnh 1-A không bị biến thành mấy đứa tràn đầy nhiệt huyết"

-CHÀO CHI- Ặc-

Còn một điều nữa là tôi sợ cậu ta sẽ dọa chị ấy mất.

-Chào chị, tụi em nghe Aizawa-sensei bảo rằng Amajiki-senpai và Hado-senpai muốn gặp tụi em nên tụi em đến đây ạ.

-À, ra là thế.. nhân tiện... em kia có ổn không thế._ Chị chỉ vào Kiri

-Không sao đâu, cậu ấy có thể hóa cứng nên như vậy thì nhằm nhò gì.

-Ừm. Vậy để chị kêu hai người đó.. Hay là các em vào luôn đi?

-Vâng ạ, thế thì đỡ nhiều rồi.

Bốn người chúng tôi theo chị ấy vào trong ký túc xá. Uravity nhìn xung quanh, không nén được sự cảm thán, à không, không giống cảm thán cho lắm. Gọi là bình phẩm hợp lí hơn.

-Wa, giống của bên chúng ta ghê.

"Thì mỗi lớp mỗi tòa, rảnh gì mà xây khác nhau"

-Amajiki, Hado có mấy em muốn gặp nè!

-Đây đây._ Nejire-senpai giơ tay lên, vẫy vẫy

-Ờ.. ừm._ Amajiki-senpai

Hai vị tiền bối tiến lại chỗ bọn tôi. Hado-senpai nhận ra bọn tôi ngay nên lắc lắc Amajiki-senpai.

-Là mấy em bên năm 1 đây mà, lớp Aizawa-sensei chủ nhiệm đó, Amajiki.

-Bọn em nghe nói hai người muốn gặp nên đến đây liền ạ._ Tôi nãy giờ vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp

Từ nhìn cả hai, tôi chuyển sự chú ý sang anh.

-Amajiki-senpai nè, chúng ta đi đâu nói chuyện đây? Hay là.. _Tôi chỉ vào bàn ghế nơi ăn uống_ Ngồi đó nhé!

-Ừm..

"Anh ấy thậm chí không nhìn thẳng mặt bọn mình luôn. Nhưng trước hết.." 

Tôi quay sang Kiri

-Cậu có muốn nói không, Kiri?

-Hả, thôi cậu nói đi! Nhờ ơn cậu đến giờ tớ vẫn thấy khá đau.

-.. Xin lỗi._ Tôi chắp tay

Ba chúng tôi ngồi xuống ghế, lúc đấy tôi mới nói tiếp.

-Trước hết, chắc anh sẽ không nhìn vào tụi em nên là.._ Tôi lấy từ không gian hai cái mô hình rồi đặt nó xuống bàn_ Cứ coi đây là tụi em mà nói chuyện cũng được ạ.

-Ừm..

-Vậy lý do anh muốn gặp hai em là anh muốn đề cử tụi em đến nơi anh hùng mà anh đang làm việc cùng đúng không ạ?

-Ừm.

-Em không rõ lý do nhưng chắc là anh hoặc vị anh hùng kia thấy được sự phát triển hay sức mạnh ở bọn em đúng không ạ?

-Ừm.

Mọi người: Con bé đó làm chủ cuộc trò chuyện luôn kìa!?

"Chà, lại là cái cảm giác quen thuộc, độc thoại.. "

-Cho em hỏi là anh đang làm việc với anh hùng nào vậy?

-L-là Fa.._ Anh ấy quay lên nhìn thẳng vào mắt tôi_ Fat Gun.

Rồi anh lại cúi đầu xuống mặt bàn.

-Đẹp thật._ Tôi lẩm bẩm

-Cậu nói gì thế?_ Kiri chắc nghe không rõ nên hỏi tôi

-Không có gì.

-Vậy khi nào bọn em sẽ được gặp anh hùng đó ạ?

-N-ngày mai.

"Chắc không có gì nữa đâu"

-Vậy là xong việc rồi nhỉ? Tụi em về nhé.

-Ừm, chào...

"Anh ấy nói ngắn gọn vậy?"

-Chào.. hai em.

"Thì ra là chưa nói xong"

-Vâng chào tiền bối.

Tôi quay sang nhìn Kiri.

-Cậu nên kích hoạt kosei được rồi đó._ Tôi nhìn cậu và cười gian

-Hả!? Cậu nói gì-

Tôi ngay lập tức mở cổng không gian và đạp cậu vào. Cậu cũng nhanh chóng hóa cứng. Tôi liền bước vào, nhưng rồi nhớ ra quên gì đó. Chưa đóng cổng nên tôi ló đầu ra.

-Tạm biệt các vị tiền bối. Tạm biệt Amajiki-senpai, hẹn mai gặp anh nhé.

Tôi nói xong liền chui vào cổng. Ngẫm nghĩ một lúc, chắc là không quên gì nữa nhỉ?

(Au: Cái mô hình!! Với lại, sau khi ghi xong au thấy Shou có phần toxic, nhưng lỡ ghi rồi..)

-A, đau thiệt đó. May tôi kích hoạt kosei liền. Cậu ác quá, Shou._ Kiri than vãn

-Xin lỗi mà. Vị hảo hán hãy tha lỗi cho tớ đi.

-Mà đây là trong không gian của cậu ư. Tôi chỉ mới nghe nói đến. Thì ra nó toàn một màu đen như này._ Cậu nhìn xung quanh

-Cũng không hẳn. Mà thôi, đi ra ngoài nhé?

Nói xong tôi liền mở cổng bước ra ngoài, trước tòa ký túc xá lớp tôi.

-Tôi về phòng đây, bye.

-Hả!? Thế sao cậu lại thả tôi ở đây mà không vào trong luôn.

-Vì như thế mọi người sẽ lại hỏi tớ nên như này là được rồi. Hôm sau tớ sẽ hậu tạ cậu sau, cảm ơn nhiều nha, bia đỡ sự chú ý.

Không đợi cậu nói gì thêm, tôi kích hoạt kosei và bước về phòng.Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là tìm hiểu về vị anh hùng Fat Gun ấy. Người đó đứng thứ năm mươi mấy. Nhưng Amajiki-senpai mà làm việc cùng thì chắc cũng phải đỉnh lắm? Tôi cứ theo suy nghĩ tích cực đó mà hướng tới ngày mai. Nhưng vẫn còn chút thắc mắc. 

-Đến giờ mình chả hiểu vì sao anh ấy lại đề cử mình. Bữa đấu với Togata-senpai thì mình trốn, hội thao mình cũng chả làm gì đặc biệt mà? Do mình im lặng, ghét phiền nên hợp với ảnh chăng? Chịu thôi nghĩ nhiều mệt.

Lẩm bẩm một lúc, tôi thấy đói nên chạy xuống bếp lấy gì đó ăn. Thấy mọi người vẫn còn chưa ngủ mà ngồi nói chuyện, tôi nghĩ lại rồi, đói thì mình lấy bim bim ăn cũng được mà. Nghĩ là làm, tôi lại quay trở về phòng để tiếp tục với những gì dang dở.

---------------------

Thời gian đã nhảy sang ngày mai. Tôi với Kiri, vì hôm qua đã nộp giấy xin đi thực tế nên sáng nay lên đường đến chỗ của Fat Gun luôn.

-Chào mừng hai nhóc._ vị anh hùng đó thân thiện chào đón chúng tôi

-Xin chào, anh hùng Fat Gun!

-Chào ngài.

-Gọi bình thường là được rồi, không cần phải 'anh hùng' hay 'ngài' đâu! Amajiki đâu rồi?

-Phía sau ạ._ Tôi giơ ngón cái chỉ về phía sau

Khi Amajiki-senpai đã lại, Fat Gun liền nói.

-Đầy đủ rồi, vậy.. đi thôi, đi giám sát một vòng quanh đây nào!

Cả ba: Vâng!

Chả hiểu sao thời gian lại trôi qua nhanh chóng đến vậy. Bữa trưa Fat Gun đưa chúng tôi đến một nhà hàng nào đó. Còn đến tối, có cái gọi là phiền phức hơn 'tí'.

-Gần đây mấy tên côn đồ cứ đánh nhau suốt! Đói chết đi được._ Ổng vừa ăn takoyaki vừa nói

-Công nhận vậy thật._ Tôi cũng ăn cùng

-Phải rồi các trụ sở gần đây đều rất muốn có một hệ chiến đấu đấy. Red Riot, nhóc rất hoàn hảo._ Fat Gun nhìn Kiri nói

-Rất mong được làm việc với chú!

-Nhưng phòng thủ cũng tuyệt mà._ Tôi bĩu môi

-Ừm, đương nhiên phòng thủ cũng tuyệt rồi.

-Mà, nếu Tamaki có thể cải thiện được tâm lý của mình thì sẽ là tài năng hiếm có đó.

-Cái áp lực đó còn khiến cháu tệ hơn. Lúc nào cũng thế này, chú ấy cứ la mắng để làm mình khổ sở. Đây là quấy rối! Mình muốn về nhà quá!

Amajiki đã không còn nói chuyện một cách ngại hay sợ với chúng tôi như trước nữa. Qua một ngày mà mọi chuyện có thể đổi thay nhanh thật.

-Chú ấy đang cổ vũ anh mà, em cảm thấy thế!_ Kiri

-Ugh, cậu không thể hiểu cái cảm giác của người hướng nội, ngại giao tiếp đâu._ Tôi uể oải nói

-Tôi không thể tích cực được như cậu hay Mirio, hay giả vờ như Shou.

"Ơ kìa, anh nhìn ra à"

-Đôi lúc em cũng cảm thấy thế, nhiều khi em không thể làm được gì cả khi xung quanh đang điên loạn. Khoảng cách năng lực và kinh nghiệm giữa em và các bạn ngày càng tăng. Thế nên em mong muốn ít nhất cũng thu hẹp được khoảng cách đó lại._ Kiri

-Đó gọi là tích cực đấy, năm nhất._ Amajiki-senpai

-Cũng có tăng nhiêu đâu, tiêu cực quá với một người hay tích cực như cậu đó._ Tôi nói

Bỗng từ đâu có tiếng kêu cứu la thất thanh.

-Có đánh nhau, ai đó cứu với!

-Vừa nói là có ngay!_ Fat Gun

"Nói đúng ý mình nghĩ vậy"

Tôi quay về phía sau, một hình ảnh khá hài, mấy tên nào đó bị đuổi bởi một người, nhưng bọn họ mang vest. Xã hội đen choảng nhau chăng? Nhưng vậy sao lại chạy trốn khỏi một người, vả lại tôi còn nghe thấy họ nói gì mà mới bán được hàng. 

"Mai thúy hửm?"

Bọn họ đang chạy thì Fat Gun lại bắt giữ vào đống mỡ của mình. (Au: au lỡ nói thô quá=)). Nhưng 2 tên trong số đó đã dùng kosei để trốn. Thấy vậy, Amajiki đã nhanh chóng kích hoạt kosei và bắt giữ chúng. Tuy vậy, một trong hai đã thoát và tiến lai, kề dao vào cổ một người dân. 

Tôi ngay tức khắc sử dụng kosei rồi chạy vào không gian. Mở cổng phía sau tên kia và bất thình lình cầm hai tay hắn mà kéo về phía sau, khóa tay hắn ta lại. Kèm theo đó là đánh một cú đau điếng phía sau gáy hắn, hắn bất tỉnh nhân sự ngay.

Amajiki cùng lúc đã hạ được kẻ còn lại. Bởi trước đó, tên tội phạm kia dọa phải thả người kia không sẽ giết con tin nên anh chưa thể làm gì, giờ thì ổn rồi.

-Không biết.. mình làm có tốt không.._ Amajiki

-Tuyệt lắm ạ! Anh rất nhanh và dùng năng lực cũng tốt nữa! Cả cậu nữa, Shou! Tớ còn chưa kịp làm gì!_ Kiri

-Kĩ năng của Suneater vốn đã giỏi như dân chuyên từ lâu, chỉ cần cải thiện tâm lý nữa là ổn. Nhóc cũng tuyệt lắm Shou. Phán đoán tình hình, hành động ngay mà không gây ra thương tích nào._ Fat Gun giơ ngón like

-Hehe- chú và Kiri cứ nói làm cháu ngại, cảm ơn hai người a._ Tôi đang kéo tên tội phạm đó lê lết lại phía Fat Gun đồng thời một tay để sau gáy và gật đầu

Mọi người xung quanh cũng chả kém phần, phản ứng nhiệt liệt quá.

- Tuyệt vời Suneater!

-Đỉnh quá!

-Fat nè, Tên anh hùng của nhóc bên cạnh là gì vậy?

-Là Shou đó!_ Fat Gun

-Shou ngầu quá!

Và hàng tá lời khen khác dành cho tôi và Amajiki. Tôi không quan tâm mấy nhưng tiền bối ngại ngùng mà không nói được gì rồi. Tôi bỗng cảm nhận được sát khí từ đâu đó. Quan sát xung quanh một lúc, đột nhiên một viên đạn từ đâu ra ghim thẳng vào người Amajiki.

-Amajiki-senpai!!_ Tôi hét lên

-Suneater! Red Riot! Shou! _ Fat Gun

Hắn ta bỗng bắn thêm hai phát nữa, một vào tôi, một vào Amajiki. Nhưng may mắn thay, Kiri đã lại đỡ dùm anh. Cậu chàng ngay lập tức kích hoạt kosei nên viên đạn đã bị nảy ra. Còn bên tôi, tôi mở cổng không gian khiến nó bay vào trong đó.

-Ta sẽ bắt ngươi!_ Kiri

-Cái thứ vô dụng gì vậy!_ Hắn ta hét lên

-Không đau như tôi tưởng._ Amajiki

"Vậy là thuốc sao? Thuốc mê, thuốc ngủ, thuốc độc?"

-Amajiki-senpai có cảm thấy triệu chứng gì không ạ? Như choáng? Đau đầu? Buồn ngủ?

-Hả? Không._ Anh trả lời

Hắn ta thấy tình hình không ổn nên liền chạy đi, Kiri cũng chạy theo sau để bắt hắn. 

"Cậu ta nhiệt huyết tràn trề thật".

-Để tôi dùng bạch tuộc của mình!

Anh nói cùng lúc kích hoạt kosei nhưng chuyện quái gì vậy, không sử dụng được!?

-Khoan đã, đừng vội đuổi theo hắn! nếu không cẩn thận sẽ bị rơi vào bẫy đó! Suneater, nếu không bị thương, ta giao nơi này lại cho nhóc đó! Shou, đi theo ta.

Tôi chưa kịp nói cho Fat Gun về tình hình của Amajiki đi thì anh đã nói. 

-Cháu không bị thương, nhưng lại không kích hoạt kosei được!

-Eraser đang ở đây sao?

-Chú ơi, đùa không đúng lúc đâu! Chú hãy đi hỗ trợ Kiri-Red Riot, cháu sẽ ở đây cùng Suneater.

-Vậy, được!

Dứt lời chú ấy chạy đi ngay. Sau một lúc, Fat Gun và Kiri trở lại cùng tên tội phạm bị bắt giữ. Chuyện còn lại thì để cho cảnh sát. Chúng tôi đang đứng tại cầu để nghỉ ngơi, bỗng viên cảnh sát nào chạy lại.

-Fat! Khẩu súng mà tên đó dùng nó đã bị vở vụn bởi kosei của ai đó. Đây không phải khẩu súng thường. Chúng tôi sẽ điều tra và báo cáo lại.

-Cảm ơn đã đến tận đây báo cho tôi nhé._ Fat Gun

-Vỡ vụn? Liệu có khi nào là kosei phân rã của liên minh tội phạm._ Tôi lẩm bẩm

-Senpai có sao không ạ._ Kiri hỏi thăm

-Bực thật.._ Amajiki kéo mũ xuống che hết mặt

-Khiến anh khổng thể dùng kosei, một hành động quá tồi tệ._ kiri

-Quan trọng hơn, cậu đã bảo vệ tôi, như Mirio. Cậu là dạng người tỏa sáng rực rỡ như mặt trời.

"Không ngờ ảnh là người văn vẻ như thế"

-Nếu như thế, anh cũng như mặt trời vì đã giới thiệu em đến đây.

-Dù vậy thì cậu cũng rất tuyệt.

-Hai người sến quá ạ, khung cảnh sắp như trong phim Hollywood rồi đó._ Tôi cười mỉm

-Chúng ta đến bệnh viện để họ xem thử cho nhóc nhỉ? Việc điều tra ở đây để sau cũng được. Nhưng trước tiên quay về trụ sỡ cái đã._ Fat Gun

-Vâng ạ!

-Vâng.

-Mà chú nè, chú đã từng thấy cái thuốc nào triệt tiêu kosei chưa?

-Chú rất tiếc nhưng.. chưa. Chú có linh cảm rất xấu về việc này._ Fat Gun

..

-Vâng ạ.

Mới đó thôi, thoáng chốc những ngày đi thực tế đã kết thúc. Chúng tôi lại phải trở về trường học. Tôi đang ước về một viễn cảnh Aizawa-sensei cho nghỉ. Tất nhiên nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Đang nghĩ vậy, tự nhiên tôi nghe thấy tên mình được kêu.

-Kirishima, Shou này! _ Kaminari

-Hửm? _Kiri

-Gì?_ Tôi uể oải nói

-Tên các cậu đầy trên bản tin này! Sướng ghê chưa!? 

Kaminari nói đồng thời giơ điện thoại lên, trong đó có nội dung về chúng tôi chiến với mấy tên tội phạm. Ashido cũng tìm được mọt tin tức tương tự nên nói to.

-Tsu với Uraraka cũng ghê thật! Có cả tên hai cậu nè!

Nhờ hai cậu mà mọi người trong lớp cũng mở điện thoại ra và đọc to về bản tin. Một cảm giác truyền đến tôi, là ngại. Ấy vậy, khi Aizawa-sensei bước vào lớp, tiếng ồn biến mất nhường chỗ cho sự trật tự. Cuộc sống học đường của tôi lại quay trở về đúng quỹ đạo của nó, nhưng tôi đang mong chờ thứ khác.

"Không biết khi nào Fat Gun mới gọi mình đi thực tế tiếp nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro