Chap 18: Kỳ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kỳ mới bắt đầu, mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn.. nếu như vừa chuẩn bị ra sân tập trung không bắt gặp lớp B. Ý tôi là bắt gặp cậu bạn điên khùng hở tí là khịa của lớp 1-B.

-Nghe nói.. Lớp A mấy người có hai kẻ bị rớt kì thi lấy chứng chỉ.

Cậu ta chỉ vào lớp tôi với khuôn mặt cười một cách quái dị, tôi nghĩ vậy.

"Cậu ta đẹp trai đấy.. nhưng chỉ khi ngậm mõm"

-Monoma của lớp B! _ Sero và pikachu đồng thanh

-Cậu ta vẫn điên như vậy._Pikachu

-Cậu lại rớt tiếp sao? Giống như kì thi cuối kỳ._ Kiri

Cậu ta cười ngày càng to hơn, rồi dang tay ra.

"Cậu ta, cực kỳ dị hợm"

-Bọn này.. đều đậu hết cả rồi. Chúng tôi đã dẫn trước mấy người, lớp A.

-Xin lỗi mọi người.._Todo

-Cậu ta tự cho đó là chuyện thi thố nên đừng trách bản thân như vậy._Kiri cố an ủi

-Có chuyện gì phải tự trách như vậy chứ. Chúng ta cũng nên 'nhường'.. _ Tôi nhìn Monoma_ Đằng ấy chứ. Mọi thứ luôn là lớp A thì sao được.

Tôi tiến lên trước mặt Monoma.

-Mà Lớp B đã phải mất tận 1 kỳ để vượt lớp A nhỉ. Nhưng cũng không hẳn là vượt_Tôi làm vẻ ngây thơ_Tuy vậy, tụi mình chỉ cần đợi đến tháng tư là cân bằng tỉ số mà. A-- cũng không đúng với cân bằng lắm nhỉ~

Cậu ta tức điên lên rồi.

"Vui thiệt, lâu lâu mới có cơ hội khịa cậu lớp B đó"

Bỗng một cô bạn nào đó giới thiệu về bản thân với mọi người bằng tiếng anh. Học sinh trao đổi hửm? Monoma mới hết tức, suy nghĩ gì đó và lại gần cô bạn kia mà thì thầm.

-Tao sẽ làm nhục bọn mày đến mức không chòi đầu lên nổi._ Bạn nữ nói với vẻ hào hứng

"..Ít có ác"

Tên Monoma đó thì cười khùng giơ 'like' với cô bạn kia. Sau, lớp trưởng 1-B tiến lại, cho cậu ăn một cú đánh vào gáy, cậu chàng ngất ngay tại chỗ. Đúng là đỡ ồn hơn rồi.

-Này, các cậu tránh đường được không?

-Thật xin lỗi! Nhanh nào mọi người, tám chuyện thì để sau đi!_Iida

Tôi quay sang nhìn xem ai nói vậy.

-Ara, Hello Shinso, lâu rồi mới gặp_Tôi vẫy tay

-Neko-.. Shou, chào cậu.

-Neko?_Tôi bất ngờ rồi cười_ Hahah, Cậu gọi vậy cũng được. Lâu rồi mới có người gọi tôi là Neko đó. Vậy tôi nên gọi cậu là Hitoshi nhỉ~?_ Tôi lấy khủy tay thúc vào cậu

-Nekoya!_ Todo và Yao đồng thanh.

Nghe thấy tên mình được gọi, tôi quay về phía sau thấy hai người đó nhìn nhau nghi hoặc. Tiếp, bọn họ tiến lên phía tôi.

-Vậy cậu có gọi tớ/tôi bằng tên không?_ Cả hai một lần nữa đồng thanh hỏi

-Hả!?

Tôi chưa kịp làm gì thì Shinso lấy tay che trước mặt tôi, tay kia kéo tôi đi. Ơ ơ, quái gì vậy!? Bước qua lớp tôi, ra sân rồi tôi mới tỉnh khỏi cơn bàng hoàng mà hỏi cậu.

-Này, vậy là sao?_ Tôi chỉ vào tay cậu đang nắm tay tôi

-A.._Cậu liền thả tay ra_ Cậu có vẻ không biết trả lời bọn họ như nào mà.

-Cũng đúng nhưng đấu đến nỗi như này, kiểu gì mà chả phải đối mặt v-.. Này, khoan tớ lạc bầy rồi!

-Giờ cậu mới nhận ra à. Tôi nghĩ lớp A tài giỏi phải biết ngay chứ.

-Nè nè, cậu thiệt là.. giờ lại khịa tớ luôn sao? Không ngờ được thật. Thôi đi đây.

Tôi quay trở lại với lớp mình thì Yao tiến lại gần tôi.

-Cậu sao lại để người ta kéo đi như vậy chứ?!

-Thì.. tớ trở về rồi nè, ehe-

-Cậu thiệt là..

"May ghê hai người đó không nhắc chuyện gọi tên"

-Nekoya này!_ Todo

Todo hỏi, cùng lúc Yao quay sang nhìn tôi.

"Vãi, mới nhắc xong. Chuyện xui rủi đâu ai ngờ được"

-Được rồi Momo, Shoto. Nhìn nữa mặt tôi sẽ thủng mất.

Lúc ấy hai người mới vui lên và quay đi, để cười thầm chăng? Sau một lúc tập hợp, thầy hiệu trưởng bắt đầu phát biểu rồi lại nhường mic cho Hound Dog-sensei.

-À.. Hôm qua.. grr... gừ... Tại ký túc xá! Grrr... gừ! Chưa từng xảy ra..grr... cuộc sống- húuuuuu!

"Sủa luôn cơ đấy"

Một lát sau, Vlad-sensei mới lên nói lại. Không, phải là dịch lại cho mọi người hiểu.

-Để xem nào. Có vài em học viên đã đánh nhau tối qua.

"Nghe biết ai rồi đó. Lớp mình giờ chắc thành cá biệt rồi"

-Các em có thể chưa quen với ký túc xá, nhưng hãy sống có quy tắc. Đó là những gì ông ấy muốn nói.

Tôi có chút thắc mắc. Sao thầy hiểu mà phiên dịch lại hay vậy?

Xong mọi việc, chúng tôi quay về lớp học. Tôi cứ ngỡ rằng thầy sẽ chửi hai cậu bạn chứ? À quên, bọn họ bị phạt mà, lấy đó làm gương rồi thì nói lớp tôi gì nữa.

-Sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục lớp học định kỳ bắt đầu từ hôm nay. Rất nhiều chuyện hi hữu đã xảy ra. Nhưng các em cần phải nhanh chóng thay đổi mọi thứ, tập trung vào bổn phận như là học viên.

-Em xin lỗi, em có thể hỏi một điều không?_Tsuyu giơ tay_ Thầy có thể kể cho bọn em về nơi 'Thực tập nghiên cứu' đã được nêu ra trong suốt buổi khai giảng ạ?

-Ta đã lên dự định nói nhiều hơn về điều đó vào ngày cuối, nhưng tôi đoán sẽ kể cho các em một cách logic hơn.

"Vậy là thầy chọn không chờ Katsu và Midori à?"

-Để dễ dàng hơn, họ là những anh hùng hoạt dộng ngoài trường. Như các đợt thức tập các em đã làm việc với những anh hùng trước kia.. chỉ là gần hơn với những điều thực tế.

-Thế thì tại sao em phải làm việc chăm chỉ tại lễ hội thể thao!?_ Uravity đứng dậy giơ tay

-Khu thực tập anh hùng như những mối liên kết hướng tới lễ hội thể thao. Đây không phải là một phần của lớp học, nhưng là một hoạt động hoàn thành theo ý muốn của học viên. Vì những ai không tham gia lễ hội thể thao, sẽ có một khoảng thời gian chật vật để bắt đầu. Đầu tiên lựa chọn tân binh dựa trên kosei của họ. Nhưng có nhiều phức tạp để học viên U.A tham gia. Do đó nó đã kết thúc như vậy.

"Thì ra là thế" 

-Nếu hiểu thì em ngồi xuống.

-Em xin lỗi vì đã vội đưa ra kết luận ạ._ Uravity

Rồi thầy nói gì đó và chuyển tiết cho Mic-sensei. Tôi lười nghe những thứ không quan trọng mấy lắm. Như thể, việc gì phải quan tâm tong khi việc đó không liên quan đến mình?

Sau một ngày vật lộn với những tiết học trên trường, chúng tôi về ký túc xá. 

Lúc này Katsu và Midori vẫn còn dang dọn dẹp và bảo mọi người có rác gì thì cứ đưa ra để Midori vứt. Mọi người bắt đầu ngồi nghỉ và bàn về những gì Aizawa-sensei đã nhắc đến và những tiết học của kỳ 2. Midori hỏi Iida thì cậu chàng nói tức vì bị cấm kể cho hai cậu bất cứ điều gì về lớp học từ giáo viên.

"Tội chơi ngu cho chừa, chắc các giáo viên muốn nói vậy. Thâm vl"

---------------------------------------

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã tới ba ngày sau.

-Tớ sẽ bắt kịp mọi thứ, tớ đã tụt lại phía sau chỉ trong 3 ngày trước! _Midori

-Tuyệt thật! Tớ thích những thứ như vậy!_Kiri phụ họa

Vậy là thời gian bị phạt của cậu chàng đã kết thúc. Còn Katsu, vì là kẻ đầu sỏ nên mai cậu mới đi học được. Đang trong không khí của sự hào hùng.. Aizawa-sensei đến. Không ngoài dự đoán, tất cả đều trật tự.

-Chào buổi sáng. Giờ Midoriya đã quay lại nên chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về nơi thực tập.

"Ủa thầy, còn Katsu?"

-Mời vào.

Thầy nói xong, phía cửa lớp xuất hiện các tiền bối năm ba hay còn được gọi với cái tên 'Big 3'.

-Chúng ta có những người có kinh nghiệm về nó đầu tiên. Họ sẽ nói cho các em, lắng nghe cho kĩ. Ba học viên năm 3 ở UA, đứng đầu toàn bộ học viên ở UA. 

"Ái chà, được nghe những người có kinh nghiệm nói chuyện nè"

-Được rồi, hãy tự giới thiệu về bản thân ngắn gọn, bắt đầu từ Amajiki.

Các tiền bối đứng trên bục rồi lần lượt giới thiệu về bản thân.. tôi đã nghĩ vậy nhưng sao mọi thứ lại khác thế. Amakiji-senpai trừng mắt nhìn chúng tôi, run người, nói gì đó với hai tiền bối còn lại rồi quay người úp mặt vào tường.

"Giới thiệu kiểu độc lạ thế?"

Vì phản ứng như vậy, nên chị bên cạnh mới nói dùm.

-Đây là Amakiji Tamaki. Và chị là Hado Nejire! Bọn chị được mời để nói chuyện với các em về việc học!

"Đẹp thật. Tự tin trái ngược với anh bên cạnh nhỉ?"

-Nhưng đợi đã_Chị xuống phía Shoji_ Này này, sao em lại đeo mặt nạ, em bị bệnh à? Hay là cho  ngầu?

Chưa để cậu chàng trả lời, Hado-senpai liền nhìn xuống Todo.. Shoto chứ.

-Ôi trời! Em là Todoroki phải không? Phải không? Tại sao em lại bị vết sẹo đó thế?

Lần này cũng như lúc nãy, Shoto chưa kịp trả lời chị lại quay sang Ashido.

-Ashido, nếu sừng em bị gãy, nó có mọc lại không?

Tôi đã nhầm rồi, đây là một người phiền phức và ồn ào. Chị lại hỏi sang đầu nho, Tsuyu rồi nói tò mò về chúng tôi. Thầy thấy như này là ổn mà không nhắc gì sao, lạ thật. Tôi vừa nghĩ vậy thì Aizawa-sensei lườm đàn anh cuối cùng.

-Em ấy quá lố rồi đó!

-Đừng lo, Eraser Head-sensei. Em sẽ rút ngắn lại cho!

Rồi anh ấy hét lên.

-Tương lai sẽ là.... _Và làm dáng kì quặc

Mọi người: ... 

"Eo ôi, như mình là thấy quê lắm"

-Được rồi lời giới thiệu quả bọn anh đã thất bại hoàn toàn!

"Cái big 3 này dị vậy. Bộ không ai.. bình thường tí à?" 

Rồi anh ấy nói bọn tôi xuống sân để.. đánh với anh? Ôi, tôi không muốn tham gia tí nào. Xuống sân, mọi người vẫn nghi hoặc hỏi anh nghiêm túc đấy à.

-Đàn anh à, đừng đánh mọi người gãy xương nha!

Tôi đứng cạnh Aizawa-sensei mà nói.

-Shou à, cậu không tham gia sao?_ Kiri

-Cậu ta cũng vậy mà_Tôi chỉ vào Shoto_ Miễn là hai mình chứ không phải một mình không tham gia thì tôi chẳng sợ đâu.

Nói xong Aizawa-sensei kích hoạt kosei nhìn tôi.

-Kệ thầy đó, em sợ phải nhìn ai đó trần truồng._ Tôi nhắm mắt lại

Mọi người: Trần truồng!?

Rồi Amajiki-senpai bỗng nói gì đó mà không thể hồi phục. Hado-senpai tiếp lời giải thích rằng: đã có cậu bạn bị áp lực quá nên đã từ bỏ làm anh hùng. Nhưng mấy bạn lớp tôi lại nghĩ đã từng tiếp cận với dân chuyên và tội phạm nên sẽ không sao đâu.

Tất nhiên tôi liền nghĩ về việc, sớm thôi, các cậu ấy sẽ bị vả mặt với cái suy nghĩ ngây thơ kia.

-Đây là cơ hội tốt cho mấy em đó, hãy cố gắng mà tận dụng tối đa lần này đi.

"May quá, thầy không nói mình lại tập luyện.. bị ăn hành thì hợp lí hơn"

Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau.. nói đúng hơn là Togata-senpai đánh bọn họ. Sau mấy phút, tất cả mấy bạn lớp tôi đều bị hạ gục một cách có thương tiếc. 

"Đấm vào bụng thôi nhưng nhìn thốn ghê"

Một lúc sau khi mọi người ổn định lại, Togata-senpai hỏi.

-Các em nghĩ kosei của anh mạnh lắm phải không?

-Nó quá mạnh luôn ấy chứ!_ Sero

-Không công bằng! Cũng phải nghĩ cho tụi em chứ!_ Haga

-Anh vừa có thể xuyên vật với dịch chuyển! _ Ashido

-Không anh chỉ có một năng lực thôi!

-Là xuyên vật_ Tôi lẩm bẩm

Nejire-senpai nhanh nhảu, tranh lời của Togata-senpai. Sau cùng, anh ấy cũng trả lời.

-Đúng vậy, là thẩm thấu. Thứ mấy em đoán là dịch chuyển chỉ là một phần của năng lực này.

"Như nhìn được bên ngoài của mình nhỉ?"

-Thế chính xác anh dịch chuyển như thế nào?_ Midori vừa hỏi vừa lấy tay ghi gì đó vào mu bàn tay

"Cậu ta quen nết hỏi về kosei của người khác và ghi chú lại à?"

-Nếu anh kích hoạt toàn bộ cơ thể, thì anh có thể đi xuyên qua mọi vật. Nghĩa là kể cả mặt đất. Đúng vậy, anh đã rơi xuống lòng đất.

"Nếu rơi xuống.. chả phải sẽ như rơi xuống biển, không chạm được gì. Vì anh kích hoạt lên toàn bộ cơ thể. Mà nếu hủy kích hoạt thì sao ta? Có khi nào tay hay cơ thể bị chôn phía dưới. Không! Anh ấy đã lên được và còn ở đây mà. Nói cách khác.. tự nảy lên!?" Tôi đang chôn mình trong đống suy nghĩ thì nghe anh nói.

-Không, chính anh đã làm nó trở thành một năng lực mạnh mẽ.

"Éc o éc, mình lỡ suy nghĩ quá mà bỏ qua phần giải thích về kosei rồi"

-Khi kích hoạt năng lực, phổi anh không hấp thụ oxy được. Vì nếu có thở, vẫn đi xuyên qua đúng chứ. Tai anh không thể nghe rung động, mắt cũng không thấy ánh sáng. Anh xuyên qua vạn vật, nghĩ là anh cũng không cảm nhận được chúng. Anh chỉ rơi xuống khi vẫn còn trọng lực, vậy thôi.

"Nghe sợ quá mèn ơi, thử tưởng tượng mình không thể làm thế..chắc không chịu nổi tầm mấy giây"

-Đó là lý do khi muốn xuyên qua một bức tường, anh hoạt hóa mọi thứ trừ một chân, sang được bên kia thì giải phóng kosei trên chân khác, đặt lên mặt đất. Rồi anh lại kích hoạt lên chân kia và xuyên qua. Những hành động đơn giản như vậy nhưng cũng có một chuỗi những bước liên quan.

"Nghe phiền vậy, tự nhiên thấy yêu kosei của mình quá"

-Đúng vậy, anh luôn đứng hạng chót. Trong một khoảng, anh đã rơi vào trạng thái chết và bỏ lại quần áo của mình. Để đứng đầu với kosei này, anh không thể chỉ ở mãi phía sau. Anh đã phải nghĩ nhanh hơn những người xung quanh. Và đôi khi phải khôn khéo. Trên hết, anh đã có thể dự đoán những gì sẽ xảy ra và làm điều có thể dự đoán dựa trên kinh nghiệm.

"Một từ thôi, đỉnh!!"

-Đó là lý do anh muốn đấu với tất cả các em. Anh muốn cho mọi người thấy thông qua trải nghiệm hơn là lời nói. Trong khu thực tập, chúng ta không phải khách. Chúng ta được đối xử như một người cộng sự và như một anh hùng chuyên nghiệp. Đó thật sự là nỗi sợ.

"Nỗi sợ.. đúng thật nhỉ. Phải tự quyết định mình sẽ làm gì để có ích. Liệu việc này có đúng không. Một giây cũng không thể lưỡng lự"

Bỗng mọi người vỗ tay, "Arê, anh nói xong rồi à".

-Chúng ta sẽ quay lại bây giờ, nói cảm ơn đi các em.

Mọi người: Cảm ơn rất nhiều!

Và---- Một ngày lại trôi qua, chúng tôi lại trở về ký túc xá.

-Này, ai có rác thì đưa ra đây!_ Katsu hét lên

-Đây, cảm ơn nhé!

-Đây nữa!

-Nữa nè!

-Cảm ơn!

Cậu ta.. sắp chịu không được nữa, mặt như muốn đi tẩn ai.

-Nhiều quá đấy bọn kia, khốn thật!

-Của tớ nữa nè chàng lao công!_ Tôi giơ bịch rác về phía Katsu

-Hả! Con khốn kia!

Chọc Katsu luôn là một điều thú vị mà. Nhờ đó mà cũng xua tan ít phần nào sự mệt mỏi trong ngày. Tôi quay về phòng, nhìn về phía xa xăm qua ô cửa sổ mà nghĩ.

"Ước gì cuộc sống, tương lai nhẹ nhàng hơn.." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro