Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày học hỏi kinh nghiệm làm việc, Leticiel đã quan sát Iida suốt mấy ngày nay. Đến cả người thường cũng thấy cậu ấy đang sử sự rất kì lạ, không giống lớp trưởng nhiệt huyết Iida Tenya bình thường.

Và dường như không phải một mình cô nghĩ như vậy.

Leticiel đánh mắt sang cậu thanh niên mang hai màu tóc.

"Bất ngờ thật." Todoroki lên tiếng. "Không ngờ cậu lại chọn văn phòng của cha tôi."

Như Todoroki nói, cả cậu ta và Leticiel đều hướng đến văn phòng làm việc của anh hùng hạng 2, vì tiện đường nên đi cùng nhau thôi.

Leticiel mỉm cười lịch sự nói. "Đáng ngạc nhiên thì phải nói đến cậu chứ, Shouto-san."

"Chính cậu là người đã nói rất căm ghét cha mình, nhưng cậu lại chọn văn phòng của ông ấy để thực tập."

Leticiel tiếp tục nói. "Nếu chuyện đó khiến cậu khó chịu thì tôi xin lỗi nhé."

Todoroki nhìn chằm chằm Leticiel từ nãy đến giờ, nhưng cô hoàn toàn không để tâm.

Một lúc sau cậu ta mới nói. "Tôi chỉ nghĩ là, có lẽ đã đến lúc để đối diện với ông ta thôi."

"Vậy sao." Leticiel ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn cậu. "Cậu hẳn đã rất cố gắng, thật tốt rồi đúng không?"

Todoroki nhìn thấy nụ cười của Leticiel thì khựng lại, trong khi đó cô vẫn cất bước đi trước mà không để ý đến Todoroki đang bị thụt lùi lại.

Cậu ta quay đi, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhanh lấy tay áo của bộ vest đồng phục che giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Chết tiệt...!" Cậu nói thầm trong miệng.

Hai người bước vào toà nhà rất lớn, đi lên thang máy di chuyển lên phòng làm việc của Endeavor, khi vừa mở cửa vào.

"Đến rồi à?" Một giọng nói rất lớn vang lên.

Leticiel bước vào cùng Todoroki, cô thầm đánh giá. Dù nhìn thế nào thì toà nhà này cũng mang đậm phong cách phương Tây. Riêng chỉ có văn phòng làm việc của Endeavor lại được trang trí theo phong cách của Nhật Bản. Dù cô từ nhỏ đến lớn đều sống trong văn hóa phương Tây, nhưng lại khá thích văn hoá Nhật.

"Nếu đến đây chỉ để ngắm nghía thì ngươi ngắm đủ rồi đấy, cút về đi." Endeavor có vẻ rất không ưa Leticiel.

Todoroki nhíu mày khó chịu nhìn Endeavor, cậu ta đang tính cãi tay đôi với ông ta thì bị cô cản lại.

Leticiel mỉm cười một cách rất lịch sự đáp lại. "Dù đây đã là lần gặp mặt thứ hai của chúng ta, nhưng có vẻ như tôi đã thất bại trong việc làm thân với anh hùng hạng 2 rồi, thật tiếc quá."

"Nếu ngài cảm thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi lớn lên ở phương Tây nên thật sự rất thích văn hóa truyền thống của Nhật."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Endeavor trừng mắt nhìn cô.

"Thực ra theo tôi quan sát, toà nhà này từ đầu đến chân đều mang đậm phong cách hiện đại. Riêng chỉ có duy nhất phòng làm việc của ngài là được trang trí theo phong cách truyền thống của Nhật. Đây là sở thích của ngài sao? Thật thú vị quá." Leticiel bật cười vui vẻ khi giải thích. "Sở thích thích những thứ đồ cổ như vậy."

Những lời Leticiel đang nói là ám chỉ Endeavor thích những thứ của thế hệ cũ, bao gồm cả việc ông cũng là một thế hệ sắp lùi bước và nhường cho những người trẻ tuổi.

"Nhãi ranh...!" Cả cơ thể của Endeavor được bao bọc bởi một sức mạnh tựa lốc xoáy lửa.

"Ông già kia! Ông tính làm gì hả?!" Todoroki tức giận gào lên.

Endeavor chuẩn bị tấn công Leticiel bằng năng lực lửa của ông ta, Todoroki tính chặn lại ông ta.

"Shouto-san lùi lại nào." Leticiel kéo cậu ta lại và đứng lên phía trước.

Một vòng tròn màu cam đỏ mang hoạ tiết kì lạ xuất hiện xuất hiện dưới chân của Leticiel.

Ngọn lửa đang lao thẳng tới tấn công Leticiel thì bất ngờ nó thay đổi quỹ đạo xoay quanh Leticiel tựa như một cơn lốc xoáy lửa.

"Ngài làm vậy không có ích gì đâu, Endeavor-san." Giọng nói của Leticiel cất lên trong biển lửa.

"Tách!" Một âm thanh vang lên, lốc xoáy lửa liền tan vào trong hư không.

"Những sức mạnh liên quan đến lửa tôi cũng có mà." Leticiel xuất hiện với trang phục nguyên vẹn và xung quanh gần như đã cháy đen.

Leticiel dơ tay lên, một vòng tròn ma thuật màu cam xuất hiện trên tay và ở giữa đó một ngọn lửa cháy phập phồng.

"Nếu ông muốn thử tôi thì dùng lại đi, lửa rất nguy hiểm, ta không nên đùa như vậy." Leticiel mỉm cười nói.

Endeavor cũng dần xuất hiện khuôn mặt khó chịu và chán chường.

"Ngươi đúng là một con nhóc khó ưa."

Leticiel phẩy tay, ngọn lửa cùng vòng tròn ma thuật tan vào không khí.

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen."

Ngày đầu đi thực tập bắt đầu bằng việc đùa giỡn với anh hùng hạng 2 của công chúa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro