Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizawa-sensei đứng trên bục giảng giải thích cho cả lớp về kì thực tập của họ ở các trụ sở anh hùng khác và cả việc tên anh hùng quan trọng như thế nào.

"Chính vì vậy, không cần biết các em có được đề cử hay không. Tất cả đều sẽ phải đi thu thập kinh nghiệm làm việc." Aizawa-sensei tiếp tục giải thích. "Các em đều đã từng trải nghiệm thế giới của anh hùng chuyên nghiệp rồi. Nên thầy nghĩ trải nghiệm cùng các anh hùng chuyên nghiệp sẽ càng có hiệu quả hơn."

"Chính vì vậy mới cần tên anh hùng đúng không?!"

"Oh! Bắt đầu vui rồi đấy!!"

"Tất nhiên là cứ đặt tạm cũng được, nhưng nhớ đặt tên gì tử tế chút." Aizawa-sensei chán nản nói.

"Tất nhiên rồi, nếu không thì chịu nhục đến hết đời mất!" Midnight tạo dáng đi vài lớp. "Những cái tên mà các em chọn bây giờ, sau này sẽ được cả thế giới biết đến, nhiều lúc là đến tận sau khi đã trở thành chuyên nghiệp cơ!"

"Đúng vậy, thầy sẽ để cho cô Midnight đánh giá tên của các em, thầy mù khoản này lắm." Aizawa-sensei lấy ra cái túi ngủ. "Tương lai của các em cũng sẽ được thể hiện trong chính tên mà các em chọn. Cái tên nói lên tính cách giống vậy đó. Ví dụ như All Might chẳng hạn."

Một lúc sau, cả lớp bắt đầu giới thiệu về tên anh hùng của mình. Lúc đầu thì dơ tệ đến ngớ ngẩn, sau đó thì cũng bắt đầu khá lên.

"Có vẻ trôi chảy hơn cô tưởng đấy!" Midnight nhìn quanh lớp nói. "Giờ chỉ còn đợi Bakugou làm lại, Midoriya, Iida và Rizenrose..."

Trong khoảng thời gian đó, Leticiel đã dần chìm vào suy nghĩ của riêng mình tách biệt với cả lớp.

Tên...?

Con người từ trước đến nay chỉ có một cái tên duy nhất do cha mẹ của mình đặt ra.

Vậy mà lại có thể có những hoạt động vô nghĩa như đặt tên gọi hay biệt danh hoặc tương tự vậy, điều đó không thể khiến cô ngừng cười lạnh.

Đối với cô, tên anh hùng chỉ đơn giản là một vỏ bọc khác của khuôn mặt, chính vì không có dũng cảm đối mặt với bản chất thật của bản thân nên mới sinh ra cái gọi là tên anh hùng. Chính vì cần cái vỏ bọc vô nghĩa của bản thân nên mới sinh ra tên gọi khác.

Từ đầu tới cuối, tên anh hùng chẳng khác gì một khuôn mặt khác một cái mặt nạ do con người nghĩ ra.

Trên đời này không có gì là vô hạn cả.

Vậy khi chiếc mặt nạ đó vỡ tan...

Thì chuyện gì sẽ xảy ra...?

Chỉ nghĩ tới việc đó thôi, khuôn miệng của cô không thể ngừng mỉm cười thích thú.

"Thật sự tôi rất mong chờ đến ngày tội phạm phá hủy mặt nạ của xã hội này..." Leticiel mỉm cười lạnh cùng đôi mắt vô hồn thầm nghĩ.

"Rizenrose nếu em không nghĩ ra thì có thể làm sau." Midnight nhìn cô nói.

Leticiel viết lên trên bảng trắng rồi đứng dậy. "Không cần đâu ạ, em nghĩ ra rồi."

Cô bước lên trên bục rồi hướng bảng xuống dưới lớp.

"Đây là tên anh hùng của tôi."

Leticiel.

"Vẫn là tên của em nhỉ?" Midnight thắc mắc hỏi.

Leticiel mỉm cười nhẹ nói. "Đây là tên của người mẹ đã mất đặt cho em."

"Em dù nhận được rất nhiều thứ từ cha, nhưng chưa một lần nhận được gì từ mẹ."

"Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì em đã nhận được một thứ từ bà ấy."

Cô đã mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên tia sáng.

"Là cái tên Leticiel này."

"Đây là món quà đầu tiên, cũng chính là món quà cuối cùng mà em nhận được từ mẹ."

"Vậy nên em đâu thể bỏ rơi "Leticiel" được. Em sẽ đem nó theo, dù có chuyện gì đi nữa."

Những gì Leticiel nói chính là sự thật, đây là cái tên mẹ đã ban cho cô. Cô không cần cái mặt nạ bảo hộ bản thân mà anh hùng cần.

Cô tin rằng người mẹ trên thiên đàng sẽ dõi theo và bảo vệ cho mình.

Trong lúc cả lớp đang suy nghĩ nên đến văn phòng nào để thực tập. Leticiel cũng đang dán mắt vào tờ giấy đó.

"Hay là mình trốn thực tập nhỉ?" Ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu của cô.

"Ai mà trốn thực tập thì sẽ bị kỷ luật và xem xét đến việc đuổi học đấy." Như đọc được suy nghĩ của cô, Aizawa-sensei đã lên tiếng nhắc nhở.

Leticiel mắt cá chết nhìn ông thầy đang ôm túi ngủ đi. "Em nghĩ thầy nên đổi sang làm nhà tiên tri đi, Aizawa-sensei."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro