Chap 8 : Shinjuku (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa?" - Nó thốt lên và vẻ mặt nghệch ra như một con cún, Guren khẽ tặc lưỡi một cái và cố gắng kéo Sayuri, người vẫn đang ôm nó mà khóc lóc thảm thiết.

"Đó không phải là Yuko mà chúng ta biết Sayuri!" - Guren nói và cùng các thành viên còn lại cố gắng chấn an cô gái với mái tóc nâu, vẫn đang ôm nó và dụi cả mặt vào ngực nó.

Hey chị gái Sayuri, chị dụi mặt vào ngực em rồi có thầy mềm không? Lát tí chị có trả tiền cho em không mà chị dụi dữ vậy, em cũng biết nhột mà chị cứ làm như vậy. Khác nào biến Yuko đang ngầu lòi nam tính lộ cmn nó bạn chất thật là một đứa con gái?

"Con nhỏ Sayuri này bị gì thế? Tôi cứ tưởng trong đầu nó chỉ có mỗi Guren =))"

Chidori cất giọng trong đầu nó mà bình phẩm, ít nhất thì nó cũng đồng quan điểm với cô ta. Đáng lý là Sayuri phải đấm nó phai màu từ chap trước rồi chứ?

"Guren-san, anh không thấy sao? Đây là Yuko mà!" - Sayuri cố gắng giải thích với người con trai đằng sau mình, Mito hiện tại cũng khá hoảng và không còn biểu cảm lảnh đạm như ban đầu nữa.

"Yuko của chúng ta đã chết rồi!" - Guren nghiến chặt răng rồi hét lên hết sức mình, vang vọng khắp cả tầng thượng của tòa nhà này, nó đang ngồi tự nhiên nghe thấy bản thân chết từ lâu cũng bất ngờ vcl.

"Đây chỉ là người giống người thôi, em không thể cứ sống trong quá khứ như thế mãi được!" - Guren tiếp lợi mặc kệ những điều anh vừa nói gần như tổn thương cô gái phía trước nó.

Vậy tức là trong thế giới Owari Seraph này có tới tận 2 Yuko và hai đứa y hệt nhau, hoặc là có một đứa Yuko y hệt nó đã xuất hiện trong thế giới Seraph từ trước, và người đó là bạn thân or đồng đội cũ của đội Guren. Và người đó vì một lí do nào đó mà bay màu, và họ tưởng nó là tên Yuko ấy.

"Vậy đây là?" - Sayuri nhìn nó và hỏi với một đôi mắt vẫn đẫm nước.

"À vâng, em là Yuko, em chỉ là một đứa lính bé xíu mà thôi, em là một thành viên cùng nhóm với Yuu, còn việc em tách khỏi nhóm của Yuu là vì em trót dại thôi ạ!" - nó nói với chất giọng nài nỉ van xin, mong nhận được một ánh mắt cảm thương mà bỏ qua của cả đội Guren, nhưng mà không =)) tên trung tá ấy chỉ suy ghĩ một lúc rồi ngay lập tức đưa ra quyết định. 

"Đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua chuyện này! để đảm bảo an toàn, nhóc phải đi theo chúng tôi cho đến khi nhiệm vụ lần này kết thúc!" - Guren nói và chỉ thẳng vào mặt nó, trong khi nó vẫn đang ngồi bệt dưới đất, Sayuri cũng biết ngại nên liền rời khỏi người nó và đứng lên, chị ấy không quen keo tay nó giúp nó đứng dậ dễ hơn, cơ mà lắm sát khí thật đấy. Nó không biết là Mito đã lườm nó bao nhiêu lần rồi ấy. 

"Em rất vui được hợp tác với mọi người..." - nó ủ rũ nói trong khi những thành viên còn lại đã nhanh chóng tập trung quanh Guren, vị trung tá điển trai cao ráo mà ngó lơ hoàn toàn cobe mới gia nhập đội tạm thời này, họ cứ bơ nó như vậy cũng tốt vì nó sẽ có nhiều cơ hội trốn thoát để đi tìm hai thanh niên Ferid à Crowley nhanh hơn, chứ cứ bám sau đít cái đội này như tân binh thì có mà bốc hành đầy mồm.

"Đi thôi mọi người, tên cầm đầu đang ở ngã tư khu phố 5, nếu giết được tên cầm đầu biết đâu tình hình sẽ thay đổi. Còn cậu nhóc kia, tôi sẽ để mắt tới cậu từ bây giờ, đừng mong là sẽ có một cơ hội trốn thoát!!" - Guren dứt câu và liếc nó bằng ánh mắt sắc lẻm, ôi anh Guren-san ơi nó chỉ đang muốn kết thúc nhau với hai tên đẹp mã kia thôi, chứ không có nhu cầu cà khịa hay sân si gì anh đâu, nên đừng nhìn em với đôi mắt đấy.

làm như cái người tên Yuko trước gây thù nhiều với Guren lắm hay sao mà giờ để nó thành cái gai trong mắt anh ta thế này, bởi ngay từ lúc nó và cái tên ấy gặp nhau là đã không ưng rồi, vốn hắn còn không định dẫn nó đi lấy phù trú trang bị cơ mà.

Tại địa điểm ngã tư khu phố 5, nơi đang tập trung cực kì nhiều Vampire đang nạp máu bằng những người lính đã tử nạn, trên cây cột đèn đường gần địa điểm đánh chén tưng bừng ấy. có hai Vampire khác đang ngời đứng người ngồi và quan sát xung quanh. Tất nhiên đó chính là Ferid và Mika, tên Ferid ấy vốn đã nhìn thấy Guren đang quan sát mình ở toà nhà bên kia, nhưng lạc quan và vui vẻ là thứ hắn biểu hiện qua khuôn mặt ấy.

"À há, có lẽ ta đang bị quan sát nhỉ?" - Hắn nói và mắt hướng nhìn về phía toà nhà nơi đội Guren và Yuko đang dần rời khỏi để tiến đến chỗ hắn. Câu nói này nhanh chóng gây chú ý của người bê cạnh - "Quan sát?" - Mika tiếp lời

"À không ta chỉ đang tự nói với mình thôi. Mà cậu thấy thế nào về Tokyo sau bao năm xa cách? dù cho là có kỉ niệm không mấy tốt đẹp đi chăng nữa, nhưng chẳng phải cũng có một cảm xúc sâu thẳm sao? Cậu cũng có thể hội ngộ với Hyakuya Yuu đấy!" - Ferid nói một chút cũng đã đủ để hiến Mika có chút khó chịu, khi càng nói cậu càng nhìn thấy nhưng tên Vampire khác đang thay nhau bổ sung máu cho trận chiên tới. Thấy biểu cảm của Mika có chút rối loạn khi thấy máu rỉ ra từ cổ của những người lính đã chết, Ferid mới nói tiếp - "Cậu không uống máu cũng được sao, Mika-kun? Lúc chiến tranh mà cậu không uống thì lúc, thì ở thành phố của chúng ta cậu sẽ không uống máu trực tiếp từ con người được đâu." 

"Haa, ngươi cũng đã phá luật và uống máu của ta đấy thôi, Ferid Bathory!" - Mika nói và trao ánh mắt sắt hơn dao về phía Ferid. Hắn ta cười một cách gượng gạo và đáp lại -"Đừng nói những thứ làm xấu thanh danh của ta thế chứ, Mika-kun. Chẳng phải chính cậu là người nài nỉ ta uống đấy sao, rồi còn ăn trộm súng và bản đồ trong nhà ta nữa, ta nói có đúng không?"-

"Để rồi ta lại rơi vào trò chơi bẩn thỉu của ngươi, vì thú vui của ngươi mà gia đình ta đã bị thảm sát." - Mika nói và nhớ lại đêm trong dinh thự của Ferid, nơi cậu mất đi người thân của mình bởi tên kia.

"Ái chà chà, đã thành Vampire rồi mà cậu vẫn còn giận cái chuyện cũ rích ấy sao?"- Ferid đáp lại và nở một nụ cười châm chọc về phía Mika, khiến cậu phải hừ một cái rồi nhảy xuống khỏi cột đèn.

"Không cảm giác tức giận của ta là vì không thể bảo vệ được gia đình cua mình."- Mika tiếp đất và nói một câu khiến Ferid bật cười thành tiếng.

"Ahaha, cậu vẫn luôn tự trừng phạt bản thân mình nhỉ? Chỉ để bảo vệ lấy hai người thân còn lại là Yuu và Yuko ấy, ôi đúng là tình yêu!" - Ferid đưa tay lên trước ngực cảm thán, khiến cậu chán ngấy và bước đi nhưng hắn ta vãn không ngừng nói.

"Mà Mika này, không hút máu người là không được đâu đó, cậu biết Vampire khi không uống máu sẽ thế nào mà, cậu cũng biết mà phải không?" - giọng Ferid im hẳn khi thấy Mika vẫn im lặng bước đi. Cậu khẽ tặc lưỡi kìm nén khi bản thân bước ngang qua một vũng máu chảy ra từ  xác của những tên lính xấu số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro