Chap 7 : Shinjuku (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó biết rằng hiện tại đang xảy ra chuyện gì và chỉ muốn được đi đánh nhau với Ferid một trận cân sức, cơ mà còn phải giải quyết vô số chướng ngại nữa rồi đây. Nó nhảy từ trên hành lang xuống phía dưới cùng với mọi người, để né đợt bắn từ những chiếc trực thăng của lũ Vampire.

Một lát sau vì bắn không được một ai, những tên Vampire bắt đầu nhảy xuống và đổ xô đi tìm người. Những người lính còn lại đều rút vũ khí sẵn sàng chiến đấu, nó nắm chặt thanh Chidori trong tay và thủ thế.

"Chúng ta cùng giúp sức nào!" - Mitsuba nói và cả đội lao ra nhanh chóng để hỗ trợ cho những người khác. Nó nắm thanh Chidori, rút kiếm một cách nhanh chóng mà không ai nhìn thấy được rồi thu lại vào bao.

Ngay khoảnh khắc nó thu kiếm vào hoàn tất, đầu của vô số tên Vampire đứng gần nó biến mất và chúng cũng tan biến chỉ để lại chiếc áo choàng. Nó cũng ra giúp Mitsuba một tay vì cô đang bị những viên đạn của trực thăng truy đuổi.

"Yoichi! Cậu xử lí trực thăng đi!" - Mitsuba ra lệnh ngay khi vẫn còn đang ở phía sau nó, nó dùng thanh kiếm để chặn và chém vô số những viên đạn bay xé gió từ trực thăng.

Ngay khi chiếc trực thăng được xử lí, toàn bộ Vampire cũng bị tiêu diệt hoàn toàn và nó cùng mọi người đến khu tập trung. Nó cũng không biết gọi đây là gì nữa, nói chung là khu dành cho việc chữa trị và cung cấp nguyên liệu ra tiền tuyến.

Cả đội được một người là hạ sĩ Nagai dẫn ra xe để đưa ra nơi sẽ diễn ra trận đánh huy hoang vờ lờ, Mika gặp Yuu và muốn giữ cậu lại sau đó thanh niên ikemen Crowley đến và đánh cả đội Shinoa sml. Crowley hút máu Shinoa khiến anh Yuu điên lên và bắt đầu tàn sát. Well, nó nghĩ đến lúc đó nó cũng sẽ phải trông cậy vào Chidori nhiều đây.

"Không có tôi thì cậu không làm được gì cả? Yuko-chan!"

Một giọng nói vang lên trong đầu nó, tuy hơi vang nhưng nó vẫn nhận ra đây là giọng của Chidori, cô ta sống trong người nó hay sao ấy nên mỗi khi nó suy nghĩ điều gì thì cô ta nghe được tất. Đi đến gần chỗ một chiếc xe, nó đợi mọi người vào trước rồi liền nhòm đầu lên nói.

"Mitsuba! Tớ đi đây một chút, các cậu cứ tới đó trước. Hẹn gặp nhau ở đấy nhé! Để ý cái cổ!" - Nó nói và chạy đi trước sự ngơ ngác của các thanh viên trong đội.

"Ơ!? Này Yuko! Yuko!!!" - Mitsuba đứng hét lớn gọi tên nó, nhưng nó chỉ vẫy tay tạm biệt rồi phóng mình đi thật nhanh để đến gần vị trí của Ferid. Sau khi đi xa khỏi khu tập trung, Chidori xuất hiện phía sau lưng nó với dáng vẻ bay lơ lưng khiêu gợi.

"Chà, thích tách đội ghê cơ, cậu mà cứ như vậy là dễ chết lắm đấy Yuko!" - Chidori bay sau lưng nó và tốc độ bay cũng không thua kém gì nó khi đang chạy muốn tụt quần.

"Biết sao được, mối ân ái nhầm ân oán giữa tôi và Ferid vẫn còn đó, được đánh hắn ta ra bã là hy vọng của tôi." -

Nó ngay lập tức phóng mình bằng những cú nhảy xa trên những tòa nhà cao tầng, tiềm kiếm một địa điểm thích hợp để quan sát. Nó tìm được một tòa nhà khá ổn, đổi diện cách nơi Ferid đang đứng khoảng vài trăm mét, Vampire mà nên nó có thể nhìn xa trông rộng.

"Đi lên lầu đi cưng!" - Chidori chỉ tay vào chiếc cầu thang leo lên một lầu cao hơn của tòa nhà, nó nhanh nhảu leo lên mặc kệ bao nhiều nguy hiểm đợi trước mắt.

"Chidori! Đứng ở đây là thấy được rồi nhỉ?" - Nó hỏi cô gái vẫn đang bay lơ lửng bên cạnh mình nay đã mất hút không bóng người, quái lạ nãy còn bảo mình đi lên đây mà.

"Tôi xin lỗi chứ cậu nên nhìn sang tay phải đi Yuko-chan!"

"Tay phải?" - Nó quay người sang hướng mà Chidori nói, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xống lưng Yuko tội nghiệp. Trung tá Guren đang ngồi xổm nhìn ống nhòm và Sayuri từ sau bước đến và may thay cả hai không nhìn thấy nó, cơ mà nó phải té thôi đứng ở đây nguy hiểm vãi ra.

Thử nghĩ xem họ sẽ thể nào khi nó đến đây từ căn cứ tại thành Shinjuku chỉ mất chưa đến 10 phút, chắc sốc chết hết cả lũ mất. Nó rón rén từ từ nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, mặc cho những thành viên còn lại của đội Guren đang dần xuất hiện.

Ôi chị Mito mà đấm nó dù chỉ một cái thôi là vỡ mồm đấy, cho nên đi xuống còn về nhà với Shinoa và Mitsuba đáng yêu thôi nào.

"Này! Nhóc đừng tưởng tôi không thấy nhóc nhé!" - Chất giọng lảnh đạm của Mito vang lên trong khoảnh khắc, nó vẫn còn đang bước xuống cầu thang, Mito chạy đến trước sự bất ngờ của các thành viên còn lại trong đội Guren và cả anh ta cũng vậy.

"Bỏ mẹ em rồiiiiiii!" - Nó bị Mito nắm lấy tay và ném ngược về phía đồng đội của mình, Shigure nhanh chóng dùng những sợi giây để giữ chân nó lại nhưng nó lại nhanh chóng rút kiếm cắt đi bớt và tiếp đất an toàn.

"Tha em! Em chỉ là một binh lính bé xíu mà thôi!" - Nó đứng khóc ròng để mong nhận được sự thương hại mà tha cho về, nhưng mà ở đây Guren không làm điếu đấy.

"Oy, cậu là người bạn của Yuu đúng chứ? Tại sao lại ở đây?" - Guren hỏi trong khi nó đang cố gắng che đi gương mặt của mình, đang cố che dấu thân phận nhưng bị lộ cmnr còn đâu mà che.

"Vâng! Em trót dại, CHIDORI!!!!" - Nó gọi tên cô gái hại đợi nó ngày hôm nay.

"Xin lỗi, tôi cũng yêu đời lắm với cả người đã nói là không cho mọi người biết về tôi mà, tự lo liệu đi Yuko-chan!"

Nó đang ngồi đấu tranh tư tưởng chửi lộn với Chidori, mà không biết rằng bao nhiêu con người đang ngỡ ngàng khi nhìn thấy mặt thật của nó, chỉ riêng Guren thì anh ta luôn như một biểu cảm nghi ngờ về phía nó.

"Yu...YUKO!? Đúng là Yuko rồi!" - Sayuri lao về phía nó và ôm chầm lấy nó mà bắt đầu khóc lên thảm thiết, nó chỉ biết art cool đứng hình mất 5s mà chưa biết chuyện gì xảy ra.

Từ khi nào cảnh này là cảnh ngầu vcđ mà trở thanh một cảnh romance hội ngộ vậy nhỉ? Ai giải thích hộ với ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro