Chap 15: Giây Phút Bình Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chào hỏi không được vui vẻ cho lắm thì nó hiện tại cũng đã về phòng mình để nghỉ ngơi, có lẽ ngày mai sẽ phải dậy sớm làm việc nên nó đi ngủ sớm chút nhỉ? Dạo gần đây cứ thức đến gần sáng mới chợp mắt nên bây giờ trông mặt nó thấy ghê lắm, hai cái bọng mắt xệ như sắp rớt ra tới nơi rồi.

Ngả lưng lên giường sau khi thay bộ quân phục thành một bộ đồ ngủ đơn giản.

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên kéo nó khỏi những suy nghĩ sắp ập đến, nó vội vội vàng vàng thay bộ đồ vào và tiến tới cửa để xem coi là ai lại đến tìm vào giờ này, nếu là Krul thì cô ấy sẽ không gõ cửa mà đi vào như phòng mình luôn.

"Ai đó?" - Nó mang giọng có chút cằn nhằn ra hỏi đối phương.

"Là tớ đây." -

Ủa chết mẹ? Tại sao Mika lại ở đây là thế quái nào không phải hôm nay cậu ấy được Krul gọi đến nói chuyện hả? Hay là do nó uống trà nhiều quá nên bị đãng trí rồi, với cả bây giờ Mika ở đây thì biết ăn nói thế nào với cậu ấy đây. Tự nhiên đến lúc này mới thấy tình hình căng thẳng thế nào, Mika biết nó là gián điệp của Krul gửi đi thì cậu ấy có nghĩ những gì mà nó cùng cậu và Yuu trải qua là giả tạo không.

Lạy chúa trên cao trời cao cứu thế! Lỡ cậu ấy đến để nói lời đoạn tuyệt thì sao? Tình bạn gầy dựng với các nhân vật chính đến đây là hết, ôi mẹ ơi!

"Mời cậu vào." - Nó lấp ló sau cánh cửa hé mở nhìn Mika, quả thật là sau từng ấy thời gian cậu ấy đã thay đổi đi ít nhiều rồi, bây giờ nhìn trực diện mới thấy được dáng vẻ lạnh lùng khó gần này đấy.

"Cậu đến đây tìm tớ vào giờ này có việc gì thế?" - Nó cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nếu bây giờ mà cứ lúng túng thì cũng không giải quyết được gì hết, nếu cậu ấy có trách cứ gì nó thì nó cũng đành chịu thôi.

"Không có gì, chỉ là tớ muốn hỏi thăm cậu đôi chút, cũng đã lâu rồi mà." - Mika lúc này mới dở bỏ nét mặt lạnh lùng, cậu bắt đầu nở một nụ cười dịu dàng như hồi còn bé. Nó nghe xong chỉ thở dài một hơi rồi lấy một cái ghế gỗ đã cũ ra mời bạn ngồi, mặc dù thấy hơi thất lễ nhưng trong phòng nó chỉ có nhiêu đó thôi.

"Phải rồi nhỉ, nhưng chẳng phải ở Shinjuku ta đã gặp nhau đó sao?" - Nhắc tới trận đánh lúc đó có lẽ đã khiến Mika nhớ lại hình ảnh Yuu ngày hôm đó và cậu bắt đầu đanh mặt lại, nhìn dáng vẻ đau khổ đó của Mika mà nó cũng chẳng biết nói gì hơn.

Nó khụy gối xuống trước Mika khi thấy cậu đang dần cúi gằm mặt mình xuống, nó nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia và nhẹ nhàng trấn an.

"Đừng trưng ra dáng vẻ đau khổ đấy chứ, hai chúng ta có thể cùng nhau đi tìm Yuu về mà..." -

"Phải rồi nhỉ? Chúng ta sẽ tìm Yuu về và quay trở lại sống hạnh phúc như trước kia!" - Mika gần như sắp khóc sau khi nghe những câu nói của nó.

Nhưng tiếc thật đấy Mika, nó nói là cùng cậu đi tìm Yuu thôi còn việc có tìm được về hay không thì nó không chắc, cho dù có sự giúp đỡ của nó thì cũng không nên làm thay đổi cốt truyện chứ? Mặc dù cảm thấy nói dối cậu ấy như vậy là không hay nhưng chịu rồi, nó buộc phải nói vậy để gầy dựng lòng tin với Mika chứ?

"Đây có muốn ôm một cái cho đỡ nhớ nhau không?" - Nó giang hai tay rộng ra và ngỏ lời cho một cái ôm tình bạn, Mika mỉm cười và cậu lao tới xà vào lòng nó.

Vì nó thì đang ngồi chồm hổm dưới đất, Mika lại ngồi ghế nên khi cậu lao tới thì cả hãi xém xíu nữa là đã ngã ra đất, Mika ôm chầm lấy nó sau bao năm xa cách nói gì thì nói nó vẫn là một phần trong gia đình mà cậu yêu thương mà.

"Rồi rồi, đừng có khóc." - Nó đáp lại cái ôm và cũng vỗ vỗ vào lưng cậu như đứa trẻ khi thấy Mika đang gần như sắp òa khóc tới nơi.

Cả hai cứ ôm nhau như vậy khoảng vài phút rồi tách ra, Mika vì vẫn còn việc phải làm nên liền chào tạm biệt nó và hẹn gặp lại trong nhiệm vụ sắp tới, tuy chỉ là ít phút ngắn ngủi nhưng có lẽ tâm trạng của Mika đã tốt lên được một chút rồi, tuổi còn trẻ mà cứ u uất như thế cũng không hay nhanh già lắm đó!

"Ngon quá ta? Ôm trai xong giờ cái mặt phè phỡn thấy ghét!" - Chidori từ lúc mào xuất hiện kế bên khi Mika vừa rời đi, có lẽ nãy giờ bả chứng kiến hết những cảnh vừa xảy ra nên trông có hơi tức giận.

Ủa mà tại sao bả lại tức giận? Bạn bè lâu ngày không gặp trao nhau cái ôm không vui mừng cho người ta thì thôi chứ? Bây giờ lại trưng ra cái vẻ mặt như bị mất rổ gạo vậy?

"Ngon lắm ngon lắm, ôm Mika thật sự rất đã tay." - Nó đáp lại Chidori với giọng điệu giễu cợt, cô ta nghe xong cũng điên tiết lắm nhưng cũng không làm gì được.

"Hehh, tên đó làm sao mà bằng ta được chứ! Nào Yuko tới đây!" - Chidori giang hai tay mong muốn một cái ôm từ nó, cô ta nhắm tịt hai mắt lại cùng nụ cười tự đắc. Bây giờ trông cổ đúng là rất dễ thương nha, bình thường cổ đã đẹp với xinh lắm rồi mà bây giờ trưng ra điệu bộ thế này lại càng đốn tim đối phương hơn nữa, và tất nhiên ai lại đi từ chối một lời mời thế này đúng không? Chỉ có người ngốc mới đi từ chối điều này....

"Chê!" - Ừ thì nó là kẻ ngốc đó!

"Con nhỏ khốn nạn này!" - Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi khi người bớt giận ta khuyên, nó nhẹ nhàng chùm trăn lại và quay đi để khỏi phải nghe những lời chửi rủa phát ra từ miệng của cô gái vừa được nó khen xinh đẹp. Em đẹp nhưng mà cái nết em xấu lắm!

Tối đó nó đã ngủ thật ngon, nó không hiểu vì sao nhưng chỉ vừa đặt lưng xuống giường thì nó liền ngủ ngay, chắc lẽ bản thân nó mệt mỏi tới độ như vậy luôn sao? Dù cho bề ngoài nó đã gần như phát triển thành Vampire, nhưng bên trong vẫn còn chút gì đó con người, cho nên việc mệt mỏi hay bệnh tật thì vẫn có thể xảy ra?

"Cậu lại tiếp tục ngủ huh? Nếu cậu không dậy thì sẽ bị giáo viên mắng cho mà xem haha...." -

Một giọng nói cất lên bên tai nó, giọng nói ngọt ngào và ấm áp. Nó chắc hẳn là đang mơ ngủ? Hay là bị Chidori trêu chọc vì bản thân đã phủ cô ta? Bây giờ ở khu Vampire vẫn còn giáo viên tới mắng nó ư? Trò đùa này thật ngớ ngẩn phải không?

Nó cau mày một chút, biểu tình như bản thân mình đang vô cùng khó chịu.

"Cậu ta luôn cứng đầu như vậy mà." - Một giọng nói khác tiếp tục vang lên, lần này là con trai ư?

Chidori giả giọng cũng thật giống, nhưng mà sao nó lại cảm thấy giọng này giống của Guren?

Guren!?

"Hả?" - Nó lúc này liền giật mình mở mắt, bản thân theo phản xạ đứng phắt dậy.

Cái quái gì đang diễn ra? Nó mở to mắt nhìn xung quanh với biểu cảm hoảng hốt, căn phòng của nó đã thay đổi rồi! Lúc này đây nó đang ở trong một lớp học, và nơi đó có vô số học sinh đang tự do nói chuyện, khung cảnh y hệt với cuộc sống bình thường trước kia...

Nó nhìn xung quanh, kết quả liền nhìn thấy bóng dáng một cô gái vì nó tỉnh dậy bất ngờ mà giật mình lùi lại, đập lưng vào bàn suýt nữa thì té.

"Hả?" - Nó tiếp tục hả họng kêu lên, giấc mờ này cũng thật quá đi?

"Hả cái gì? Đồ điên cậu đêm qua làm gì mà bây giờ ngủ như thế hả?" - Giọng nói càu nhàu lần nữa vang lên, tuy lời nói nặng nề như vậy nhưng giọng điệu lại như đang trêu chọc nó, hoàn toàn không mang ác ý.

Nó nhìn về phía đó, một cậu trai với tuổi chỉ tầm 17, mái tóc đen cùng gương mặt xinh trai, hơi hướng lạnh lùng góc cạnh, cậu ta đang nhìn nó và cười mỉm, dáng vẻ đầy khiêu khích.

Ồ chết tiệt! Nó mơ hơi quá rồi, đây không phải Guren sao? Nhưng mà hắn ta làm sao lại trẻ ra thế này? Cái tên vai u thịt bắp trước kia đâu? Tại sao bây giờ hắn lại như thế này, nó thật sự phát điên rồi!!

"Cậu ổn không? Mồ hôi đổ quá trời..." - Vẫn là giọng nữ kia vang lên, người kia ân cần hỏi han, bàn tay liền như vậy đưa lên xoa mặt nó, những vệt mồ hôi đang chảy xuống liền được người nọ lau đi sạch.

"Ahh? Cảm ơn..." - Nó chậm chạp đáp lại, lúc quay sang nhìn thì mới phát hiện người kia là ai...

Còn ai khác ngoài Sayuri a? Cô gái thường ngày trưởng thành xinh đẹp của nó đâu? Tại sao bây giờ Sayuri lại mặc đồng phục học sinh? Lại còn quan tâm nó như thế nữa?

Nó biết rằng trước kia Sayuri có hơi quan tâm mình quá, nhưng nó lại không nghĩ bản thân lại vì vậy mơ thấy cô ấy đi!!

Nó phải tỉnh lại, đây chắc chắn là một giấc mơ!!

Đảo mắt nhìn quanh một hồi, nó quyết định dùng hết lực và tát một cái thật mạnh vào mặt mình, chỉ cảm thấy hôm nay sức mạnh của bản thân đã yếu đi, hoàn toàn không còn trạng thái mạnh mẽ như trước...

"Chát!" - Nó dùng tay tát vào mặt mình một cái, tiếng kêu vang lên khiến cả nơi này yên lặng, tất thảy mọi người đều im ru nhìn về nó....

Cơn đau từ má nhanh như vậy truyền đến, và trên má nó bắt đầu hình thành một bàn tay màu đỏ...

Cái quái gì? Nó không thể tỉnh!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro