Chap 14: Gặp lại (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ban đầu không biết đường nên suốt cả quá trình nó chỉ biết đi theo Ferid, đừng hỏi vì sao nó đủ tự tin để đi chung với một tên Vampire nguy hiểm như hắn, căn bản là nó vẫn đang có Chidori bên cạnh tên này mà động thủ là chết ngay, với cả nó đi sau lưng nên cũng hạn chế được phần nào mưu mẹo của hắn.

Trên đường đi nó cũng tiện thể quan sát xung quanh để ghi nhớ vị trí. Crowley dù gì cũng là một quý tộc nên có lẽ nhà của hắn cũng nguy nga không kém Ferid đâu nhỉ?

"Để ý vào chút đi, cẩn thận là lạc đó!" - Ferid đi phía trước nhắc nhở khi thấy nó cứ liên tục nhìn trước ngó sau.

"Lạc thì thôi, tôi tự biết cách trở về." - Nó bình thản đáp lại, cả hai cứ nói chuyện như vậy suốt dọc đường. Ai hỏi gì thì người kia trả lời. Cơ mà cái tên này là đang giả ngốc hay đang muốn chọc tức nó vậy, rõ ràng là cả hai dư sức bay nhảy hay làm gì đó để một phát đến thẳng nhà Crowley, mà bây giờ hắn lại đang đi bộ!? Báo hại nó cũng phải đi bộ, trên đường đi đụng mặt biết bao nhiều là người làm ngại chết đi được.

Đi một quãng thì nó bắt gặp hình ảnh một đám nhóc con đang ngồi cùng nhau bên vệ đường, đứa nào đứa nấy cũng ốm yếu xanh xao. Cái bọn Vampire này vẫn là thường xuyên lấy máu của mấy đứa con nít nữa à? Nếu như đã vậy sao còn không phát thêm đồ ăn hay làm cho chúng nó một nơi ở đàng hoàng?

Nhìn mấy căn nhà xập xệ, ẩm mốc này làm nó nhớ lại hồi trước, cái lúc còn cùng Yuu, Mika đi tìm đồ ăn về cho đám bạn.

Cơ mà nhìn đám nhóc này mới nhớ nha, hình như ở chỗ của con người, cái nơi gì mà Nhật Bản Đế Quỷ Đoàn hay gì đó cũng có một cơ sở thí nghiệm thì phải? Theo những gì còn nhớ thì con người bắt những Vampire còn sống về để thí nghiệm để tìm ra điểm yếu. Nhớ lại tự nhiên sợ hãi quá, nếu trong lúc còn đang ở phe con người mà nó bị phát hiện là Vampire thì chắc bây giờ chỉ còn là cái xác khô...

Ở đó hình như họ còn thí nghiệm cái gì đó lên Yuu phải không? Thành ra là cậu ấy mới xuất hiện các hiện tượng mất khống chế như lúc ở Shinjuku.

"Ah...!?"- Trong lúc nó vận dụng toàn bộ trí nhớ để nhớ lại toàn bộ cốt truyện, thì một cơn đau đầu ập đến khiến nó rùng mình. Cơn đau buốt tỏa ra từ hai thái dương giống như có ai đó đang dùng búa gõ mạnh vào đó vậy.

"Yuko? Có sao không? Này..." -

Nó nghe được tiếng Chidori đang lo lắng hỏi han, nhưng tại sao giọng cô ta lúc này lại khó nghe vậy? Cảm giác giống như ai đó đang phát một cái loa ở bên tai vậy!

"Hey? Cậu vẫn ổn đó chứ? Hay là chúng ta đến thẳng nhà Crowley không vòng vo nữa nhé? Trông sắc mặt cậu ghê quá!" - Ferid cũng quay người lại hỏi khi thấy nó cứ đứng im ôm đầu hai bên đầu của mình, mặc dù đứng từ khoảng cách xa nhưng hắn cũng có thể thấy nó run đến mức nào, cả cơ mặt của nó lúc này giãn ra và đôi mắt cũng đang chao đảo liên tục.

Nó cứ trong trạng thái đau đớn đó được một lúc, thì tự nhiên lại quay trở về bình thường như chưa có gì xảy ra, cơn đau đã biến mất mà không để lại dư âm gì, tất cả mọi thứ đều bình thường trở lại nhanh chóng khiến nó giật mình. Nếu như là đau đầu bình thường thì phải dần dà một lúc mới hết hẳn, riếng cái này thì thoắt một cái đã biến mất không dấu vết.

"Cậu ổn không? Là tên Ferid đã làm gì phải không? Đừng có cứ đứng im như thế nữa, trả lời đi!"-

"Không sao, hoàn toàn ổn..." - Nó trả lời Chidori lẫn Ferid, đúng thật là nó hoàn toàn không bị gì sau cơn đau đó, thể chất, sức mạnh hay cơ thể đều không bị hao tổn gì. Rốt cuộc thì cơn đau đó là gì? Quái lạ...

Gạt những suy nghĩ qua một bên, trước mắt là đến nhà Crowley đã, sang thăm hai người đẹp trong lòng nó trước khi trời tối nào! Sau là hành trình bay nhảy như những chú sóc của nó và Ferid, trên đường đi cả hai đã có màn trao đổi chiêu thức nên đã đến chậm hơn dự kiến.

Tại nhà Crowley, nơi anh ta đang an nhiên thưởng thức vị của ly rượu vang trên tay, bên cạnh là cảnh Chess đang nằm lăn lê bò lết trên sàn để đánh cờ vua với Horn. Cứ tưởng hôm ấy sẽ là một buổi chiều yên bình, thì tự nhiên cả ba người lại có cảm giác như có thêm ai đó đang ở cmtrong phòng.

"Hửm?" - Crowley nghiêng đầu và đặt ly rượu xuống bàn, sau đó liếc nhìn tình hình xung quanh.

Ngay lúc đó thì tự đâu xuất hiện một bóng người đang bay vào cửa sổ, à không phải bay mà là bị ném vào cửa sổ.

"Yahhhh!?" -

"Hả?" -

"Đùng!!" - Âm thanh và chạm lớn khiến Chess và Horn nhảy giật lùi về phía sau, ngay khi họ định hình lại thì đã thấy Ferid nằm đè lên Crowley với dáng vẻ vô cùng ủy mị.

Ferid bị ném đi đâm thẳng vào cửa sổ, từ đó cũng đâm thẳng vào người Crowley đang nhâm nhi ly rượu. Từ ngoài cửa sổ cũng xuất hiện bóng dáng ai đó nhẹ nhàng đáp xuống, một tên với độ tuổi vị thành niên đang đứng đó.

Dáng vẻ vô cùng cáu kỉnh nhìn về phía Ferid và Crowley.

"Đánh người là không tốt! Cậu đã nói thế mà Yuko?!" - Ferid đang ê ẩm cả cái lưng gào mồm lên nói, trong khi nó đang đứng trên nơi đã từng là một cái khung cửa sổ, nó không phản ứng gì mà chỉ lấy tay gãi gãi mặt vì bụi bặm bám đầy cả người.

"Chậc chậc, tôi nói là không đánh người chứ đâu có nói là không đánh vampire?" - Nó bước vào hẳn trong phòng, nhặt một cái ghế đang nằm ngửa ở giữa sàn mà ngồi một cách sang trọng, đại khái là vắt chéo chân rồi đầy khinh bỉ nhìn về phía hai tên nam nhân mãi vẫn không chịu dậy.

Đánh có một tí thôi mà thậm chí lực chưa bằng lúc ở Shinjuku, thế mà cái tên Ferid nãy mãi vẫn chưa thèm bò dậy, còn cái tên Crowley cũng không kém gì nha, đường đường là Thủy Tổ mà bị một tên như Ferid đâm trúng, không tránh được thì thôi đằng này vẫn cứ nằm ở đó. Hai cái tên này là đang diễn tuồng đam mĩ ngọt thấu xương cho nó coi à? Hay là đang tính âm mưu gì đó khi nó không để ý?

"Ngươi là ai? Dám đánh Crowley-sama bị thương!"- Chess tức giận khi nhìn thấy thái độ dửng dưng của nó.

Trời ơi, Krul-sama bảo kê đến từng cọng lông tay lông đầu thì sợ gì dăm tên này chứ nhỉ?

"Bình tĩnh đi, có thể đánh Ferid-sama như vậy ắt chẳng phải vampire bình thường, phải không?"- Horn cản Chess lại trước khi cô ấy định nhảy xổ vào khô máu với nó. Cô gái tóc vàng chỉ cần đánh giá một lượt từ trên xuống là biết nó không bình thường, có lẽ nó là người mà Crowley đã nhắc đến.

"Thế có thể giải thích cho tôi tại sao hai người lại ở đây không?" - Crowley lồm cồm bò dậy nhưng sức nặng của cái tên Ferid lại khiến hắn xém xíu nữa là lại ngã ra đất.

"Oh ho! Đến thăm hỏi đó, Yuko có lẽ sẽ là một thành viên quan trọng!" - Ferid thoắt cái đã xuất hiện kế bên nó, hắn ta gác tay lên vai nó và dáng vẻ vô cùng chắc chắn.

Vớ vẩn! Mục đích chính của nó là tới thăm hỏi Chess với Horn nhằm tạo dựng mối quan hệ chứ ai quan tâm gì ba cái thành viên gì.

"Tránh ra xa xa xíu coi!" - Nó cọc cằn gạt tay Ferid ra, sau đó lại tiếp tục ngồi xuống ghế với cái tư thế không thể nào bố đời hơn. Khỏi phải nói Crowley đã vốn không thích ngay từ đầu thì bây giờ đã ghét luôn rồi, phá nhà người khác còn chưa bàn tới đã vậy nó còn gián tiếp tấn công anh ta.

Một thủy tổ lại có thể để yên chuyện này không chứ?

"Cái tên này chắc sắp giết ngươi đến nơi rồi Yuko!"-

Sau đó là một buổi tối ngồi uống trà vô cùng nhạt nhẽo đến từ 5 con ma cà rồng. Cả đám chỉ biết húp sùm sụp ly trà trong khi một vài tên lính khác đang tu sửa lại vách nhà bị đục thủng bởi Ferid và nó.

"Sụppppp! Khà~ no bể bụng!" - Ferid húp một hơi là cả cái ly trà biến mất không còn cái quai, Chess và Horn vẫn im lặng vì cả hai đang cảm thấy áp lực.

Hai người dường như cảm thấy từ lúc bắt đầu uống trà đến lúc mấy tên lính sắp đóng xong cái tường, thì Crowley và nó đã trao cho nhau những ánh mắt rất "thâm tình".

"Cậu thực sự là vampire?" - Crowley bấy giờ mới cất tiếng hỏi.

"Hmm tôi không chắc nữa, tại sao anh lại hỏi vậy?" -

"Oh! Có lẽ là vì tai cậu không nhọn, răng cậu không dài và mắt không đỏ nhỉ?" - Hắn ta nhàn nhạt đáp.

"Anh không thấy không có nghĩa là không có, anh biết tôi là tình báo được Krul-sama cài vào Đế Quỷ Đoàn phải không?" - Nó hỏi và nhướn máy lên nhìn, nhận được cái gật đầu của Crowley thì nó mới bắt đầu nói tiếp -"Vì là cải trang xâm nhập cho nên mấy cái đó tôi phải làm sao cho nó biến mất. Tôi đã phải cắt tai, mài răng làm sao cho giống con người nhất, mắt thì vốn ban đầu đã không phải màu đỏ." -

"Ahh?" - Nghe đến đoạn cắt và mài khiến cho hai cô gái ngồi kế bên rùng cả mình, bởi vì từ trước giờ chưa từng nghe ai liều đến thế.

Phản ứng của họ cũng giống như nó hồi trước vậy, vốn ban đầu khi uống máu của Krul thì hoàn toàn không có mấy cái như trên, nhưng theo thời gian thì răng nó càng ngày càng nhọn và tai cũng vậy.

"Nghe có vẻ đau đấy nhỉ?" - Crowley nghe xong liền phản ứng, thật sự có thể cắt tai mà không hồi phục như bình thường ư? Nó đã dùng thứ gì để cắt vậy chứ?

"Không hẳn..." - Nó hơi trầm xuống và nhìn bóng mình phản chiếu qua mặt nước trà, quả thật là đã thay đổi ít nhiều từ khi xuyên không vào đây.

"Áh!?" -

Nó la lên một tiếng khi cảm nhận bên tai phải mình có người đụng vào, theo tâm lý học thì tai là một nơi cực kì nhạy cảm đó! Cái tên Ferid chắc chắn là đang bày trò rồi!

Bị đụng vào tai khiến cả mặt nó đỏ lên, định bụng sẽ quay sang chửi cho cái tên đang sờ tai mình một trận nhớ đời, ai ngờ vừa nhìn sang là thấy Chess đang đưa tay xoa xoa vành tai của nó.

"Thương thương hết đau nè!" - Chess tiếp tục xoa xoa khiến nó càng ngày càng ngại, nó nghiện nhưng nó không thể để mất giá được, tai người muốn sờ là sờ sao?

"Gì vậy bà nội!" - Nó gào lên trách cô gái đang sờ tai mình, sau đó đứng bật dậy để thoát khỏi tình cảnh éo le này. Horn thì vẫn điềm tĩnh uống trà và riêng hai tên đàn ông kia đã biến đâu mất.

"Gì là gì sao? Người ta thương sót mới làm vậy mà thái độ gì vậy tên kia?" - Chess cáu lên sau khi bị từ chối, còn bị nó quát vào mặt như con không đẻ. Cô cũng đâu có vừa nhanh chóng đứng bật dậy cãi lại nó.

"Hai cái người này..." - Horn bất lực nhìn cảnh Chess và nó đang gào mồm lên để đọ xem ai chửi to tiếng hơn, à thì nhìn cái cảnh này sao giống mấy đứa con nít đang cãi nhau quá vậy? Chess thì thấp bé mà vẫn cứ ráng nhón chân làm sao để chửi vào mặt nó, còn nó thì cũng biết mình cao lớn hơn đối phương nên bây giờ đã bắt đầu san see tới chiều cao của Chess.

"Oh?" - Trong khi hai đứa trẻ trâu còn đang cãi lộn qua lại về tình thương mến thương, thì Horn dường như đã nhận ra điều gì đó khi nhìn vào nó, cô tính đứng dậy hỏi thử nhưng với tình cảnh lúc này thì nên để sau nhỉ?

"Xem ai đang nói kìa, con gái cao từng này là đẹp, là dễ huông! Đâu như cái loại con trai 1m6 còn phải mang dày độn, hứ!" - Chess cáu kỉnh cười nửa miệng sau khi chọt trúng điểm yếu của nó.

"Tôi không...?! À mà bỏ đi! Tôi mà là Crowley là tôi đuổi cô lâu rồi đó, anh ta có biết cô độc mồm vậy không hả?!"-

"Thì làm sao hả? Xin lỗi chứ cái tâm tôi hỗn mà cái mồm tôi cũng hỗn luôn vậy đó?" -

"Ô hô~ Ghê vậy sao?" - Nó nhại lại cái giọng điệu ẻo lả của Ferid ban sáng để cãi nhau với Chess.

Trong khi hai người đang cãi lộn tung trời lỡ đất, thì Horn chỉ biết lớ ngớ vì không biết nên can hay không, thêm nữa là bị sốc bởi cái tính cách của Chess, tưởng đâu là cô ấy cũng chỉ dễ thương và hơi trẻ con thôi, ai mà ngờ được chứ?

Ở nhà Crowley nhộn nhịp tiếng người chửi nhau là vậy, chứ bên ngoài kia dù ở khu vực con người hay là vampire cũng đều đang và sắp diễn ra những âm mưu, những kế hoạch đáng sợ. Liệu cái giây phút này có còn duy trì được bao lâu nữa đây?

Và nó—Yuko còn có thể thay đổi cốt truyện không? Có thể cứu những người mình yêu thương hay không? Khi đã không còn chút kí ức nào về thế giới này nữa?

[End SS1]



P/s: Một chapter dài thòn lòn mong bạn nào đang thi điểm sẽ cao như chiều cao của Chess 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro