Chap 12 : Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về căn cứ của Vampire nó đã được sắp xếp cho một căn phòng riêng, chứ hồi còn bé ngày nào cũng phải ngủ chung với Krul. Hay đúng hơn là bị bả hút máu mỗi đêm, bữa nào ngủ mớ là cắn muốn đứt đầu, đến bây giờ nghĩ lại mà nó vẫn còn rùng mình.

Dọn đồ đã chuẩn bị ra ngoài để sắp xếp, chủ yếu là nó cầm theo cây lưỡi hái để dùng thay vì là Chidori, bởi vì nếu có gặp lại nhóm con người mà dùng Chidori sẽ bị nhận ra ngay, với cả lâu rồi nó không dùng lưỡi hái nữa. Vừa nghĩ tay nó vừa sờ sờ mân mê cây lưỡi hái, chắc con bé cũng sợ hãi lắm khi bị rờ như vậy.

"Ê ta đói quá à, cho ít máu được hông?"

Giọng Chidori than vãn bên tai khiến nó bực mình, con mắm này không chịu ngồi yên mà đã tự ý xuất ra ngoài và đang bay lòng vòng trong phòng, sau đó liền đáp xuống giường nằm như một bà hoàng.

"Kiếm tạm cái gì bỏ bụng đi, máu tui là máu hiếm mà muốn ăn là ăn hả?" - Nó chống nạnh nhìn con ả vô ý vô tứ đằng kia, Chidori chỉ khẽ chề môi khinh bỉ và rủa nó vài câu khó nghe nhưng rồi lại im ru.

Tưởng chừng con mắm đó đã tha cho nó và ngoan ngoãn nằm im, nhưng mà nào ngờ.

"Dùng bữa ngon miệng! Hamp!"

"Áhhh!"

Chidori từ lúc nào đã ôm lấy nó từ phía sau, hai tay giữ đầu nó để yên vị cặp răng sắc nhọn lên cổ, hai chân quặp lại để giữ cho nó không lắc lư. Nó mặc dù gào lên như lợn chọc tiết nhưng vẫn không tài nào đẩy con lợn ham ăn đấy ra nổi, máu nhanh chóng bị Chidori tham lam hút gần hết khiến nó tiều tụy nhanh chóng. Nhưng con mắm này vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cho đến khi bả no căng bụng.

Chidori thả nó ra và cả cơ thể của nó đổ ập xuống sàn nhà, bị hút không còn giọt máu nào cho nên sắc mặt không ổn lắm, may mà nó có hồi phục nên đã khôi phục được trạng thái khoẻ khoắn trong vài phút. Còn con ả kia chỉ liếm mép của mình khi nơi đó vẫn còn vương vãi ít máu, nó nhìn và liếc cái gương mặt xinh đẹp ngây thơ kia một cái rồi liền khó chịu quay đi.

"Yukooooo~ máu ngươi ngon lắm đó, vậy mà Krul nỡ lòng nào để ngươi đi lâu như vậy. Hầy con ả đó đúng là không biết thưởng thức he?"

Chidori ở trạng thái bay lơ lửng xung quanh nó, cô ta chắc hẳn đang vui lắm khi nó bị Krul thả đi lâu như vậy, chứ mà thử nó vẫn còn đang là bịch máu di động của Krul thì bả mà lỡ đụng vào một tí chắc sẽ bị đánh cho hồn siêu phách lạc mất.

"Bớt nói xấu người khác đi má!"

Nó quay lại dùng tay bấu cái mỏ khẩu nghiệp của Chidori lại khiến mặt cô ta biến dạng, nhìn trông vô cùng mắc cười.

"Hay người làm việc cho ta đi, ta sẽ cho ngươi sức mạnh vô biên!"

"Tôi không hợp tác với quỷ."

"Ơ thế ngươi lúc đến lấy phù trú trang bị thì không phải hợp tác thì là gì? Nếu không hợp tác thì thôi đừng mượn sức mạnh của ta nữa nhớ!"

"Chúng ta là gì à? Tôi không thấy chúng ta giống cộng sự lắm, cho nên chắc là bạn bè."

Nó thốt lên khi đập hai tay vào nhau khiến Chidori bất giác đỏ bừng hai bên má, đôi tai dài cũng run lên như thể nghe được gì đó rất vui và khiến cô ta ngại ngùng đỏ mặt.

---------Tại Căn Cứ Team Con Người------

"Guren! Yuko đã mất tích rồi!" - Mitsuba chạy như bay đến để báo cáo cho cậu trai đẹp mã đang ngồi ung dung trên bàn làm việc.

Hắn ta nghiêng đầu đầy khó hiểu trước những gì cô nàng tóc vàng nói, Mitsuba một lúc lâu sau liền giải thích về việc cô phát hiện Yuko mất tích, căn phòng thì bị đập phá và Yuko thì không thấy đâu, chưa kể phù trú trang bị của cậu ấy cũng đã bị cuỗm đi mất. Điều này nhanh chóng dẫn đến kết luận rằng Yuko đã bị bè lũ Vampire bắt đi.

"Tôi hiểu rồi, tạm thời cô hãy cứ giữ kín chuyện này để tôi làm rõ, vì nếu để lộ việc Vampire bắt người ở căn cứ sẽ dễ dàng gây hoản loạn mất." - Guren điềm tĩnh nói trong khi Mitsuba thì rối rít như một đứa trẻ.

"V-Vâng tôi hiểu rồi." - Sau cùng cô vẫn phải gật đầu và rời đi, Mitsuba lo lắng rằng tên lông bông Yuko sẽ xảy ra chuyện, cậu ta nhìn yếu đuối như vậy chắc chắn sẽ chết mất thôi.

Mitsuba rời đi thì khung cảnh liền chuyển sang phòng của Yuko, nơi mọi thứ bị xáo trộn và một vài món đồ bị đập tan nát, ảnh chụp cũng bị đập vỡ dưới nền đất. Chiếc giường thì bị cắt đến biến dạng và lòi hết cả bông ra ngoài, nhưng riêng bộ bàn ghế vẫn nằm y nguyên như mới trước mọi thứ hỗn loạn xung quanh.

Bộp!

Âm thanh món đồ rớt xuống đất đánh động cả căn phòng yên ắng, Sayuri đứng trước cửa với đôi mắt mở to, cả cơ thể run lên như thể bị cảm lạnh khi nhìn vào căn phòng lộn xộn ấy. Cô đánh mắt cố tìm bóng dáng của cậu thiếu niên, nhưng tất cả chỉ dừng lại khi cô để ý đến tấm ảnh nằm dưới đống đổ nát.

"Yuko...?" -

Sayuri run rẩy thốt lên khi cô bước vào trong phòng, nhặt tấm ảnh chụp cậu ấy khi vẫn đang mặc đồng phục và đây có lẽ là ảnh chụp hồi còn đi học.

Những kí ức về Yuko nhanh chóng trở lại trong đầu của cô, Sayuri đau đớn khụy thân mình xuống và ôm chặt lấy tấm ảnh. Hình ảnh cả cơ thể nhuốm đầy máu của Yuko hiện lên trong đầu, Sayuri từ lúc nào đã ngấn nước mắt và càng siết chặt tấm ảnh hơn.

"Mình...hic- Lại không giữ được em ấy rồi..." -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro