Chap 11 : Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm hiện tại tình hình rất là tình hình thưa quý vị, Sayuri đang đứng đây quan tâm hỏi han nó như một người thân mà bỏ mặc Guren không ai chăm sóc, ủa nó tưởng chị này thích anh đẹp trai kia mà, sao chị lại ở đây thế? Vì điều này khiến nó đứng hình và không biết nên nói gì.

"A! Em không sao là tốt rồi nên chị đi nhé, Yuko!" - Sayuri kiểm tra nó xong liền rời đi khiến nó thở ra một hơi đầy mệt mỏi, may mắn là vì nó nhắc nhở nên Ferid và Crowley đã kịp chạy đi, mà pha đánh nhau hồi nãy đỉnh vãi tèo nó cứ tưởng là hai tên kia mạnh lắm cơ, hay là do nó mạnh hơn nhỉ? Có thể là do buff từ sức mạnh của Chidori nên nó trên cơ về tốc độ chăng?

"Cậu thích tách đội nhỉ Yuko? Cậu đã ở đây khi mọi người lâm nguy thế!" - Mitsuba la rầy nó với gương mặt đầy hắc tuyến, cũng phải thôi lúc cả team đang bị hút máu sắp ngẻo thì nó lại bay đâu mất, đến lúc gần cuối thì lại lao ra làm quả chốt hạ. Cô ấy la nó như vậy cũng đúng, nên nó chỉ biết cúi đầu hối lỗi.

"Thôi mà, cậu không sao là tui mừng lắm đó Mitsubaaaa!"- Nó dẹo dẹo khóc lóc ôm lấy người thấp hơn mình kia, ngay lập tức cô gái này đã phản ứng giật nảy và chạy về phía cả đội đang trị thương với cái mặt đỏ hơn quả cà chua.

===Timeskip trở về =====

Nó ngồi trên bàn vừa mới được nó mua mới về mà tự mãn đọc sách, chuyện nó đấm Ferid như con không bị hội nhà Hiiragi để ý nên nó tậu nguyên bộ bàn mới về khen thưởng, chứ mấy tên gia tộc đó mà liếc nó xong bảo một câu: "Cậu boé này thật thú zị" thì nó lại tự tử ngay lắp tự.

Yuu sau khi cấp cứu xong thì hiện đang nằm ở phòng nghỉ ngơi, chắc cỡ vài ngày nữa là cậu ấy sẽ tỉnh và mùa 1 của bộ Owari này cũng sẽ kết thúc, và câu chuyện sẽ diễn sang phần tiếp theo nên nó phải vừa tranh thủ thời gian hồi tưởng. Căn bản là hình ảnh Krul bị Ferid hút máu ở cảnh gần cuối phim khiến nó tức quá chẳng muốn nhớ đến, cơ mà nó phải cứu một số người mà nó mê trong phần 2 mới được.

Bất chợt ngoài cửa sổ có một tiếng động nhẹ khiến nó giật tung lừa, đi ra kiểm tra thì phát hiện là một lá thư đầy bí ẩn.

"Có khi nào.... LÀ THINH TỪ!!!" - Nó la toáng lên và xem xét lá thư trên tay, không tem không tên nên càng khiến nó tò mò hơn về người gửi, ôi chòi oi cô bé nào lại ngưỡng mộ tài năng của nó nên gửi thư tình hả chòi....

Vừa mở ra đọc thì đồng tử nó ngay lập tức giãn ra và gương mặt biểu hiện vẻ hoảng hốt.

[Đến lúc phải quay về bên ta rồi Yuko, công việc của ngươi tạm thời kết thúc nên hãy sắp xếp trở về đây ngay lập TỨC!
            -Krul Tepes- ]

"Á đù! Bao nhiêu năm bỏ rơi không hỏi han mà bây giờ muốn về là mình phải về liền hả?" - Nó tức giận ném phăng lá thư xuống dưới đất, phần 2 sắp bắt đầu và nó cần chuẩn bị để sống sót cho các sự kiện sắp tới mà giờ bị hú về thì làm gì giờ? Nó còn phải làm thân với anh đẹp try nhà giàu Shinya nữa, mặc dù ảnh là người gia tộc Hiiragi. Chị đẹp géi Mito mới thân được chút, Shigure thì chưa nói nhau câu gì, ôi cíu nó mấy đứa ơi!

"Mó đờ phúc kè nó chứ! Bao nhiêu là người đẹp phải bỏ ngang quay về... Hic..." - Sụt sùi thành tiếng nó ôm mặt và ngã xuống ghế sofa mà khóc, dạ thật ra nó khóc vì phải xa team nhân vật chính ạ, nếu mà không ở cùng Yuu chắc nó bị lũ Vampire hút máu chết quá.

Mặc dù ngoài mặt tức giận không muốn về nhưng nó vẫn thu xếp đồ và lấy bộ đồ quân phục của mình mà mặc vào, mặc đồ của team con người xong đi hiên ngang trong lãnh thổ Vampire thì bọn chúng có sẻo nó không dị ta? Mà nó chỉ có mỗi bộ đồ này là trông ổn, còn lại toàn đồ ngủ với đồ đi học hồi xưa nên chịu thôi.

Chỉnh trang y phục xong, nó dắt thanh Chidori trên eo và đội mũ che gần hết gương mặt. Nó không muốn đến tạm biệt Yuu, căn bản nhìn thấy mặt của cậu ấy khiến nó không nỡ rời xa, ôi bạn thân của toiii huhu~~

"Tạm biệt bộ bàn ghế của ta, hic ta sẽ nhớ mi lắm..." - Nó đứng trên thành cửa sổ và luyến tiếc về bộ bàn ngốn hàng triệu của nó đang bị bỏ bơ vơ, sau đó nó nhảy ra khỏi cửa sổ và phóng mình với những bước nhảy xa và nhanh thoăn thoắt trong đêm. Nó đã dàn dựng căn phòng thành hiện trường một vụ bắt cóc khi để cửa sổ mở, đồ đạc bị xáo trọn riêng bộ bàn phải còn nguyên mới chịu.

Với tốc độ hiện tại thì nó không sớm không muộn đã sớm nhìn thấy khu vực của Vampire trong tầm mắt, nhiệm vụ của nó là tới chỗ chính diện nới Krul đang đợi, tất nhiên là không nên gây hoảng loạn nên nó đã phải chạy thật nhanh trên cắc mái nhà lụp xụp.

"Tch! Bao năm rồi mà vẫn vậy, cái khu này chẳng bao giờ tốt lên cả..." - Nhìn những ngôi nhà dưới chân mình mà lắc đầu, nó nghĩ về khoảng thời gian còn nhỏ của bản thân lúc trước mà hoài niệm.

===Bên trong chính diện==

Gọi là chính điện chứ thật ra là các vị tổ tập trung lại chỗ Krul để họp hay đúng hơn là bữa tiệc ngoại lệ do nữ hoàng tổ chức, với rất nhiều cái tên nổi danh như Ferid và Crowley, hay anh lính mới nổi như Mikaela v.v Tất cả mọi người đều đang thưởng thức món thức uống trên tay, còn vị nữ hoàng đáng kính vẫn đang ngồi vắt chân quan sát, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ sốt ruột bên trong đôi mắt tưởng chừng vô cảm kia.

"Heh, các ngươi! Người quan trọng cuối cùng đã tới!" - Krul bất chợt đứng phắt dậy và bước khỏi ngai vàng của mình, điều này khiến những vị tổ khác có chút bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười quan sát.

Cánh cửa bật mở và người xuất hiện trước mắt họ là một tên loài người, mặc bộ quân phục màu đen và đội mũ che mặt, tất thảy mọi người đều bất ngờ riêng Krul mỉm cười đắc ý.

"Người truyền tin của chúng ta đây rồi, chào mừng trở lại! Yuko Tepes!" - Krul nói và mọi người lại được quả sốc thứ hai đập vào mặt.

Nó tháo mũ ra để lộ vẻ mặt đầy tức giận nhìn và phía lũ Vampire, riêng Chess và Horn là mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó ho khan một cái và nó mở miệng hô một cái thật lớn.

"Vâng! Người chịu trách nhiệm truyền tin là tôi đó ạ! Tui biết là mọi người sẽ sốc lắm nhưng đó là sự thật!" - nói rồi nó cười một cái mong mọi người sẽ hết sốc nhưng không, họ thậm chí còn bàn tán xôn xao về việc này, riêng Mika thì đã không kìm nổi mà muốn lao lên túm lấy nó mà tra hỏi.

"A! Hỏi sao tên này lại cứ nhắm vào tôi và anh mà ra đòn nhỉ Crowley? Nhớ hồi ở Shinjuku cứ mỗi lần có chuyện là tên này lại ra giải vây, tôi nghĩ nếu không có hắn thì hai ta đã dính một đòn từ tên nhắm tỉa ấy!" - Ferid xoa cằm và nói như thể đã hiểu được mọi chuyện nhưng thật ra ổng hiểu sai vcl.

"Ồ vậy cái khí tức lúc đó cũng không phải là vô tình nhỉ? Yuko Tepes à..." - Crowley mỉm cười và nhìn tên ngố đang cố gắng khiến những người khác không bất ngờ và tiếp nhận tra hỏi từ nhiều người, đúng thật là sự xuất hiện của hắn là một việc mà Ferid lẫn Crowley không thể nào tính trước được, kể cả việc hắn là tay trong của Krul, đệ tam vị tổ đi chăng nữa.

"Ta chỉ nhớ là từng gặp hắn lúc nhỏ thôi, đến tận lúc ở Shinjuku mới nhớ được hắn mà không ngờ lại thêm một cú sốc về tên này, chà Crowley ta thấy tên này có vẻ còn mạnh hơn cậu đó nên hãy coi chừng." - Ferid mỉm cười đầy ma mị nói với người bên cạnh mình.

"Tôi biết mà, tôi còn tưởng đây là một bữa tiệc nhàm chán, hoá ra cũng thú vị đó..." - Crowley nhập một ngụm tuy vẻ mặt bình thản nhưng trông hắn ta có vẻ đã sắp siết chặt bể cái ly thủy tinh ra rồi vậy.

Mọi bàn tán của hai tên này đều thu vào tầm mắt và lỗ tai của Krul, cô đã phải chuẩn bị Yuko để tránh việc hai tên mạnh mẽ đó có ý đồ gì đó với ngai vàng, quả thật ngoài mong đợi của cô rồiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro