Chap 95. Khi hạnh phúc gõ cửa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lễ cưới của Bitch sensei diễn ra êm đẹp. Yuu Hara đẩy bản thân vào đắn đo suy nghĩ.

Lúc đó, khi nghĩ về hạnh phúc, cô lại quay nhìn Gakushuu.

"Á á á" - lòng Hara gào lên, một tiếng thôi, rồi lại trở nên yên bình.

Vào phòng rửa mặt cho tỉnh táo, cô nàng quay ra phòng khách, vươn vai, lười nhát lướt điện thoại.

Dạo này để ý Gakushuu thường ra ngoài nhỉ? Hôm qua còn chuẩn bị đủ thứ vali nữa.

Nhắc lại, cô chợt nhớ sáng tới giờ chả gặp cậu ta.

Mà thôi, cô cũng chẳng buồn quan tâm lắm. Cô không có nhiều quyền can thiệp vào đời tư người khác.

Từ khi lên cao trung, nhận thức về xã hội ngày càng mở rộng. Tính hồn nhiên dần bay đi, cô nàng không còn trẻ con nữa.

Chỉ còn trẻ con duy chỉ trong việc tình cảm.

Đang thiêu thiêu chuẩn bị ngủ, bỗng điện thoại rung liên tục chuông tin nhắn.

Tới từ Nagisa.

Nagisa Shiota

Nagisa Shiota:
Hara Yuu cậu ở đâu vậy?
Cậu có biết Asano sắp đi đâu không?
Tớ nghe nói cậu ta đang đi tới sân bay...

Hara Choco:
Ủa?
Sao tớ không biết mà cậu biết?

Nagisa Shiota:
Tợ nghe Rio nói là thấy cậu ấy kéo vali đi tới đó hồi nãy.

Chỗ phía sân bay Tokyo.
Cũng 30 phút rồi.

Rio nói cậu ấy tới sân bay đón người thân thì thấy cậu ta trình hộ chiếu cho nhân viên.

Cậu không biết gì sao?

Hara Choco:
Không

Tớ không có nghe nói gì luôn

Cậu ta ấy

Mà cậu chắc chưa?

Nagisa Shiota:
Chắc

Rio uy tín vậy mà.

Nhưng sao cậu ta không nói với cậu cái gì hết vậy?

_______

Chuyện gì vậy? Sao cậu ta lại không nói lời nào cả?

Hara cô nhớ cậu bảo cô đừng đi mà không nói tiếng nào. Giờ thì người đi mà không nói lại là cậu, Gakushuu.

Có mắc cười không đây?

Mà...việc này liên quan gì tới cô kia chứ? Cậu ta đi thì mặc cậu ta, có gì phải lo phải giận? Đi mà còn để lại cả một căn hộ rộng lớn cho cô nữa. Vậy thì thiết gì phải buồn phải lo.

"Không được" - lòng cô quặn thắt.

Cớ gì lại thấy ngột ngạc khó chịu đến kì lạ.

Cô lại không muốn cậu đi. Sao không thèm nói lời nào đã đi. Đi trong im lặng sao? Muốn cô lo cho cậu sao?

Có mà mơ...

Hara ngồi thẫn thờ chợt nhận ra vài giọt nước mắt. Lâu rồi không gặp nước mắt, lâu lắm rồi mới khóc một lần. Thế nhưng tại sao vậy?

Không thể khóc! Cậu ta là gì mà lại khóc vì cậu ta? Đi mà không nói, có khác gì cô lần trước đâu.

Ấy mà sau lần cô biến mất, cậu ta còn bắt cô phải móc nghoéo hứa có việc gì cũng phải nói.

Thế mà giờ cậu bỏ đi rồi.

"Gakushuu. Sao lại..." - cô nhẹ nhàng hỏi, trong lòng âm u sương giăng.

Hara Yuu quyết định lúc này đi? Cảm nhận hết lòng đi? Đã đến mức này chẳng lẽ cô lại chả hiểu gì cả. Sao lại đáng thương đến thế? Yuu Hara tự hỏi lòng mình thử xem đã có bao giờ, có giây phút nào muốn mất cậu ta không?

- không hề... - Hara bật thành tiếng trong căn phòng rỗng.

"Tôi không hề muốn mất cậu, vì vậy tôi sẽ hỏi lý do" - Yuu Hara thì thầm với lòng mình.

Vứt bỏ đi lý trí, đôi chân không tự chủ vội vàng đứng dậy. Cô chạy đi. Chỉ cầm theo một cái điện thoại.

Mái tóc để lâu ngày chớm dài thêm xoã tung do chạy nhanh.

Dáng người nhỏ bé luồn lách qua dòng người đông như kiến của Tokyo.

Đôi chân trần thoăn thoát không ngưng nghỉ.

Dẫu dẫm cả vào đá. Dẫu có tươm máu. Dẫu có đâu.

Cô vẫn nghiến răng mà chịu. Vì cô hiểu rồi, chính xác cô hiểu mình đang nghĩ gì và hành động theo cái cách gọi là "cứu chữa muộn màn"

Biết là không kịp, sợ là không kịp.

"Nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa" - cô mãi chạy trong sợ hãi.

Sợ chỉ lỡ mất một giây cậu sẽ đi mất. Cô chỉ muốn hỏi cậu lý do. Hay là có việc gì cậu không thể nói.

Hara cứ chạy và chạy, băng qua mấy chốt giao thông mà không màn cả đèn tính hiệu. Cô gái nhỏ chen chúc mãi, cho đến khi thấy được cánh cửa trước của sân bay Tokyo, cô mới biết mình đã mệt thế nào.

Nhưng cô vẫn không ngừng chạy, cô chạy khắp nơi, trong cái sân bay to lớn ấy chỉ để ý tìm một con người.

Sao mà khó khăn đến vậy?

Nhưng cô không bỏ cuộc, căn bản là không muốn, không dám, và không chịu bỏ cuộc. Vì cô rất muốn gặp được cậu ta. Muốn túm cổ áo cậu ta hỏi tại sao đi mà không nói lời nào.

Kia rồi.

Tấm lưng thon cùng bờ vai rộng, mái đầu cam cam sắp khuất trong dòng người xuôi ngược chỗ thông tuyến Washington - Tokyo. Không kịp nữa, và cô gọi to nhất có thể.

- Gakushuu!!!

Mái đầu cam thấp thoáng chợt dừng hẳn lại. Gakushuu quay lại trố mắt nhìn người con gái chân trần thở dốc chạy thật nhanh về phía mình. Chưa kịp cất lời cô đã ôm chầm lấy cậu, nức nở:

- sao lại bỏ đi?? Tôi làm cậu giận thì nói tôi biết chứ sao lại bỏ đi mà không nói gì hết vậy hả?? Tưởng tôi không lo sao? - tôi nói trong nước mắt - cậu biết tôi sợ đến mức nào không? Tôi chạy như một con điên đến đây trong khi cậu thì chỉ biết câm lặng mà biến mất!! Tôi sợ lắm biết không hả? Hả? Hả??

Cô nhấn mạnh từng chữ, ôm chặt đến nỗi cậu ta khó lắm mới gỡ cô ra được.

Mặt đối mặt với Gakushuu. Cô đằm đìa nước mắt.

- sao cậu lại bỏ đi mà không nói cái gì hết? Có biết vậy là ác lắm không? - cô khó khăn lên tiếng.

- Hara Yuu... - cậu gọi tên cô.

- Hara Yuu gì mà Hara Yuu! Tại sao cậu đi không nói? Hả? Nói một tiếng rồi đi bộ cậu chết hả? - Hara hét lên - nói tôi lý do rồi thôi có mất mát gì cậu đâu? Nhưng mà... - cô ngập ngừng - nếu không cần thiết cậu ở lại có được không? Nếu tôi làm gì cậu giận cậu cứ nói rồi tôi sửa mà, cậu đừng đi - Hara khóc ròng ghì thật chặt Gakushuu - đừng bỏ tôi lại được không? Tôi yêu cậu, thật sự rất yêu cậu! Không thì cậu nói tôi biết lý do tại sao cậu đi, đừng có im lặng như vậy.

Yuu Hara khóc ròng, vừa khóc vừa nói hết tất cả suy nghĩ trong đầu. Trông Gakushuu thiểu não đến mức nào khi nghe cô nói, nhưng cậu im lặng.

- hôm nay tôi dùng điều ước thứ ba, nói tôi biết vì sao cậu lại... - Hara nói trong nước mắt, ai ngờ chưa được nửa câu khoé miệng đã bị bàn tay Gakushuu ngăn lại.

- có ba điều duy nhất thôi đừng lãng phí - cậu phì cười, rồi chậm rãi nói, cùng lúc xoa đầu cô nhẹ nhàng - tôi không bỏ cậu đâu, tôi chỉ đi tiễn cha mình thôi.

- hả? - mắt cô ngấn lệ đột nhiên ráo hoảnh. Mở to đến độ không thể to hơn, trông cô rất giống một đứa nhóc tì.

- sao tôi lại có thể bỏ đi mà không nói gì được - cậu chậm rãi giải thích.

- vậy còn cái vali này... - Yuu Hara ngập ngừng.

- là của cha tôi, tôi đứng đợi ông ấy.

- vậy là cậu không đi đâu hết hả? - Hara ngưng khóc hỏi giọng bất an.

- ừ - Gakushuu gật nhẹ đầu.

- ơ... - Hara ngâng một tiếng dài rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác - mấy người hùa nhau chọc tôi!

- mấy người nào? A....cái tụi kia đặt điều phải không? - Gakushuu hỏi nhỏ.

- hứ! Tôi chả tin cậu nổi nữa! - Hara quay phắt lại nghiến răng.

- ơ sao lại... - Gakushuu hỏi, khi ấy mắt chạm phải đôi chân trần của cô gái trước mặt cậu.

Cùng lúc đó, có người chạy lại bảo nhận lấy cái vali trên tay cậu, chạy đi mất hút khi có thông báo khởi hành chuyến bay. Gakushuu đứng im tại chỗ lặng người nhìn dáng lưng nhỏ bé.

- cậu một mình chạy đến đây sao? - cậu hỏi nhỏ vừa âm vực chỉ mình cậu nghe, không nói không rằng bước tới đưa lưng cõng cô, nói - tôi xin lỗi, giờ để tôi chuộc lỗi được chứ? Hara.

Cậu gọi tên cô, nhẹ nhàng, chậm rãi, từng chữ đều dịu ngọt xoa diệu những vết xướt đang âm ỉ máu trên đôi chân trắng ngà nhưng vô tình bị chủ nhân nó phớt lờ vì cậu.

Hara im lặng đón nhận lời chuộc lỗi.

Cậu im lặng cõng cô về. Cô cũng im lặng nhắm mắt tận hưởng phút giây thanh bình ấy.

Bóng dáng hai người khuất dần trong ánh nắng chói chang như hiền hoà. Trong nắng có mùi mật ngọt vì sở dĩ những con ong vàng đã làm những cái tổ con con ở đâu đó trong khu nuôi dưỡng gần thành phố.

Con tim hoà vào nhịp đập của nhau. Bởi lẽ nó đang ở một khoảng cách gần để có thể bắt kịp nhau về nhịp đập.

Hara dụi đầu vào mái tóc cam cam như nắng chiều, thả lỏng người cho cơ đỡ mỏi cũng để làm thâm tâm dịu lại.

Cô yêu cậu và cậu cũng yêu cô.

Đó được gọi là hạnh phúc.

Đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy, để bớt cho cuộc sống một phần nặng nhọc.

Chí ít thì từ lúc này, khó khăn mới thực sự đi qua.

"Mùa bồ công anh đã về, ước gì trong nắng có rơi thấp thoáng những cánh li ti. Ban đầu là một cụm, sau đó tản mát đi mỗi cánh một nơi, nhưng dù cho có bay đi đâu, chúng vẫn nảy thành cây, mọc thành hoa. Nơi nào cũng gieo rắc những mầm xanh đáng yêu đó.

Chúng gieo mầm đi khắp nơi.

Tôi rất yêu chúng. Yêu những cánh nhỏ bay lả tả không biết chừng nào ngưng.

Chúng trông bạt bẽo nhưng rất đỗi nhiệm màu, trông mong manh nhưng lại kiên cường một cách kì lạ.

Nó giống một biểu tượng cho hạnh phúc, cậu có thấy vậy không?"

Đôi chân trần rỉ máu giờ dịu lại như có phép màu, nhìn tia nắng mà ngỡ có khi lại chạm vào được chúng.

Thiếu nữ áp má vào vai chàng trai. Không ngừng cảm nhận yêu thương.

---

Bạn có tin hạnh phúc biết đi?

Hạnh phúc như cánh bồ công anh vậy.

Chúng kết chùm, rồi tản ra gieo khắp đó đây.

Đến đâu cũng xanh cây rồi lại nở từng chùm khác rồi lại gieo rắc những mầm hạnh phúc khác nữa.

Một ngày nào đó, sẽ có một mầm bồ công anh đậu trước cửa nhà bạn. Bạn tin tôi nhé!

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro