Chap 94. Lễ cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cao và xanh.

Mây trắng bồng bềnh.

Tiệc cưới được tổ chức ngoài trời. Cổng vào kết đầy bong bóng trắng hồng. Trải thảm đỏ tinh tế.

Bàn ăn tròn, đặt xung quanh lối đi. Bắt mắt những bánh kẹo ngọt. Vừa vào tới cổng, Kayano đã sáng mắt ca cẩm. Koro sensei trốn đi đâu mất.

Hara Yuu và Yada nãy giờ ngồi ở phòng trang điểm cùng Bitch sensei. Đang múa cọ lên khuôn mặt diễm lệ của cô. Bó hoa do chính tay Hara thiết kế bó thành chùm tinh tế công phu, đặt trên bàn.

Bộ váy trắng tinh khôi đính hạt bắt nắng lấp la lấp lánh. Kiểu áo có kín đáo, không phô diễn những điểm "hút" mắt nhưng vẫn gợi ra vẻ quyến rũ của nhan sắc có một không hai này.

Mái tóc dài vàng óng được búi cao, tô điểm trên mái đầu là tấm voan cùng màu trắng toát.

- kya~~ cô đã xinh lắm rồi đấy - Yada phủi phủi tay mỉm cười đắc ý.

- cảm ơn mấy đứa - Bitch sensei mắt long lanh.

- ấy đừng xúc động, lem phấn mắt sẽ kinh lắm - Hara rùng mình, trát thêm cho cô một lớp phấn mỏng.

- tụi em ra ngoài trước ạ - Yada cúi đầu, rồi kéo ra đi khỏi.

...

Ngồi lại vào bàn đầu, chỗ Kayano, Gakushuu, Nagisa, Karma, Kaito và Okuda. Hara ngước mắt trông lên khán đài. Karasuma sensei đóng vest trắng, trong thầy có vẻ lãng tử hơn một chút, phía sau là hai phù rễ.

Chỗ bàn Kayano, Hara, hai cô gái vừa ngồi vào đã chén đẫy đống bánh, không bị ngăn lại, lát nữa chắc không ngốc đầu lên nỗi.

Đến giờ, nắng dịu dàng gợn lên những mái đầu trao chuốt chảy.

Cô dâu xinh đẹp dịu dàng, cũng không kém phần quyến rũ, bước cùng Lovro sensei bước trên lối đi trải thảm nhung. Phù dâu bước theo sau rải những cánh hoa hồng đỏ. Cô e thẹn mỉm cười khiến bất kì ai nhìn cũng không khỏi rời mắt.

Khi hai người cô dâu, chú rể đã đứng đối diện. Cha xứ kính cẩn sửa cặp kính lão, hắn giọng đọc tuyên thệ.

- ... Hai con có bằng lòng, chấp nhận những điểm tốt xấu của nhau, bỏ qua những sai lầm, cùng nhau bước tới đường cùng, yêu nhau trọn đời?

- con đồng ý - giọng hai người vang lên, nhẹ nhàng, đồng thanh.

Bitch sensei rưng rưng nhìn bàn tay được Karasuma sensei từ từ đeo cho chiếc nhẫn đính kiêm cương loá ánh bạc đầy ủy mị. Cánh môi tinh tế phớt son cong lên đầy mãn nguyện.

Karasuma sensei mỉm cười nhẹ nhàng, chờ cô dâu của mình đeo cho chiếc nhẫn thành hôn. Nắng chiếu sau lưng họ như kết thành vòng hào quang rực rỡ. Trong điệu nhạc nhẹ nhàng du dương, trong những tiếng hò reo vỗ tay của những khách mời.

Hai người chăm chú nhìn nhau, rồi trao nhau nụ hôn nồng đượm. Bitch sensei quàng tay qua cổ Karasuma sensei, nếu để ý sẽ thấy tay cô run run. Giây phút tuyệt mĩ đó, bất cứ vị thợ chụp ảnh nào cũng phải trố mắt.

Koro sensei cũng vậy, thầy không khỏi say mê đến nỗi quên việc chụp lén của mình.

- đẹp tuyệt vời - Kayano lên tiếng xuýt xoa.

Trong tiếng vỗ tay, hai con người nhìn nhau âu yếm. Từ giây phút đó, họ đã chính thức thuộc về nhau.

Là vợ chồng.

- Hara, đi! - Kayano kéo tay Yuu Hara chạy thật nhanh.

- á! Gì vậy? - Hara bất ngờ hỏi.

- bắt hoa cưới, nhanh lên, có may mắn đấy - Kayano nói lớn kéo Hara chạy băng băng, chắc cô nàng đang rất hào hứng.

Một đám con gái đã tụ hợp lại phía sau Bitch sensei một quãng. Hara biết việc này, chỉ là cô không quan tâm nó lắm, cũng nghĩ đơn giản rằng mình chắc gì bắt được.

Hara đứng tựa lưng vào hàng rào phía sau cách đó một quãng, kế bên là Gakushuu. Đang nói gì đó với nhau.

Đằng trước, Bitch sensei dùng hết lực tung bó hoa về phía sau.

- bắt lấy! - Rio nhón chân.

- phải là tớ mới đúng - Kayano không chịu thua.

Bó hoa vẫn tiếp tục lao đi không có vẻ gì muốn rơi xuống tay những cô gái xinh đẹp đang mong muốn nó. Nó cứng đầu bay trên không, cuối cùng rớt bộp xuống ngay đầu Yuu Hara.

- what? Trúng Hara kìa! - Rio hét lớn.

Hara cầm bó hoa lên, còn ngờ nghệch. Theo vốn hiểu biết hạn hẹp, bó hoa này sẽ mang lại cho cô một "hạnh phúc" vào ngày nào đó.

"Hạnh phúc sao?"

Cô cũng không biết nữa, nhưng chợt Hara lại liếc cậu con trai đứng kế bên mình.

"Hơ hơ sao lại nhìn cậu ta??? Oà mình bị gì thế này" - lòng cô nàng gào lên một cái.

Chưa kịp nghĩ thêm gì. Đám con gái chạy lại kéo tay cô chạy đi, cô nàng chỉ kịp bám lấy tay Gakushuu, kết quả là kéo cậu chạy theo mình luôn.

Cả bọn lớp E cũ, người này nắm tay người kia, kết thành một vòng tròn, phía trong là hai người cô dâu chú rễ đang nhảy cùng nhau trong một điệu nhạc rộn ràng.

Vòng tròn bước vòng quanh, nhịp nhàng, không đứt gãy. Yuu Hara một tay nắm tay Gakushuu, tay còn lại đã bị Kaito giữ lấy. Điệu nhạc vui tươi giữ nắng vàng dịu nhẹ.

Kết nối nhịp đập của tất cả lại với nhau. Sau hai năm rời lớp E mà chưa bao giờ gặp lại đông đủ như thế.

Cô dâu xinh đẹp.

Chú lễ lịch lãm.

Và những người khách đặc biệt không ngừng mỉm cười.

Khó mà tìm được lễ cưới nào lại trọn vẹn và hạnh phúc đến thế.

Bàn tay mọi người đan vào nhau, không ngừng trao nhau hơi ấm.

"Sau này có cưới hỏi phải mời nhau đi dự đấy!" - cả lớp lại cùng chung suy nghĩ.

Bó hoa may mắn vẫn được Hara giữ chặt. Đưa vẻ đẹp rạng ngời vươn ra ánh nắng mặt trời. Hứa hẹn sẽ kéo hạnh phúc về cho Yuu Hara - cô gái đã bắt lấy nó.

Mà hạnh phúc của cô chính là người đang nắm tay cô đây.

À mà ai nhỉ, Gakushuu hay Kaito?

---

Bạn có tin vào hạnh phúc của mình không?

Hãy tin vào con tim và cả trí não của mình. Sở dĩ không có gì đáng tin hơn bản thân mình cả.

Dám thương thì dám từ biệt.

Không sao đâu, vì ngày nào đó hạnh phúc sẽ gõ cửa nhà bạn thôi.

Không sớm thì cũng muộn.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro